2. Once again (1)




Lee Taeyong - Lee Youngheum - Lee Donghyuck - Wong Yukhei - Kim Jungwoo - Seo Johnny


1.

Đêm ở sa mạc luôn có một loại yên tĩnh rất đáng sợ. Khác hẳn với mặt trời nóng rát vào ban ngày, nhiệt độ ban đêm hạ thấp, từng đợt gió cuốn theo cát bay mơ hồ, chỉ một tiếng động khẽ phát ra từ một con vật nào đó cũng khiến lòng người phải cảnh giác. Một lữ đoàn hoành tráng đang hạ trại, dự định sẽ qua đêm ở đây. Ánh lửa bùng lên, vừa để sưởi ấm, vừa giúp xua đuổi thú dữ.

Ten dùng hai ngón tay nhu ấn mi tâm đau nhức, chênh lệch nhiệt độ đột ngột ở đây thật làm khó kẻ sống quen trên biển như cậu.

- Chủ nhân, người không sao chứ? - Cận vệ cẩn thận đưa lên cho Ten một cốc nước.

- Ta không sao. Nhắc nhở mọi người cẩn thận.

Ten đưa lại cái cốc rỗng cho người cận vệ. Trước khi người đó xoay lưng rời khỏi lều, Ten nói khẽ:

- Truyền thư về cho thành chủ không cần nhắc chuyện ta đau đầu, biết không?

Nhìn cận vệ cúi thấp đầu đi ra khỏi lều, Ten không chắc người đó có nghe lệnh cậu hay không. Vì chuyến đi xa này, người kia đã đặc biệt bố trí riêng cho Ten đội cận vệ này, tuyệt đối trung thành, đặt tính mạng của Ten làm quan trọng nhất, bất cứ trạng thái nào của cậu cũng sẽ được truyền về cho người kia. Nhớ đến thái độ giận dỗi mấy ngày trước khi mình lên đường của vị thành chủ, Ten bật cười. Người đó chịu để mình rời đi lâu đến thế, Ten biết chắc đây sẽ là lần duy nhất.


2.

- Vẫn không tìm được sao? Các ngươi không đi nhầm hướng chứ? - Ten cau mày, không giấu được sự thất vọng trong giọng nói.

Lữ đoàn đã lang thang trong sa mạc này hơn hai tuần rồi. Nếu không phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, e rằng đoàn người đến từ vùng ven biển không thể cầm cự lâu đến thế này.

- Chủ nhân, xin bình tĩnh. Vẫn còn hai tiểu đội chưa quay về. Có thể sẽ tìm được tung tích của vị thần y đó thôi.

- Gọi cái người dẫn đường, bảo hắn xác định lại lần nữa. Tìm được chỗ thích hợp lập tức hạ trại. - Ten phất tay cho người kia lui đi làm việc.

Đã nửa tháng rồi, mỗi ngày lữ đoàn đều phái ra bốn tiểu đội cố gắng rà soát xung quanh nhưng không có kết quả gì. Một chút dấu vết của vị thần y bí ẩn kia cũng không tìm được. Dù mọi kết quả truy lùng trước đó đều dẫn tới sa mạc này, Ten bắt đầu hoài nghi liệu vị thần y này có phải đã rời đi trước khi Ten tới đây hay không. Nếu thật vậy, bệnh tình của em cậu biết phải làm sao.

Chợt tiếng kêu yếu ớt từ trong cỗ kiệu phía sau lưng Ten vang lên.

- Anh ơi...

Ten tiến vào, trước tiên đỡ cho cậu bé gầy yếu trong kiệu uống một ngụm nước. Ten vuốt ve khuôn mặt vốn tròn trịa đáng yêu nay đã gầy đến thấy được chiếc cằm nhọn của em trai, đôi mắt trong vắt nhuốm lên màu sắc ảm đạm của cậu bé khiến Ten đau lòng.

- Em có muốn ăn một chút cháo không? - Từ lúc bệnh tình chuyển nặng, Haechan không thể ăn uống như bình thường. Bữa ăn mỗi ngày của cậu là một loại cháo nấu thật nhừ bằng bột yến mạch với một ít đậu và thịt. Dù Ten có cố gắng thay đổi để món cháo bột này trở nên ngon lành hơn, Haechan cũng chỉ ăn được rất ít.

