Chương 10

Kể từ hôm đó, Oscar ở đâu, Hồ Diệp Thao sẽ không ở đó. Nói đúng hơn là Hồ Diệp Thao luôn tránh mặt hắn cho bằng được. Oscar cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra cậu đang tránh mình. Hắn cảm thấy có chút khó chịu, không biết là vì cậu có chuyện giấu mình, hay là vì không được gặp cậu.

Hôm nay Oscar quyết tâm phỉa tóm được Hồ Diệp Thao. Ngay khi chuông vừa reo, may mà tiết cuối của hắn là tiết tự học, Oscar đã vách balô lên vai ra khỏi lớp. Nhưng Trương Hân Nghiêu đã kịp bắt lấy tay của hắn.

- Mày đi đâu thế? Chả phải hôm nay câu lạc bộ họp sao?

- Tao có việc. Làm xong tao sẽ đến câu lạc bộ ngay.

Nghe hắn giải thích như vậy, Trương Hân Nghiêu cũng không thèm để ý nữa, chỉ dặn hắn chú ý thời gian để đến đúng giờ. Oscar gật đầu rồi chạy đi, nếu không đi nhanh tiểu nha đầu sẽ trốn đi mất.
___________________________________

Lưu Vũ nhìn thấy biểu tình khác thường của Hồ Diệp Thao thì có chút lạ. Bình thường cậu chưa bao giờ dọn dẹp tập sách để sẵn vào balô như bây giờ, cũng chưa bao giờ thấy cậu bồn chồn chờ đến lúc ra về đến mức chỉ cần reng chuông một cái là cậu sẽ chạy đi ngay.

- Mày sao thế? Không khoẻ à?- Lưu Vũ vừa đặt tay lên vai của Hồ Diệp Thao một cái cậu liền giật mình, hốt hoảng nhìn anh.

- Không...không sao...tao ổn. Đừng lo cho tao. Chỉ là...một chút đi họp câu lạc bộ mà, tao chỉ sợ đi trễ thôi.- Hồ Diệp Thao nhận ra biểu hiện thất thố của mình, liền phải điên cuồng giải thích cho Lưu Vũ.

- Tao tạm tin mày, nhưng có gì phải kể với tao, đừng có giấu giếm...như lần trước.

Hồ Diệp Thao chỉ cụp mắt xuống, đáp lại hai chữ "Sẽ không" nhưng giọng cậu lại mỏng nhẹ đến mức Lưu Vũ tưởng như chỉ cần một con muỗi bay qua thôi liền sẽ lấn át giọng nói của Hồ Diệp Thao.

Nhưng xui thay cho Hồ Diệp Thao, chuông đã reo nhưng vì thầy Siêu vẫn chưa giảng xong bài học nên cả lớp phải nán lại 5 phút. "Thôi xong mình rồi" Hồ Diệp Thao tuyệt vọng nghĩ trong lòng. Cậu nhìn xung quanh xem có lối đi nào khác ngoài cửa chính hay không, nhưng cậu lại thất vọng tràn trề khi nhận ra rằng nếu không đi hai cái cửa chính thì cậu chỉ có nước nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhưng đây là tầng 2, không chết thì cũng mất trí nhớ.

- Bài học xem như xong, các em có thể ra về rồi.

Nghe được câu này của thầy Siêu, cả lớp như vỡ chợ. Cả lũ chạy ồ ạt ra ngoài, Hồ Diệp Thao cũng thế. Nhưng đúng như cậu nghĩ, Oscar đã đứng chờ sẵn ở trước cửa lớp. Vừa thấy Hồ Diệp Thao chạy ra là hắn đã bắt lấy tay của cậu, không cho cậu chạy.

- Sao...sao thế? Chẳng...chẳng phải...hôm nay có họp...câu lạc bộ sao?- Hồ Diệp Thao toát hết cả mồ hôi, phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi Oscar thôi.

- Em đi với anh.

Oscar ngay lập tức kéo Hồ Diệp Thao đi, mặc cho cậu có giãy dụa đến mức nào hắn cũng không buông tay. Học sinh đi trên hành lang thấy cảnh này cũng lia mắt nhìn theo, Hồ Diệp Thao nghe thấy xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm khiến cậu sợ hãi. Cậu bắt đầu liều mạng vùng vẫy để thoát khỏi tay Oscar.

- Em mà không ngoan ngoãn đi theo anh thì đừng trách tại sao anh hôn em ngay tại đây.

