Chương 18

Vào công viên Lưu Vũ như trở lại làm một đứa trẻ đáng yêu, anh kéo tay Châu Kha Vũ đi hết trò này đến trò khác, từ quầy này đến quầy khác mà không thèm quan tâm đến việc ai kia phải lấy ví ra liên tục để trả tiền cho đồ ăn của anh.

Đến khi bản thân thấy có chút mệt, Lưu Vũ dắt Châu Kha Vũ vào một quán cà phê trong công viên, nãy giờ mắt của Lưu Vũ cứ dán vào quán cà phê này vì concept trang trí của quán là mèo, đâu cũng thấy mèo nên Lưu Vũ thích lắm.

Kêu cho mình một trà sữa rồi chạy ra bàn ngồi, mặc cho Châu Kha Vũ tính tiền. Lưu Vũ lấy điện thoại ra chụp hình liên tục, như muốn đem cả không gian quán vào điện thoại của mình.

- Anh cứ chạy như thế không thấy mệt à?- Nói vậy thôi chứ miệng Châu Kha Vũ còn cười tươi lắm.

- Mệt mới vào đây ngồi nè. Mà em gọi gì vậy?

- Americano, không biết uống gì nên em gọi đại.

- Eo, cái đó đắng thấy mồ, trà sữa ngon hơn.

Châu Kha Vũ bật cười, cũng chẳng buồn cãi với anh nữa mà quay mặt qua chỗ khác. Lưu Vũ nhân lúc cậu không để ý, cầm điện thoại lên chụp lén Châu Kha Vũ. Nhìn thành phẩm của mình, anh không khỏi tự hào, mốt lấy hình này làm hình nền điện thoại. Ai bảo cậu đẹp trai quá chi.

- Làm gì mà cười tủm tỉm thế?

- Đâu, đâu có làm gì đâu. Mà thời gian trôi nhanh thật đấy, chứ gì sắp tối rồi.

- Chút nữa...anh đi vòng đu quay không?

- Em muốn đi hả?- Tự dưng tim Lưu Vũ lại đập mạnh.

Châu Kha Vũ chỉ đơn giản gật đầu. Món nước mà cả hai gọi cũng đem vừa được đem ra nên Lưu Vũ cũng không hỏi gì thêm. Chỉ cảm thấy có chút mong chờ.
___________________________________

Duẫn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần từ nhà ma đi ra, chân của Cao Khanh Trần như nhũn ra, mới nãy cậu bị doạ cho hồn phách bay đến nơi nào mất rồi. Duẫn Hạo Vũ đỡ anh chỉ có thể cười thành tiếng, mới nãy cậu bị anh người yêu đả thương không ít.

- PaiPai anh đi không nổi rồi...- Cao Khanh Trần gần như bám lên người Duẫn Hạo Vũ.

- Muốn em cõng anh không?

Cao Khanh Trần liền gật đầu, giờ đến sức để hét cậu còn không có nói chi đến đi.

Duẫn Hạo Vũ liền một phát cõng người yêu mình lên lưng, để cậu bám lên người như con gấu koala vậy đó.

- Đã sợ còn đòi em dắt vào chơi.

- Anh đâu nghĩ nó đáng sợ vậy, huhu giờ anh còn thấy rợn người.

- Có em đây rồi, không sợ.

- Ừm, có PaiPai bên cạnh anh rồi, anh không sợ nữa.

Cao Khanh Trần cúi xuống hôn vào cổ của Duẫn Hạo Vũ, sau đó để cậu cõng mình đi dạo một vòng.

- Này Patrick.

- Hửm?

- Nếu sau này...anh phải học ở thành phố khác. Em có buồn không?

- Sao lại hỏi như vậy?

- Chỉ còn hơn 1 năm nữa là anh phải lên đại học, nhưng mà...

- Không sao, em vẫn sẽ đến thăm anh.

- Em không bỏ anh chứ?

- Không bao giờ.

Cao Khanh Trần liền cảm thấy yên tâm, từ hồi đầu năm, cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Nhưng nghe được câu trả lời của Duẫn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần cũng không thấy nặng lòng nữa.

- Anh yêu em nhiều lắm PaiPai.

- Em cũng yêu Tiểu Cửu, chỉ yêu mỗi Tiểu Cửu.
___________________________________

Hồ Diệp Thao đi cùng với Oscar, lâu lâu lại ngước lên nhìn hắn rồi cười ngại. Hai người có chơi một số trò, nhưng do cũng không ham chơi lắm nên giờ chỉ đi lòng vòng xung quanh công viên.

