𝙛𝙤𝙨𝙩𝙚𝐫

họ hoàng nhận nuôi một cậu bé, làm anh của đức duy. nó chẳng hiểu sao đã có nó lớn đùng thế này tự nhiên phải nhận thêm một người nữa. anh ta bé xíu, hơn nó hai tuổi nhưng cao không bằng, lại trông cứ muốn cưng nựng kiểu gì, chỉ có điều là hơi ngốc.

- quang anh ngốc

- không có!!!

- ngốc thật mà

- không có ngốc

- mèo ngốc

- không chơi với duy nữa

quên không giới thiệu, nguyễn quang anh, mới ở cùng nhà với nó một thời gian ngắn đã thành một cái đuôi trắng suốt ngày theo sau nó đi khắp nơi, được hoàng đức duy chiều thành một con mèo chính hiệu. nhưng cũng vì được chiều, mèo ta bắt đầu sinh hư, bắt đầu biết xin xỏ, đòi hỏi từ nó. thằng duy cũng vui lòng chiều theo ý anh của nó lắm.

vì sướng thật mà.

- hức...đ-đừng cắn...hỏng...a

- không hỏng được, còn ra được sữa ngon thế này cơ mà

- ức~ duy...hức...bố..chơi...

- được, chơi với em, nhé?

ngực non có bao nhiêu sữa đều bị nó bú bằng sạch, cảm giác như bị bỏ đói vậy, cứ hễ muốn là lập tức kéo áo mèo con lên mút mát, đòi sữa từ người bé tí kia ngay. bình thường nhà cũng chỉ mỗi anh với nó, gần như ngóc ngách nào trong nhà cũng là chỗ cho nó chơi anh. từng tấc da tấc thịt trên người quang anh đều là của nó, đều là chỗ nó hôn qua, mướt mịn mà khiến người ta không tài nào thoát ra nổi.

quang anh nằm trong lòng nó, thở đều, ngoan ngoan để nó ôm trong lòng. hằn là bố mẹ mang anh về chỉ để trị cái nết ăn chơi của nó rồi tiện tặng cho thằng con một bé con làm vợ thôi. thằng duy không ngu, có bé con vừa ngoan vừa ngon thế này mà nó còn ra ngoài thì đúng là bị điên.

- duy ôm...

rồi, ai thích chơi thì chơi, thằng này sợ vợ khóc thằng này đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top