Chương 22
Chớp mắt một cái ngày tốt nghiệp cũng đã đến, cũng có nghĩa là đây sẽ là một ngày thấm đẫm nước mắt. Hồ Diệp Thao còn không muốn bước vào cổng trường, dù cậu biết đây không phải là ngày cuối cùng cậu gặp người yêu của mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề.
- Không sao đâu mà, mày cũng đâu muốn Oscar thấy mày với khuôn mặt như đưa đám đâu đúng không?- Cao Khanh Trần khoác lấy vai của Hồ Diệp Thao.
- Sao mà không buồn cho được, tao quen mỗi khi đi học là có ảnh đi kế bên rồi. Giờ bắt tao vô một mình sao mà tao chịu nổi.
- Thôi mà không sao không sao, không khóc nữa. Ê ê ê, Oscar tới kìa.- Lưu Vũ đập liên tục vào vai Hồ Diệp Thao để ra hiệu.
Ngay lập tức, Hồ Diệp Thao vực lại tinh thần, gạt đi mấy giọt nước mắt đang định trào ra, chỉnh trang là đầu tóc. Quay người lại nhìn Oscar với một nụ cười cậu cho là tự nhiên hết mức có thể.
Tâm trạng của Oscar có hơn Hồ Diệp Thao là bao đâu, cũng vì vụ tốt nghiệp này mà cả đêm qua hắn không ngủ ngon được. Làm sao mà cứ nói xa là xa em người yêu được, hắn còn cảm thấy thời gian hắn dính với cậu trong trường còn chưa đủ.
- Anh mặc bộ đồ tốt nghiệp này nhìn cũng đẹp phết, em tưởng nó sẽ quê lắm chứ. Đúng là Oscar mặc gì cũng đẹp.
- Em đã hứa sẽ không buồn rồi mà.- Oscar vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán của Hồ Diệp Thao qua một bên.
- Em đã buồn đâu. Anh làm sao á.- Hồ Diệp Thao né tránh ánh mắt Oscar.
Oscar chỉ kéo Hồ Diệp Thao vào một cái ôm, cậu liền bật khóc nức nở. Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đứng đằng sau thấy bạn mình khóc như vậy cũng sót, nhưng cả hai đều tin tưởng Oscar nên cũng đành quay gót rời đi.
- Ngoan, anh không có rời bỏ em mà.
- Nhưng...nhưng mà...sau này sẽ không được đến trường cùng anh...hức...ra chơi không nắm tay anh đi lòng vòng được...về cũng...hức không có anh...
- Ai bảo thế, sáng nào anh cũng sẽ qua chở em đi học. Tới lúc ra về anh sẽ đứng ngay cổng chờ em. Còn nếu em muốn đi lòng vòng vào giờ ra chơi thì gọi anh, tụi mình cúp học đi chơi.
- Hức...anh đây là đang...đang rủ em sa ngã...hức...đấy hả?
- Không, nhưng mà ý anh là, dù em nghĩ rằng sau này sẽ không còn gặp anh thường xuyên, nhưng mà anh vẫn đứng sau chờ em. Chỉ cần em gọi hay em quay mặt lại, anh sẽ luôn ở đấy.
Hồ Diệp Thao ôm lấy Oscar chặt hơn, vậy là cậu yên tâm rồi.
___________________________________
Không chỉ có mỗi cặp Oscar - Hồ Diệp Thao là đang nói lời cuối, xa xa cũng có cặp Santa - Rikimaru cũng có màn tạm biệt sướt mướt chủ yếu là nước mắt của Alpha chúa Santa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng chỉ có mỗi Santa là cả thấy buồn vì cả hai không còn gặp nhau ở trường nữa. Bởi vì Rikimaru vẫn còn đang cười hờ hờ kìa, nhưng sự thật là anh chỉ trấn an Santa thôi mọi người yên tâm.