Oscar thật sự muốn nắm tay của Hồ Diệp Thao, nhưng chẳng biết phải làm sao cho mượt. Cũng chỉ có thể đưa tay lên gãi đầu.

- Này Oscar...

- Hửm?

- Có chuyện này...em muốn nói với anh...

Tim cả hai không hẹn mà cùng đập mạnh. Mặt cũng đỏ lên một chút.

- Thì...em...nói sao nhỉ...

- Anh thích em.

Hồ Diệp Thao giật mình, cậu cứ tưởng mình sẽ là người mở lời nhưng ai dè Oscar lại chủ động thổ lộ trước. Làm cho Hồ Diệp Thao có muốn đỡ cũng không đõ kịp.

- Anh nói...anh nói gì cơ?

- Anh nói là anh thích em, Hồ Diệp Thao. Em có đồng ý để anh bên cạnh em không?

Oscar nhìn thẳng vào mắt Hồ Diệp Thao, ngoài mặt thì điềm tĩnh chứ tim thì đập nhanh như sắp lên huyết áp. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn thì Oscar thề rằng đây là lần đầu tiên mà hắn lại sợ bị đối phương từ chối như vậy.

- Không...

Tim Oscar như hụt mất một nhịp. Tự trấn an bản thân, nhưng lòng hắn đã trùng xuống 7 tấc đất rồi. Oscar không biết nên phản ứng như thế nào.

- Thế...sau này...không làm phiền em nữa...

Nhìn phản ứng của hắn, miệng Hồ Diệp Thao nhếch lên, đúng là gấu con của cậu dễ bị lừa quá mà. Cậu còn chưa nói hết câu mà mặt anh đã xị như con gấu bị mất đồ ăn rồi.

- Em muốn trói anh bên cạnh em cả đời.

Hồ Diệp Thao nhón chân lên tặng cho Oscar một nụ hôn lên môi. Hắn đơ cả người, cậu vừa nói muốn bên cạnh hắn cả đời sao? Sau khi load được mọi thứ thì Oscar vòng một tay qua eo Hồ Diệp Thao khiến giữa cả hai không có một khe hở. Tay kia thì giữ gáy cậu, kéo dài nụ hôn.

Cả hai tách ra khi Hồ Diệp Thao thấy mình sắp hết hơi. Mặt cậu đỏ như trái cà chua chín nhìn Oscar.

- Thao Thao, anh thật sự thích em.

- Em biết.

- Anh thật sự muốn bảo vệ em.

- Em biết.

- Anh muốn ôm em mỗi ngày.

- Em cũng thế.

Hồ Diệp Thao dựa vào vai Oscar, cậu cảm thấy thời gian sau này không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa, đã có người sẵn sàng ôm lấy cậu, bảo vệ cậu, và Hồ Diệp Thao biết rằng người đó yêu cậu rất nhiều.
Ngày tháng sau này, mong anh chiếu cố nhiều hơn.
___________________________________

Như Châu Kha Vũ muốn, cả hai sau khi ngồi nghỉ ngơi trong quán cà phê thì đi đến vòng đu quay. Không hiểu sao tim Lưu Vũ cứ đập nhanh liên tục, đến tận khi ngồi trên vòng đu quay rồi anh vẫn cảm thấy nhịp tim mình vẫn nhanh như vậy.

Châu Kha Vũ cũng không khác anh là mấy, cậu ngồi đối diện Lưu Vũ khi thì nhìn anh khi thì quay đầu qua nhìn khung cảnh ngoài kia. Trong đầu Châu Kha Vũ đang tập lại những câu tỏ tình mà mình đã xem được trên mạng, cũng như là chuẩn bị tinh thần để nói chuyện quan trọng.

- Lưu Vũ này.

- Ha...ờm...hả?

Lưu Vũ giật mình, bản thân anh cũng chẳng hiểu sao lại giật mình như vậy. Có vẻ như anh đang mong chờ điều gì đó.

- Em làm anh giật mình hả?

- Không...không có...Em muốn nói gì hả?

Tự dưng dũng khí mà Châu Kha Vũ đã chuẩn bị ban nãy bay đi đâu mất tiêu, cậu hết mở miệng định nói rồi thôi. Cứ thế tận khi bọn họ đã gần lên đến đỉnh của vòng đu quay Châu Kha Vũ vẫn chưa dám mở lời.

Thấy cậu khó xử như vậy Lưu Vũ cũng có chút tội nghiệp, cả hai đều không có kinh nghiệm tình trường, cũng đều là lần đầu tiên thích một ai đó. Chắc chắn những chuyện như tỏ tình hay thổ lộ tình cảm sẽ có chút ngượng ngùng.