Nghe vậy Hồ Diệp Thao chỉ biết im lặng nghe theo. Thế nhưng tiếng thì thầm xung quanh khiến cậu sợ hãi, khung cảnh này thật sự rất giống với khi mọi chuyện xảy ra. Hồ Diệp Thao do quá sợ nên bắt đầu khóc. Oscar đi đằng trước nên chẳng biết gì, chỉ biết kéo cậu đến một góc khuất dưới sân trường, cũng là nơi hắn hay nghỉ ngơi.

Quay lại thì thấy Hồ Diệp Thao đã khóc đến hai mắt sưng đỏ. Oscar bắt đầu thấy hoảng, liên tục hỏi có bị đau không. Đúng là mới nãy lực đạo của hắn có phần hơi mạnh nên cổ tay của cậu đã đỏ lên. Còn Hồ Diệp Thao chỉ lắc đầu, nhưng nước mắt của cậu thì cứ chảy ra bất chấp.

- Anh làm em đau đúng không? Anh xin lỗi.- Bây giờ Oscar không quan tâm việc hai người có hẹn hò hay không, mà hết ôm đến đưa tay quệt nước mắt của cậu. Chỉ có hôn là hắn chưa dám thôi.

- Không...không phải tại anh...hức...em...em sợ...- Ngôn từ của Hồ Diệp Thao bắt đầu loạn lên, câu trước và câu sau của cậu bắt đầu không liên quan với nhau.

- Là anh làm em sợ đúng không? Mới nãy có chút gấp gáp, không thèm hỏi ý kiến của em.- Oscar ôm cậu vào lòng, mong sẽ giúp cậu nín khóc.

- Không phải...không phải anh mà...không...- Hồ Diệp Thao trong lòng ngực của Oscar liên tục lắc đầu.

- Chứ tại sao em khóc?

- Em sợ...những gì họ nói về em...

Oscar bắt đầu nhớ lại lời nói của mấy bạn học nữ, cộng với những lời thì thầm của các học sinh khác trên hành lang. Đúng là tất cả đều là những lời ác ý nhắm vào cậu, và có vẻ như tất cả đều nói về một chủ đề duy nhất.

- Anh không ép em kể chuyện này với anh. Nhưng...nếu em muốn, em có thể tin tưởng anh.

Hồ Diệp Thao lúc này đã nín khóc, thế nhưng mắt vẫn có chút ướt ngước lên nhìn Oscar. Ánh mắt của hắn bây giờ rất kiên định, nhưng vẫn chứa sự ôn nhu.

- Nhưng em...không muốn anh bị liên luỵ. Đúng như họ nói...em chẳng có tốt đẹp gì.- Mắt của Hồ Diệp Thao cụp xuống, giọng cậu rất buồn bã.

- Anh không quan tâm việc mình có bị liên luỵ hay không. Điều anh quan tâm chính là...em không phải là người thứ ba.

Cậu nhìn thẳng vào mắt của hắn, cậu thật sự nhận thấy sự chân thành của Oscar. Hồ Diệp Thao thật sự rung động, tuy lý trí cậu bảo rằng chuyện này tốt nhất không nên để cho nhiều người biết, nhưng trái tim cậu mách bảo là mình có dựa dẫm vào Oscar. Hồ Diệp Thao luôn là người làm theo lý trí, nhưng lần này cậu sẽ chọn con tim của mình.

- Mọi chuyện diễn ra từ năm ngoái...
___________________________________

Khi Hồ Diệp Thao chân ướt chân ráo mới vào trường cùng với Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, mục tiêu mà chính cậu đặt ra cho bản thân chính là học hành cho thật tốt, tham gia nhiều hoạt động của trường. Cậu như tất cả các học sinh mới vào khác, đặt ra rất nhiều mục tiêu cũng như tràn đầy nhiệt huyết.

Học kỳ đầu tiên của cậu trôi qua rất yên bình. Thế nhưng, học kỳ thứ hai lại là một câu chuyện khác.

Sẽ không có gì nếu như cậu không bị tên Vương Khả đó ngắm trúng. Tên này là một tên đúng chuẩn thiếu gia, con nhà khá giả, mặt mũi xem cũng được nhưng lại là một tay ăn chơi. Lúc đầu Hồ Diệp Thao chẳng thèm để ý đến hắn ta làm gì, nhưng hắn càng ngày càng quá đáng hơn. Không chỉ bám theo cậu như một cái đuôi ở trong trường, mà đến địa chỉ nhà cậu ở đâu hắn cũng biết.

- Tiền bối, tôi không biết anh là ai, cũng chẳng biết tôi có điểm gì để anh chú ý đến. Nhưng xin anh hãy buông tha cho tôi đi, mọi thứ càng ngày càng đi xa rồi.

