Chương 13
Lưu Vũ ngồi thơ thẩn trong thư viện, mắt thì dán vào sách nhưng tâm trí anh lại bay đến tầng mây xa nào đó rồi. Không hiểu sao hôm nay anh lại không thể tập trung vào quyền sách mình yêu thích, càng không biết mình đang lo lắng chuyện gì.
Bản thân anh còn chẳng để ý là đã có một người ngồi xuống chỗ trống ngay trước mặt anh. Tới khi người đó đã gọi anh đến tiếng thứ 5 rồi Lưu Vũ mới giật mình nhìn lên.
- Lưu Vũ, anh sao thế? Sao lại ngồi đơ ra vậy?- Châu Kha Vũ liên tục quơ tay qua lại trước mặt anh.
- À Kha Vũ đó hả? Xin lỗi, anh đang suy nghĩ một số chuyện.- Lưu Vũ cười trừ.
- Suy nghĩ gì thế? Chia sẻ với em có được không?
- Thật sự là...anh cũng không biết mình suy nghĩ chuyện gì nữa.
Châu Kha Vũ cười nhẹ, bảo anh bản thân anh không biết thì ai mà biết được. Thế rồi cả hai lại chìm vào im lặng, một phần vì Châu Kha Vũ đã lấy bài tập ra làm nên Lưu Vũ không muốn làm phiền. Không hiểu bản thân bị gì mà Lưu Vũ lại nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm. Nhưng mà đứa nhỏ này lại quá là đẹp trai a, nhìn mãi vẫn thấy đẹp trai. Châu Kha Vũ biết anh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình nhưng bản thân Kha Vũ không thấy điều này phiền, ngược lại cảm thấy nhan sắc này không hề uổng phí.
- Mặt em có dính gì hả anh?
Lưu Vũ giật mình, mặt và tai mau chóng đỏ lựng lên, liên tục nói không có không có. Dù có cố gắng thế nào thì Châu Kha Vũ không thể nào nhịn cười được, ai bảo người trước mặt quá đáng yêu đi, nhìn đâu khác thỏ con giật mình vì bị phát hiện ăn trộm cà rốt không.
- Em còn dám cười anh.- Lưu Vũ đánh nhẹ vào tay của Châu Kha Vũ.
- Không, em đâu dám cười anh.- Nói vậy chứ miệng Châu Kha Vũ còn đang cười rất tươi là đằng khác.
- Không thèm để ý đến em nữa.
Cả hai lại tiếp tục im lặng, lần này vì một người thẹn quá hoá giận nên người kia không có gan chọc. Nhưng chỉ được một lúc thôi thì Châu Kha Vũ lại tiếp tục phì cười khiến Lưu Vũ lại đánh cậu thêm một cái.
- Đã bảo đừng cười mà.- Lưu Vũ thiếu chút nữa là cầm quyển sách dày còn là lịch học của anh đánh Châu Kha Vũ
- Không, không cười nữa.
Hai người vừa ngưng được một lúc thì có một người nào đó bước đến chỗ hai người ngồi. Lại còn có phần ồn ào khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào cả ba.
- Lâm Mặc!!! Đang trong thư viện.- Lưu Vũ khó chịu nhéo Lâm Mặc một cái.
- Ui da làm gì mà mạnh tay thế? Mà cái cậu đẹp trai này là ai đây?- Lâm Mặc dồn sự chú ý của mình vào Châu Kha Vũ.
- Châu Kha Vũ đàn em khoá dưới. Mà sao Lâm phi thường hoàn mỹ lại vô thư viện tìm mình thế?- Lưu Vũ thừa cơ chọc Lâm Mặc.
- Còn tại sao nữa, ông anh trai yêu quý của mày lại đánh nhau rồi.
- Sao? Ảnh sao lại đi đánh người? Mà sao mày không gọi điện?
Chất vấn Lâm Mặc xong Lưu Vũ liền chạy đi tìm anh trai của mình. Châu Kha Vũ ngơ ngác cũng theo phản xạ tự nhiên chạy theo Lưu Vũ. Lâm Mặc còn đang thắc mắc sao Châu Kha Vũ lại chạy theo thì bản thân cũng đã chạy theo hai người kia rồi.
