𝐵𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 𝑂𝑓 𝑇ℎ𝑒 𝑃𝑖𝑙𝑒

Han Jisung thả mình xuống chiếc giường mà hằng ngày cậu vẫn hay sử dụng. Cậu đang vất vả sáng tác cho ca khúc sắp tới của nhóm và phần viết lyrics là trọng trách của cậu và anh Changbin. Nhưng mãi chẳng suy nghĩ ra được gì nên cậu đã tìm đến cách cuối cùng đó là cho bản thân được nghỉ ngơi một chút.

Ừ mệt mỏi lắm.

Cậu đã từng nghĩ đến tương lai của Stray Kids sẽ như thế nào, đến khi nào Stray Kids mới được công chúng ở Hàn thôi ngủ quên. Cậu đã thấy được cách Stray Kids làm việc đến mệt mỏi, có khi đổ bệnh luôn chỉ muốn mong được chiến thắng nhiều hơn tại quê nhà của mình. Nhưng ông trời dường như không đáp lại tâm nguyện của họ. Hoạt động đến nay đã được năm thứ 3 mà thành tích như thế lại không như cậu và cả Stray Kids mong muốn.

Bỏ cuộc ư? Ừ có chứ! Cậu cũng đã từng suy nghĩ đến hai từ "bỏ cuộc" đấy thôi. Nhưng chính đam mê đã vực cậu dậy. Cậu đã hứa với ba mẹ rồi, không thể làm họ thất vọng được.

     Hôm sau cậu xong việc sớm nên từ studio trở về ký túc xá. Dọc theo con đường quen thuộc mà bản thân vẫn hay đi. Cậu làm thinh mọi lời nói của những người xung quanh, rất nhiều lời...rất nhiều...và đa số là những lời phản bác:

"Cậu ta là Han, thành viên của Stray Kids đấy"

"Stray Kids á? Sao tớ chưa nghe về nhóm đó vậy?"

"À cậu không biết cũng phải thôi. Nhóm ấy nghe bảo hoạt động cũng hơn 2 năm rồi mà thành tích ở Hàn thấp lắm và độ nhận diện cũng không thấy đâu"

"Trời ạ, 2 năm mà như thế á? Thế hoạt động làm gì nữa"

     Jisung vẫn mặc kệ hoàn toàn. Tâm lý của cậu dù không vững được nhưng vẫn phải cố gắng giữ. Không thể cho mọi người thấy bộ dạng thảm hại của mình được. Nếu có ai hỏi vì sao thì đó là vì cậu không thích người khác thương hại mình.

Về đến ký túc xá như được trút bỏ mọi thứ. Jisung nhốt mình trong góc tối căn phòng, hai chân co lại, đầu chạm đầu gối còn hai tay vòng qua mà đan vào nhau. Cậu muốn khóc lắm nhưng đã luôn dặn lòng rằng mình phải mạnh mẽ, không được vấp ngã trước mọi thử thách. An ủi bản thân thế thôi chứ nói không khóc lại không được.

Bangchan gõ cửa phòng cậu thì chẳng thấy hồi âm đâu mà chỉ nghe tiếng thút thít trong phòng. Anh liền mở cửa phòng ra để xem tình hình thế nào. Đập vào mắt anh là cậu em của mình đang ngồi co ro ở góc tối kia. Anh bất ngờ lắm vì lần nào gặp Jisung thì vẫn là cậu con trai vui vẻ, hoạt bát của mọi ngày. Lấy danh nghĩa là leader, Bangchan đã lại gần và an ủi cậu:

"Em làm sao vậy?"_Bangchan

"Em cũng không biết bây giờ cảm xúc bản thân mình như thế nào"_Jisung

"Có phải em rất mệt mỏi vì những lời bàn tán xung quanh không?"_Bangchan

"Em thấy được sự cố gắng của mọi người. Các anh làm việc rất siêng năng chỉ mong sao cho nhóm được dân Hàn biết đến nhiều hơn, nhưng mà hình như không có tác dụng mất rồi"_Jisung tâm sự

"Làm idol thì mình phải có sự kiên trì, nhóm mình hoạt động còn lâu dài thì cơ hội thiếu gì. Thôi không buồn nữa"_Bangchan dùng tay lau nước mắt cho cậu_"Chừng nào ổn thì ra ngoài nhé"

Dù nói vậy chứ tâm tình của Jisung cũng chỉ vừa vơi đi được phần nào cảm xúc. Cậu vẫn còn cảm thấy tệ lắm. Vì Jisung là người dễ để lại lời nói trong lòng mình nên cứ mỗi lần nghĩ đến nó lại cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Những lúc như vậy cậu thường tìm đến việc sáng tác.

Nghĩ rồi làm, Jisung mò lên bàn của mình. Lấy một tờ giấy trắng, một cây bút rồi bắt đầu công việc viết lyrics đầu tiên. Những dòng lyrics mang tâm trạng đau khổ, mệt mỏi...

Với cậu thì cũng chẳng nghĩ rằng bài mình viết để xả stress đâu. Nó có thể là một cách xả stress lạ lẫm chăng? Có thể với người ngoài là thế. Vì sáng tác cần phải động não rất đau đầu, chỉ có ai điên mới làm thế. Nhưng với "kẻ điên" này thì sáng tác là một việc thư giãn và nó giúp cậu thoát khỏi "thế giới mệt mỏi".

"Nếu bạn thật sự có đam mê với sáng tác thì bạn chính là đã tìm được linh hồn của mình"

𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚗𝚍

Fic mình lấy ý tưởng từ hoàn cảnh sáng tác của Slump

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top