- Tôi thích em đến mức nào em còn giả vờ không nhận ra? Tôi thích em vì em đơn thuần, em có khuôn mặt như thiên thần. Chuyện tôi thích em là thật.

Hồ Diệp Thao không tin hắn, cậu chưa bao giờ tin hắn thật sự yêu mình. Nhưng vì sự cố chấp của hắn, cậu đành phải chấp nhận hắn. Hồ Diệp Thao vẫn đặt ra một số giới hạn cho hai người, cậu và hắn hẹn hò chỉ là trên danh nghĩa. Điều này có nghĩa rằng, ngoài nắm tay ra, cậu tuyệt đối không cho hắn ôm, hôn hay làm bất cứ điều gì với cậu cả.

Nhưng cậu không hề biết rằng, hắn vẫn đang hẹn hò với hoa khôi của trường, Du Ngọc Hoa. Dù có lén lút đến mức nào thì vẫn sẽ bị phát hiện.

Chả hiểu cậu có thù hằn gì với cô ta mà khi cô ta phát hiện ra chuyện của cậu và Vương Khả, Du Ngọc Hoa lại làm lớn mọi chuyện lên. Nào là bảo cậu chen chân vào cuộc tình của cô ta, bảo cậu ham tiền của mà bám theo người yêu của cô ta. Không những thế Du Ngọc Hoa còn thêm mắm thêm muối, nói Hồ Diệp Thao uy hiếp bắt cô nhường lại người yêu cho mình.

Tên Vương Khả thấy sự tình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy tự ái do bị cậu cự tuyệt, nên luôn miệng bảo mình bị cậu hãm hại, bị cậu mê hoặc. Còn bảo cậu ham mê sắc thịt, luôn dụ hắn lên giường. Gây ra chuyện xong thì hắn liền chuyển trường, có bao nhiêu hoạ để cậu tự gánh.

Đang yên đang lành thì mọi tin đồn dơ bẩn nhất đều ập lên đầu Hồ Diệp Thao. Ai ai cũng tin rằng cậu chính là loại người như vậy. Đây trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng cậu, khiến cậu không dám bước vào trường, chỉ dám trốn trong phòng, không nói chuyện với ai kể cả Lưu Vũ và Cao Khanh Trần. Có rất nhiều lần Hồ Diệp Thao muốn chuyển trường, còn tệ hơn là ba lần bảy lượt muốn tự tử nhưng may thay là lần nào Lưu Vũ cũng ngăn lại được.

Đến cuối năm thì mọi chuyện may mắn bị dẹp sang một bên, chuyện của Hồ Diệp Thao cũng dần trôi vào quên lãng. Nhưng nó vẫn ám ảnh cậu đến hiện tại, vẫn để lại một vết nhơ trong cuộc đời của cậu.
___________________________________

Oscar im lặng nhìn Hồ Diệp Thao, đứa nhỏ này khi nãy vẫn còn khóc đến sưng cả mắt, thế nhưng lúc kể chuyện riêng thì lại tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Hắn ôm cậu vào lòng, trước giờ hắn chưa thương cảm quá khứ của ai cả, nhưng cậu là người duy nhất hắn không muốn tổn thương.

- Không sao, có anh ở đây rồi. Không ai dám làm tổn thương em.

- Em không muốn anh dính vào chuyện này...

- Anh mặc kệ.

Thấy Oscar kiên định như vậy, Hồ Diệp Thao dường như cảm nhận được rằng, có thể là cậu đã tìm được người mình có thể thật sự dựa vào. Cậu mặc cho Oscar ôm mình, nếu được cậu mong rằng thời gian trôi chậm một chút.

- Đến giờ họp câu lạc bộ rồi, anh buông em ra đi.

Oscar luyết tiếc buông cậu ra, nhưng thay vào đó là nắm tay cậu. Hồ Diệp Thao bất ngờ nên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khác với mới nãy, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cậu, đan tay vào tay cậu. Không để Hồ Diệp Thao mở miệng ra hỏi tại sao, hắn đã trả lời trước.

- Nếu tên đó không gánh hậu quả giúp em, thì để Oscar này gánh giúp em.

Hồ Diệp Thao ngơ ngác, chỉ là cậu nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Nói vậy có nghĩa là cậu đã trở thành bạn thân, hay tri kỉ, hay là người yêu của Oscar. Chính cậu cũng không biết, nhưng cậu đâu quan tâm, là gì cũng được miễn là được ở bên hắn.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top