___________________________________
Bây giờ dưới sân trường đang rất loạn, bên này đánh bên kia cũng không nhường nhịn mà đánh lại. Một bên là Lưu Chương, Trương Hân Nghiêu và Oscar, bên còn lại là một nhóm nam sinh lớp 11, 12. Số lượng học sinh đứng ngoài xem đông kinh khủng, như thể cả trường đã tập trung đến xem đánh nhau vậy.
Lưu Vũ, Châu Kha Vũ với Lâm Mặc đến nơi thì cả một góc sân đã gần như đã kín người nhưng nhờ lợi thế chiều cao, Châu Kha Vũ có thể nắm tay Lưu Vũ luồng qua đám đông để đến gần hơn ở trung tâm. Lâm Mặc thì chỉ có thể tự thân vận động.
Khi đến được gần nơi đánh nhau, Lưu Vũ liền thấy Hồ Diệp Thao được Cao Khanh Trần ôm lấy để ngăn cậu không chen vào để rồi bị thương, Duẫn Hạo Vũ đứng cạnh hai người đang tìm thời cơ để vào ngăn bọn họ lại. Tỉnh Lung cũng có ở đó, anh cố gắng kêu ba người dừng đánh.
- Tiểu Cửu, Tiểu Đào, sao ba ảnh lại đánh nhau vậy?
- Tụi kia đang yên đang lành thì lại đến chọc ghẹo Tiểu Đào, về chuyện...mày biết đó. Lúc đó Oscar, anh Hân Nghiêu với anh mày vừa mới chơi bóng rổ xong nghe vậy thì mấy ảnh bảo tụi nó ngừng. Xong nói qua lại kiểu gì đó lại bay vào đánh nhau.- Cao Khanh Trần tay thì giữ Hồ Diệp Thao, miệng thì cố giải thích cho Lưu Vũ hiểu.
Châu Kha Vũ, trong sự ngỡ ngàng của bọn họ, tiến tới lối ba người anh ra giữ cho họ không tiếp tục xông vào đánh. Vì hành động đó nên cậu cũng dính chưởng đôi chút nhưng không đáng để nhắc đến nếu so sánh với mấy người đang đánh nhau từ nãy đến giờ. Khó khăn lắm Châu Kha Vũ mới kêu bọn họ bình tĩnh lại đôi chút.
Ngay khi Cao Khanh Trần nới lỏng vòng tay thì Hồ Diệp Thao liền chạy lại chỗ Oscar hỏi hắn có bị làm sao không, rồi cậu lại bật khóc khi nhìn thấy ba người vì mình mà bị thương.
- Hay thật, lần đó cậu có xài thủ đoạn này để cướp bạn trai của Du Ngọc Hoa không thế?- Một tên trong đám lên tiếng mỉa mai cậu.
- Khốn kiếp mày chưa ăn đủ đúng khóc.- Nếu không có ai ngăn lại thì Oscar đã đến cho tên vừa lên tiếng một cú vào hàm.
- Còn muốn làm loạn đến mức nào hả? Mau lên phòng hiệu trưởng cho tôi.- Thầy Siêu nãy giờ mới biết vụ đánh nhau ở dưới sân trường, tức tốc chạy đến hiện trường.- Còn mấy em học sinh kia không có việc gì thì mau về lớp đi.
Nghe vậy các học sinh cũng bắt đầu tản ra về lớp, đám học sinh vừa đánh nhau kia cũng theo thầy Siêu đến phòng hiệu trưởng. Miệng chúng nó còn lầm bầm chửi rủa nhóm Oscar.
- Lưu Chương anh không sao chứ? Anh đã hứa sẽ không đánh nhau nữa rồi mà?- Lưu Vũ nhìn người của Lưu Chương một lượt từ trên xuống dưới để chắn chắc anh trai không sao.
- Anh ổn mà, chẳng sao đâu. Chúng nó kiếm chuyện với bạn thân của em, anh cũng xem cậu ấy là em trai. Nếu là em, em có nhịn được không?
Đúng là Lưu Chương nói có lý, nếu là Lưu Vũ, anh cũng sẽ không nhịn được mà tát vào mặt hắn. Rồi anh quay qua nhìn Châu Kha Vũ, liền hết hồn khi thấy trên mặt cậu xuất hiện một vết bầm lớn.
- Mặt em...sao...từ khi nào...- Lưu Vũ vô thức chạm vào vết bầm của Châu Kha Vũ
- Ơ, em cũng không biết nữa. Em chẳng cảm nhận được là mình bị đấm.- Châu Kha Vũ sờ thử vào vết bầm mà Lưu Vũ vừa chạm vào, cậu liền cảm thấy đau thật sự.
