𝙛𝙚𝙖𝙧

với một đứa trẻ tự kỉ, gần như quang anh không thể tự đi đâu đó một mình, hoặc bản thân có thể bị ngợp tới mức ngất đi, nên gần như suốt tuổi thơ, thế giới của anh chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ của riêng anh, trong nhà của ông bà ngoại. quang anh thông minh, ông bà mất rồi, anh cũng đã tự ra ngoài một mình được. nhưng chứng tự kỉ vẫn còn đó.

ngày đó, anh vô tình gặp nó ở một tiệm hoa cuối phố, nó ngỏ ý tặng anh một bông hoa. và anh đồng ý.

sau đó nhiều chuyện xảy ra lắm ha?

đức duy kéo anh ra khỏi đám mây đen của riêng anh. nó sẽ hôn nhẹ lên mi mắt anh lúc mới dậy, chuẩn bị đồ ăn cho anh, nó sẽ ôm anh mỗi đêm về, thủ thỉ rằng quang anh của nó giỏi giang thế nào. đức duy có lẽ là người quan trọng thứ ba trong cuộc đời của anh.

có lần quang anh làm vỡ mất chiếc ly anh hay dùng, anh vội vàng luống cuống, luôn miệng nói xin lỗi, trong hoảng loạn. anh sợ hãi tới không thể di chuyển, mảnh thủy tinh rơi xuống cứa cả vào mu bàn chân. cả người như co quắp lại, run rẩy không ngừng, khóc không thành tiếng

- k-không...quang anh không cố ý, quang anh xin lỗi, quang anh không cố ý đâu, xin lỗi, xin lỗi...

duy vừa kịp chạy vào, lập tức bồng con mèo lên mang ngay ra ngoài phòng khách. nó kéo tay mèo đang liên tục cấu lên chính người mình, đặt lên vai nó, vừa băng bó vừa trấn an con mèo trong lòng.

- ngoan, cấu lên vai em này

- bé không cố ý mà, không sao, có em đây rồi

- mèo con ngoan, cấu lên tay em, không cấu mình nữa

gần nửa tiếng, hoàng đức duy đã thành công dỗ cho con mèo nhỏ thở đều, ngủ yên không cả nhúc nhích. nó đưa anh về phòng ngủ, bọc anh trong lớp chăn dày sụ, xong xuôi mới xuống xử lí mớ hỗn độn trong bếp rồi nấu cho anh một nồi cháo.

quang anh tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn thì không thấy nó đâu. 1 phút. 2 phút. với anh thì như dài vô tận, mèo con nép trong chăn, mắt hoe đỏ, liên tục tìm kiếm sự tồn tại của nó trong căn phòng này. nó mang bát cháo lên, đặt xuống bàn rồi nằm bên cạnh ôm mèo cưng vào lòng.

- ăn một tí đi, em thương, nhá?

- ăn thêm thìa nữa, không nóng, em thổi rồi

- mèo con ngoan, lát đói đấy, ăn tí nữa nhé?

quang anh chỉ nghe và làm theo, anh không phản kháng, không từ chối, nhưng chỉ vừa ăn được hơn nửa tô cháo, anh đã chớ ra gần hết. vị cháo, dịch vị dạ dày, vị thuốc trộn lẫn, làm con mèo choáng váng khóc nấc lên. duy chăm mèo đã thành quen. chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh nhưng vẫn xót, anh cứ mãi thế này, nó sợ sẽ xót chết mất. vậy là cả tiếng, quang anh mới ăn được chừng lưng bát con cháo mà thêm tí sữa rồi lại được người yêu dỗ ngủ thiếp đi.

có đêm anh không ngủ được, xoay qua xoay lại trong lòng nó từ nghịch tóc đến nghịch áo nó. còn nó chỉ nhoẻn miệng cười xem mèo bày trò, xoa xoa lưng anh rồi lại im lặng nhìn tiếp. thật sự giống chăm một đứa trẻ con.

- khuya rồi, mai quang anh lại chơi tiếp nhé?

ở cạnh hoàng đức duy, không có sụp đổ, không có đau đớn, không phải ở một mình. quang anh vui vì điều đó, duy cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top