Gia đình văn hoá của Trương Hân Nghiêu cũng đàn tranh thủ chụp vài bức ảnh cuối trước khi "trụ cột tài chính" Trương Hân Nghiêu không còn mặc bộ đồng phục thân yêu. Khác với những cặp đôi đang yêu nhau, Tỉnh Lung không hề tuông một giọt lệ mà ngược lại đang chỉ dẫn cách tạo dáng cho "hai đứa con thơ" Nhậm Dận Bồng và Cam Vọng Tinh để chụp hình với "ba tụi nhỏ"
- Đứng sát vô xem nào, để người ta còn biết mình là một gia đình. Trương Hân Nghiêu, anh bớt cười giả trân như thế xem nào.
- Gia đình mà thiếu mẹ sấp nhỏ thì coi sao mà được.- Trương Hân Nghiêu bất bình, nhẹ nhàng phản đối ý kiến của nóc nhà.
- Chút nữa em chụp với anh sau. Cam Vọng Tinh, nín khóc coi, người ta nhìn kìa.
- Anh Lợi Lộ Tu...hức...hức ảnh sắp...đi rồi...hức...mà mẹ cũng không cho em...ôm ảnh nữa...hức.- Cam Vọng Tinh nói được một câu hoàn chỉnh thì lại khóc bù lu bù loa.
- Chụp xong tấm này rồi tao cho mày qua ôm đã luôn. Riết rồi mê bồ như con chị mày vậy á.
- Hello, người chị đang đứng cạnh mẹ nè.- Hồ Diệp Thao sau khi đã lau sạch nước mắt, vực lại vẻ đẹp cực phẩm thì cùng bạn trai đi đến nhập hội với gia đình.
- Ủa khóc xong rồi hả? Trời tao còn định mở Insta Live cho follower của mày thấy chứ. Mà thôi vô giùm tao luôn cái.
Nay ngày cuối trước khi nghỉ hè nên Hồ Diệp Thao nhẫn nhịn làm theo ý của Tỉnh Lung, chứ bình thường là nội chiến diễn ra rồi á. Tạm thời rời xa anh người yêu để chụp bức ảnh gia phả.
- Oscar chụp giùm tụi em tấm hình nha, chút em chụp giùm anh cho.- Không cần đợi Oscar đồng ý, Tỉnh Lung đã quăng chiếc Iphone mới mua của Trương Hân Nghiêu vô tay Oscar rồi.
- Chụp lẹ được không, chứ khuôn miệng anh cứng đơ luôn rồi.- Trương Hân Nghiêu nói với khuôn miệng vẫn còn cười tươi đúng ý Tỉnh Lung.
Oscar làm đúng như những gì được dặn, bức đầu hắn chụp cả gia đình, 99 tấm sau hắn chỉ tập trung chỉa camera vô em người yêu xinh xẻo. Lúc ra xem hình, Tỉnh Lung không biết nói gì, Nhậm Dận Bồng nhìn hắn với ánh mắt "gì vậy man?", Cam Vọng Tinh chớp ngay cơ hội chụp xong liền chạy đi tìm Lợi Lộ Tu. Trương Hân Nghiêu thấy "thành quả" của thằng bạn mình thì cho nó một đập vào đầu.
- Sao ba đập bồ con, ảnh có làm gì sai đâu.- Hồ Diệp Thao đứng ra bảo vệ Oscar.
Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của đứa con, và sự đắc chí của thằng bạn chí cốt thì Trương Hân Nghiêu đưa tay đầu hàng, ok con và bồ con là nhất, ba không dám đụng tới hai người.
Đã tới giờ làm lễ, mời các em học sinh tập trung ở hội trường.
___________________________________
Đáng lí ra các học sinh lớp 12 sẽ ngồi gần sân khấu nhất, sau đó là học lớp 11 và cuối cùng là lớp 10. Nhưng thấy cuối cùng ai cũng mặc kệ muốn ngồi đâu thì ngồi, giáo viên và cán bộ nhà trường đã quá mệt mỏi, yêu cầu Hiệu Trưởng tăng lương gấp.