- Châu Kha Vũ này...

- Dạ?

- Em thấy anh là người thế nào?

Tim Châu Kha Vũ đập "thịch" một cái, sao lại đi hỏi cậu câu này. Cậu lúng túng đi tìm câu chữ sao cho thích hợp, thuận lợi làm cho Lưu Vũ bật cười.

- Thế anh nói trước nhá. Khi mới gặp em, anh còn nghĩ sẽ không làm bạn được với em vì nhìn em lạnh lùng lắm. Nhưng khi đã quen em rồi...em khác hẳn lúc đầu. Em không những đáng yêu mà còn hay chăm lo cho anh. Em cứ như Husky vậy á, đôi lúc thì dễ thương đôi lúc lại tâm lý cực kì. Làm anh...không kiềm được mà thích em...

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn anh, Lưu Vũ vừa nói thích cậu đúng không? Cậu không nghe nhầm chứ? Thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ như chú cún thấy được đồ chơi làm Lưu Vũ không nhịn được lại bật cười, sao lại ngốc như thế chứ?

- Còn em, thấy anh như thế nào?

- Anh Lưu Vũ...mới gặp anh liền không nhịn được mà cảm thấy anh thật sự rất đẹp, kiểu nhẹ nhàng dễ gần. Từ lúc gặp lần đầu đã muốn thật nhanh kết bạn với anh, muốn gặp anh mỗi ngày nên mới tìm cớ để gặp anh dù chỉ một chút. Em...không biết nên nói hay không...mà em có hỏi Hồ Diệp Thao để biết thời khoá biểu của anh. Em thề là em không có biến thái đâu!! Em chỉ muốn ở gần anh thôi...

Lưu Vũ không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà mình bật cười vì Châu Kha Vũ. Anh đã nói gì đâu mà cậu lại lật đật đi thanh minh như thế kia.

- Thế em thích anh từ khi nào?

- Vừa mới gặp...đã thích...

Lưu Vũ bỗng dưng đi qua chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi làm cho cậu hoảng hốt, sợ anh đứng không vững sẽ ngã nên đưa tay ra giữ lấy eo của anh. Lưu Vũ khi thấy khoảng cách giữa cả hai đã đủ gần thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi Châu Kha Vũ.

- Xin lỗi, bắt em chờ lâu rồi.

- Chờ gì cơ?

- Anh cũng vừa gặp đã thích em.

Châu Kha Vũ đưa tay giữ lấy gáy của Lưu Vũ, kéo anh vào nụ hôi thứ hai. Lần này hôn sâu hơn lần trước nhưng vẫn nhẹ nhàng, chứa đầy tình cảm.

- Xem như anh đã trả tiền vé cho em rồi nhé.

- Chỉ để trả tiền vé thôi hả?- Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt cún con.

- Không...- Lưu Vũ vùi đầu vào hõm cổ Châu Kha Vũ, cũng hết sức tự nhiên ngồi lên đùi của cậu.- Hôn anh rồi phải chịu trách nghiệm với anh chứ.

- Bắt em chịu trách nhiệm cả đời em cũng nguyện ý.

Rốt cuộc em cũng có thể đường đường chính chính yêu anh rồi.
___________________________________

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ bước ra khỏi vòng đu quay, thấy anh cũng đã thấm mệt rồi nên cả hai quyết định về ký túc xá, hôm nay dù sao cũng đã chơi đủ rồi.

Trên đường đi đến cổng ra của công viên thì Lưu Vũ bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, không phải hai thằng bạn thân của cậu, cũng không phải mama tổng quản Tỉnh Lung mà là...anh trai anh, Lưu Chương!!!

Đặc biệt hơn còn đang đứng hôn ai đó thấp hơn ổng một xíu. Lưu Vũ giật giật tay áo của Châu Kha Vũ làm cậu đứng lại theo anh.

- Lưu Vũ, sao vậy?

- Anh thấy...ai đó quen lắm.

- Ai? Hồ Diệp Thao? Cao Khanh Trần?

- Không, Lưu Chương...với cả...Lâm Mặc!!!!!

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng mà Lưu Vũ đang nhìn, đúng là thấy hai người đó quen thật. Dù gì cậu cũng gặp Lâm Mặc với Lưu Chương vài lần trong trường. Mà theo như cậu biết hai người họ ngoài hai chữ oan gia ra thì không còn mối quan hệ nào khác. Nhưng mà sao lại đang hôn nhau thế kia. Thế là Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra, chụp hẳn 3 tấm.