Haechan lắc đầu, cậu bé để yên cho Ten chỉnh sửa lại chăn gối bên người rồi mới chậm rãi nói từng chữ.

- Không tìm được thần y thì thôi. Chúng ta quay về thành đi anh.

- Đã đến đây rồi, anh nhất định phải tìm được thần y, chữa bệnh cho em. - Ten nói thật quyết đoán, không thể để đứa bé này lại nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

- Nếu không tìm được thần y, anh mang em về thành nhé. Em muốn nhìn thấy biển lần cuối, muốn gặp anh Johnny. Sau đó, anh mang em về nhà. Ở đó mới có cha mẹ, có anh hai.

Ten ôm chầm lấy Haechan, cố ngăn nước mắt rơi xuống.

- Em ngủ đi, anh ôm em. Ngủ một giấc liền khoẻ lại. Nhớ anh hai đã dạy mình không, hiện tại liền ngủ, thức dậy anh sẽ tìm được thần y chữa bệnh cho em.

Haechan từ từ nhắm mắt lại trong vòng tay của anh trai. Giống hệt như lúc trước, khi hai người chưa trôi dạt đến thành ven biển và gặp được Johnny. Khi đó Ten vẫn là Youngheum, Haechan vẫn là Donghyuck. Khi đó hai người vẫn chưa lạc mất người anh lớn nhất.


3.

Ten cố giữ bình tĩnh, nhưng thân nhiệt của Haechan dường như cứ mỗi lúc lại cao dần khiến Ten không thể tập trung tìm cách thoát thân. Vẫn chưa tìm được thần y, lữ đoàn của Ten đã phải đối mặt với bọn cướp sa mạc. Khi con ngựa không người điều khiển chạy về với đội ngũ, thân còn mang theo một mũi tên có kí hiệu ở phần đuôi, tên người địa phương dẫn đường cho lữ đoàn lập tức bỏ trốn. Lữ đoàn đi theo Ten, không chỉ có đội cận vệ được huấn luyện tinh nhuệ mà mỗi thành viên trong đoàn đều có khả năng chiến đấu, toán cướp không chiếm được thế thượng phong. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian để toán cướp đã quá quen thuộc với địa hình sa mạc khống chế được tình hình. Thời tiết khắc nghiệt của sa mạc mấy ngày qua cũng đã bào mòn sức lực của lữ đoàn. Không như suy nghĩ sẽ phải bỏ mạng ở nơi này, Ten nhận ra bọn cướp không có ý định giết hết người của Ten. Trừ những người đã hy sinh khi chiến đấu, chúng vây những người còn sống lại như tù binh, tách rời ra khỏi số vật dụng lữ đoàn mang theo.

- Ai là trưởng đoàn của các ngươi? - Một kẻ bịt mặt ngồi lên lạc đà nói to. Dường như là kẻ cầm đầu toán cướp.

Trước khi Ten kịp quyết định có lên tiếng hay không, Haechan sau lưng cậu ho lên nghe thật đau đớn.

- Tôi là trưởng đoàn. Chúng tôi sẽ giao nộp toàn bộ của cải. Chỉ xin các người tha mạng, xin hãy cho em tôi một ít nước uống. Nó đang ốm đau. - Ten không thể chần chừ, tính mạng của Haechan quan trọng hơn mọi thứ trên đời.

- Em ngươi bệnh? Ta muốn nhìn thấy nó. - Kẻ cầm đầu lại lên tiếng.

Ten xoay người cởi mũ trùm đầu của Haechan xuống. Mặt cậu bé đỏ bừng, thở từng hồi khó nhọc. Ten đau lòng dùng tấm khăn quàng cổ thấm mồ hôi trên trán cậu bé.

- Giải đi. - Tên cầm đầu nói.

Ten không rõ ý tứ của hắn. Cả lữ đoàn phải đi theo toán cướp, có lẽ về đến sào huyết của chúng làm nô lệ. Nhưng ít nhất chúng cho phép Haechan được nằm lại trên kiệu, và Ten được ở bên chăm sóc.