Lưu Vũ liền cảm thấy lòng mình thắt lại, đáng lẽ anh nên ngăn cậu lại để cậu không chui vào đó để bị đánh. Cũng tại anh không để ý đến cậu.
- Em không sao đâu mà, hai ba ngày nữa là nó biến đi mất liền ấy mà.- Châu Kha Vũ cười như để chứng minh mình khoẻ mạnh cũng giúp cho Lưu Vũ bớt lo lắng.
Lưu Chương liền cảm thấy mình như người thừa, vài phút trước còn được em trai lo lắng hỏi han, bây giờ liền bị nó gạt qua một bên không thương tiếc. Còn ai đáng thương hơn mình cơ chứ. Vừa nghĩ xong thì hắn liền bị ai đó đánh vào vai một cái. Quay qua thì thấy Lâm Mặc bặm môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi nhìn hắn.
- Gì đây? Tự nhiên qua đây làm nũng?
- Làm nũng cái đầu của anh, đánh nhau đến cái mặt má còn nhìn chẳng ra. Thích đánh nhau lắm sao, lần sau tôi để mặc anh bị người ta đánh chết.- Lâm Mặc không hiểu mắc cái gì lại lên cơn dỗi người.
- Này này, không nói được lời ngon ngọt thì đừng lên tiếng. Muốn tôi chết hay gì? Tôi chết rồi không có ai mua trà sữa giao tận nơi cho đâu nhé.- Lưu Chương cũng đâu vừa, cứ nhượng bộ cho có ngày nó leo lên đầu của mình ngồi.
- Con vịt nhà anh, nếu anh chết thì cũng phải mua trà sữa cho tôi.- Lâm Mặc dỗi quay mặt qua chỗ khác, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn vào mấy chỗ bị thương của hắn.- Có đau lắm không?
- Đưa mặt đây tôi đấm cho một cái xem có đau không?
- Anh...tôi quan tâm hỏi han như vậy mà. Không cần đúng không? Thế kệ xác con vịt nhà anh.- Nói xong Lâm Mặc bỏ lên lớp.
Lưu Chương đứng nhìn cậu giãy đùng đùng về lớp làm hắn bật cười. Đúng là người ngoài hành tinh.
Oscar thì vẫn đang cố vật lộn làm sao để Hồ Diệp Thao nín khóc, vì cậu cứ ở trong lòng hắn khóc mãi rồi lại bảo là tại em, tất cả là tại em.
- Anh bảo rồi, không phải là tại em. Tụi anh khó chịu vì chúng nó chế giễu em.- Oscar vuốt tóc của Hồ Diệp Thao giúp cậu bình tĩnh.
- Nếu em biết tự bảo vệ mình...hức...thì...thì mấy anh sẽ...sẽ không đánh nhau.
- Nếu được thì anh sẽ bảo vệ em cả đời.- Oscar lỡ miệng nói ra lời trong đầu của mình
Hồ Diệp Thao ngơ ngác ngước lên nhìn Oscar, không phải là cậu nghe nhầm chứ, hắn sao lại nói mấy lời sến súa như vậy. Oscar liền phủi mấy lời đó đi bằng cách bảo là không có gì đâu, em đừng quan tâm. Nhưng Hồ Diệp Thao sao lại không quan tâm được chứ, chuyện này liên quan tới tình yêu của mình cơ mà.
Bên cạnh hai người là một Tỉnh Lung đang mắng Trương Hân Nghiêu lên bờ xuống ruộng vì tội ngông cuồng, đã lớn rồi còn hành sự như học sinh tiểu học. Anh mắng nhanh đến độ không cho Trương Hân Nghiêu nói một lời giải thích.
- Sao, anh biết lỗi chưa hả?
- Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không ngông cuồng nữa, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm. Anh sẽ làm theo những gì em cho phép anh làm.- Trương Hân Nghiêu như một ông chồng bất lực trước cái nóc nhà to bự trên đầu mình.
- Còn đứng đây tư tình được sao? Thầy Siêu đang gọi các anh kìa.- Cô Tịnh xuống nhắc nhở bọn họ.
Trương Hân Nghiêu, Oscar và Lưu Chương đành phải đi theo cô Tịnh đến phòng hiệu trưởng. Còn đám kia thì chỉ có thể về lớp cầu mong bọn họ không bị đuổi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top