Cao Khanh Trần ngồi tựa đầu vào Doãn Hạo Vũ, lúc này đang ngồi nghĩ caption cho bài viết họ sắp đăng. Lưu Vũ nắm tay Châu Kha Vũ ngồi kế bên bọn họ, còn Hồ Diệp Thao với Oscar thì ngồi bên trên vì hai bên đã có người ngồi.
- Eo ôi, mấy người này làm gì mà dính nhau không rời thế không biết.- Nhậm Dận Bồng nhìn bọn họ với cái môi trề ra.
- Xem lại mày đi, mày dựa còn sát hơn tụi tao nữa.- Cao Khanh Trần bật lại.
- Lâm Mặc mày còn khóc luôn á hả?- Lưu Vũ quay xuống thấy bạn mình vẫn còn thút thít.
- Đâu, tao đâu có khóc, hức, mày nghe lộn á.- Nói vậy chứ nước mắt Lâm Mặc vẫn lăn dài.
Lưu Chương nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự sủng ái, đưa tay qua lau nước mắt cho cậu. Lâm Mặc khóc đã đời xong thì tựa lên vai Lưu Chương, bắt đầu lim dim ngủ.
Lưu Vũ mắt thì tập trung lên sân khấu nghe thầy Hiệu Trưởng đọc bài diễn văn trước khi kết thúc năm học, nhưng tâm trí đã lên tới tầng mây nào rồi. Tự dưng anh quay sang nhìn Châu Kha Vũ, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
- Anh sao vậy? Khó chịu sao?
- Anh...em nghĩ xem...sau này khi anh tốt nghiệp...hai chúng ta sẽ ra sao?
- Em...em cũng chưa nghĩ đến. Dự định sau khi học xong của em chính là quay về Mỹ, học tiếp đại học hay tập trụng soạn nhạc. Em cũng chưa tính nhiều đến mức đó.
- Em định về Mỹ sao?
- Ban đầu là thế, nhưng bây giờ em có anh rồi, sao mà bỏ đi như thế được.
- Nếu em muốn đi thì cứ đi, đó là tương lai của em mà, anh không muốn xen ngang.
- Thế...anh có muốn qua Mỹ cùng em không?
Lưu Vũ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ qua Mỹ, anh có quá nhiều kỷ niệm và bạn bè ở nơi đây. Anh không phải rời xa mọi thứ như vậy. Nhưng anh cũng muốn ở cùng một nơi với Châu Kha Vũ.
- Nếu anh không muốn, thì em cũng có thể ở lại đây với anh. Dù sao chỉ mới là dự định của riêng em, anh cũng có dự định của riêng anh mà đúng không?
- Anh định sẽ tiếp tục biểu diễn, rồi sẽ làm giáo viên dạy múa cổ trang. Nhưng mà tụi mình vẫn còn 1 năm cùng nhau ở trường. Anh không muốn quá lo lắng về chuyện này.
- Thế thì năm sau mong Lưu lão sư chiếu cố nhiều hơn.
Lưu Vũ bật cười, đan tay mình vào tay bạn trai. Lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng vẫn mong muốn kéo dài khoảng thời gian tươi đẹp này.
Thế là một năm học tươi đẹp đã trôi qua.
~~HOÀN VĂN~~
18/1/2022
___________________________________
Cúi đầu tạ tội với mọi người n lần. Dạo này mọi việc nó cứ quằn tôi thiệt sự, dù tôi có muốn cố gắng ngoi lên hoàn thành cái chương này cho xong nhưng thời gian với tinh thần không cho phép.
Nhưng tôi đã trở lại rồi đây, dù truyện này đã hoàn nhưng hãy mong chờ những bộ truyện khác của tôi nha (tại hai cái truyện kia nó không có cốt truyện nên có khi tôi không hoàn luôn :)))
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ bộ truyện hoàn đầu tiên của tôi. Hẹn gặp mọi người ở hai bộ truyện kia hoặc một bộ truyện mới nha 👋🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top