Lưu Vũ kéo tay Châu Kha Vũ đến chỗ hai người kia, mặt thì hết sức hoảng hốt. Châu Kha Vũ liên tục trấn an Lưu Vũ, tay thì lướt nhìn xem mấy bức hình mình vừa chụp.

-Anh!!!!

Lưu Chương nghe tiếng gọi thân thuộc của em trai mình thì buông Lâm Mặc ra. Lâm Mặc nghe thấy tiếng Lưu Vũ thì cũng giật mình, ôi trời sao đúng người tôi không muốn gặp nhất vậy nè???

- Sao...sao em lại ở đây?- Lưu Chương đổ mồ hôi hột.

- Em phải hỏi anh mới đúng á. Chẳng phải nói tối nay đi làm nhạc sao? Còn mày nữa Lâm Mặc, mày nói tối nay đi hộp ban nhạc mà?

- Thì ban nhạc tao hôm nay cũng đi chơi...- Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt ngây thơ.

- Thế à? Thế sao hai người lại đứng hôn nhau? Ban nhạc mày đâu?- Chẳng ai biết tại sao Lưu Vũ nổi khùng.

- Đâu...đâu có ai hôn nhau đâu?- Lưu Chương nghĩ rằng mình có thể chối để đánh lạc hướng Lưu Vũ.

- Châu Kha Vũ, hình!

Nghe lời Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cho cả hai xem bức hình mà mình vừa chụp được. Hình hết sức rõ nét, nhìn vào phát là thấy hai người đang hôn nhau. Mặt của Lâm Mặc đỏ lên, sao chưa gì đã lổ rồi. Tuy không thể hiện ra nhưng tai của Lưu Chương cũng đã đỏ lên rồi.

- Sao còn biện hộ gì không?

- Lưu bảo bối~~~- Lâm Mặc xà vào ôm lấy Lưu Vũ.- Bọn tao là yêu nhau thật lòng, lẽ nào bảo bối định chia cắt tình yêu đôi lứa~~~

- Điều quan trọng không phải là tao không muốn hai người yêu nhau...

Ba người nhìn Lưu Vũ, thấy anh thở dài rồi nói:

- Mà là tao mất tiền.

- Hả? Mất cái gì? Tự dưng lại mất tiền?- Lưu Chương hoang mang .

- Em cá với Hồ Diệp Thao rằng hai người sẽ không quay qua yêu nhau. Cá những...mỗi bữa lẩu Hadilao đi cùng với Cao Khanh Trần. Huhu Châu Kha Vũ~~- Lưu Vũ úp mặt vào ngực Châu Kha Vũ mà vờ khóc.

- Rồi mắc mớ gì mày đem tình yêu của tao ra cá? Dạo này tao không đánh mày nên nhờn rồi phải không?- Lâm Mặc xắn tay áo, nhưng thấy Châu Kha Vũ nhìn mình kiểu: "Không được đụng vào bồ em" nên thôi.

- Ai bảo hai người cứ hở tí là kiếm chuyện với nhau. Hồ Diệp Thao bảo là thế nào cũng sẽ có ngày hai người quay qua yêu nhau nên tao mới cá vậy.

Lưu Chương và Lâm Mặc bất lực nhìn Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, còn xoa đầu của anh nói có gì sẽ chịu tiền chung với anh nữa. Tiên sư mấy thằng yêu nhau.

- Mà mày đâu phản đối chuyện tụi tao yêu nhau, đúng không?- Lâm Mặc khoác tay Lưu Chương.

- Không, tao có phản đối cũng đâu làm gì được. Miễn sao hai người vui vẻ với nhau là được.- Lưu Vũ chỉ ló mặt ra để nói chuyện chứ cả người vẫn được Châu Kha Vũ ôm.

Lưu Chương cảm động, thiếu điều muốn bay qua ôm lấy em trai của mình. Mà nó được trai khác ôm rồi nên cũng phải kiềm chế, với cả nóc nhà còn đứng bên cạnh. Sợ rằng hôm nay còn hôn nhau qua ngày hôm sau quỳ trước cửa mà xin lỗi.

- Thế bắt xe về chung không?- Lưu Vũ hỏi

- Thôi mới nãy anh chạy xe máy lên đây. Hai đứa bây tự về y, anh với Mặc Mặc về trước.

Dứt câu Lưu Chương liền nắm tay Lâm Mặc đi về, Lâm Mặc quay đầu lại chào tạm biệt rồi cũng khoác  tay Lưu Chương đi về.

- Thế giờ em đặt xe nhá.- Châu Kha Vũ nhìn người vẫn còn đang dụi đầu trong lòng mình.

- Ừm em đặt đi, để anh bớt sang chấn cái.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top