4.

- Cậu nói cái gì? - Lucas quát to, xô mạnh người ca kỹ ăn vận hở hang đang tựa sát bên người ra.

Lucas tiến tới trước mặt Jungwoo, nửa thân trên trần trụi khiến Jungwoo không dám nhìn thẳng.

- Tôi nhìn thấy sau gáy của hai kẻ tù binh mới bắt được có vết bớt giống hệt vết trên người chủ nhân, thưa thủ lĩnh. - Jungwoo, lúc này đã cởi bỏ mũ trùm đầu, mắt dán chặt lên bàn chân trần của người phía trước.

Người ca kỹ thức thời mà nhanh chân chạy ra khỏi phòng ngủ của Lucas. Bên trong phòng im ắng chỉ có tiếng thở dồn dập của Lucas.

- Thật sự sao? Thật sự là bọn họ sao? - Lucas thì thào. Bước từng bước nặng nhọc, Lucas chống tay lên bệ cửa sổ. Một nỗi đau đớn toát ra từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn. - Bọn họ tới rồi, thì tôi phải làm sao đây? Jungwoo, tôi phải làm sao bây giờ?

Jungwoo đúng yên tại chỗ. Trong một thoáng cậu đã muốn bước đến bên bóng lưng cô đơn của người đàn ông đang đau khổ kia. Nhưng cậu vẫn đứng yên, giống như có một bức tường vô hình chắn giữa hai người mà Jungwoo không dám bước qua.


5.

- Thành chủ, bên ngoài có một người tự nhận là biết rõ địa thế bên trong sa mạc, muốn dẫn đường cho chúng ta.

- Tình huống cấp bách, ngươi dẫn người đó vào để ta xem thử.

- Dạ, thành chủ.

Ngay khi nhận được thư khẩn cận vệ của Ten truyền về báo lữ đoàn bị cướp sa mạc tấn công, Johnny lập tức sắp xếp lại nhân thủ để cứu viện. Hắn cảm thấy may mắn, sau khi Ten xuất phát hai ngày anh cũng cùng một đội thân vệ đi theo, nhờ đó mà chỉ sau một ngày lữ đoàn của Ten bị tấn công, Johnny đã kịp đuổi tới rìa sa mạc.

- Ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta tiến vào sa mạc sao? Làm sao chúng ta có thể tin người? - Johnny nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, tư thái lạnh lùng kiêu ngạo. Là thành chủ của toà thành ven biển lớn nhất lục địa này, Johnny có khí chất vương giả từ tận trong xương tuỷ, rất nhiều thân sĩ nguyện đi theo Johnny, chính là vì thần phục dưới phong thái này của hắn.

Người đàn ông thân hình gầy gò, khoác trên mình chiếc áo trùm màu xanh rêu đậm, che kín người chỉ chừa ra đôi mắt. Dù chỉ có thể quan sát qua đôi mắt, Johnny nhận ra kẻ này không hề run sợ trước sự thị uy của mình, trong mắt gã là sự bình tĩnh, thản nhiên, thậm chí có chút thưởng thức.

- Nghe nói bạn của ngươi bị đoàn cướp sa mạc Wook tấn công, như vậy hiện tại sẽ không có ai ở địa phương này dám tiến vào sa mạc dắt các ngươi đi tìm người đâu. Ngược lại, người nhà của ta sinh sống bên trong sa mạc, ta cần về nhà, lạc đà của ta lại không đi nổi. Các ngươi cho ta đi cùng, ta cam đoan có thể dẫn các ngươi vào ra toàn vẹn. - Giọng hắn rất trẻ.

- Nhà ngươi ở trong sa mạc? Làm sao ta biết ngươi có phải người của đoàn cướp đang gài bẫy chúng ta không? - Johnny nhíu mày nghi ngờ.

Tiếng cười khúc khích phát ra dưới tầm mạn che mặt của người nọ.

- Vậy rất tiếc, xem ra các ngươi không còn sự lựa chọn nào rồi. - Kẻ lạ mặt phất tay đã muốn xoay lưng đi ra ngoài.

Không còn sự lựa chọn nào!

- Đứng lại!

Johnny không còn sự lựa chọn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top