Chương 4: Đại Ngư thoát vòng
Bắc Kinh.
Khu ký túc xá học viện Quốc Phong.
"Aaaaa...."
Lưu Phong nấu ăn trong nhà bếp bị giật mình bởi tiếng la thất thanh, xém nữa rơi luôn tô canh đang cầm trên tay. Cậu đặt tô canh xuống bàn, tiện tay xách cái vá lên tức giận đi ra phòng khách.
"Trần Tử Minh... cậu bị điên à? La như ai cắt tiết cậu vậy."
Trần Tử Minh không thèm quan tâm cơn tức giận của Lưu Phong, hồ hởi chạy khắp phòng.
"Mọi người, có tin tốt, tin tốt... Lưu Vũ, cậu ấy quay trở lại rồi."
Ngoài ban công Phương Dương Phi bỏ quần áo đang phơi dỡ xuống lan can, chạy vào ngay.
"Ai cơ? Là Lưu Vũ à? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu liên lạc được với cậu ấy rồi à???" Anh đặt ra hàng loạt câu hỏi gấp gáp.
Giả Dục từ trên giường nghe tiếng Trần Tử Minh la lên cũng vội chạy ra.
"Là Lưu Vũ, Lưu Vũ của chúng ta. Cậu ấy tham gia chương trình tuyển tú của Cụt, bài thi xếp lớp là Đại Ngư. Các cậu tin được không, cậu ấy múa Đại Ngư trên sân khấu của Chuang đấy." Trần Tử Minh trả lời không đâu vào đâu, cũng không biết mình đang nói gì... ngôn ngữ bị loạn cả lên.
"Từ từ, cậu bình tĩnh nói rõ ra coi, show tuyển tú là sao??? Đại Ngư là sao???" Lưu Phong cũng bị Trần Tử Minh làm cho cuốn quýt cả lên.
Trần Tử Minh hít một hơi bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người cùng ngồi xuống mở máy tính lên.
Video đứng đầu xu hướng trên B trạm là bài múa Đại Ngư của học viên show Chuang 2021 Lưu Vũ. Tiêu đề ghi rõ "Quốc phong mỹ thiếu niên Lưu Vũ trình diễn Đại Ngư trên sân khấu xếp lớp, thành công giành lấy chiếc ghế lớp A".
Video được hàng triệu lượt xem cùng với những đánh giá tích cực về chuyên môn cũng như quản lý biểu cảm của Lưu Vũ.
"Đại Ngư thoát vòng rồi, Đại Ngư yyds".
'Cốc, cốc' Cánh cửa phòng ký túc xá mở ra. Thiên Úy đem theo túi dâu tây tươi tới chỗ mọi người.
"Hôm nay Mục Tử quay show bên ngoài rồi nên sẽ không ăn cơm đâu. Em đem dâu tây qua cho mọi người"
Không ai đáp lại lời cô, cô quay qua nhìn. Trước mắt cô là khung cảnh bốn người ngồi nhìn chăm chú trước máy tính, cô tò mò tiến tới xem thử.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thiên Úy, em mau xem, là cậu ấy, tiểu Vũ của chúng ta." Giả Dục vui đến phát khóc trả lời cô.
Cô nhìn vào màn hình máy tính, tim bỗng đập nhanh hơn. Đây... chẳng phải là hình bóng đã từng thân thuộc với cô hay sao? Chàng thiếu niên mảnh khảnh mặc Hán phục này là Lưu Vũ? Đúng là cậu ấy rồi.
Hình ảnh bạch y thiếu niên mà cô mong nhớ lâu nay bỗng dưng xuất hiện, cô vui mừng vì cậu đã trở lại sau hai năm đột nhiên mất tích, không thể liên lạc được. Thế nhưng... cô nhìn vào tiêu đề, đập vào mắt là dòng chữ show tuyển tú.
Cô bỗng tức giận đứng bật dậy, đẩy cửa chạy về phòng mình.
Mọi người thẩn thờ nhìn nhau, không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không hiểu tại sao Thiên Úy lại phản ứng như vậy. Có lẽ do cô là con gái nên không dễ kiền nén cảm xúc. Tuy nhiên bọn họ cũng rất vui khi Lưu Vũ đã quay trở lại.
"Để em gọi cho Kiệt ca hỏi tình hình của cậu ấy."
Lưu Phong nhanh tay cầm lấy điện thoại ra ngoài ban công nói chuyện.
Dưới video có rất nhiều ý kiến bình luận.
"Ôi Bạch Nguyệt Quang trong lòng tôi 🤗"
"Không ngờ bài này Lưu Vũ tự biên đạo đấy, tôi tưởng có thầy dạy chứ... giỏi quá đi"
"Xem qua nhiều bản biên bài này mà chưa có bản nào mang lại nhiều cảm xúc như bản của cậu bé này :'( Xem mấy chục lần rồi ý, lần nào cũng phải ôm tim cảm thán 🤧🤧🤧"
"Chưa cần vào những động tác khó, nhìn bàn chân em cong đến mức khó tin như vậy làm mình giật mình luôn ý, mình thử làm theo mới cong chân một tý thôi đã đau với chuột rút rồi, mà em cứ giữ bàn chân em ở độ cong như vậy suốt cả video múa thì không hiểu chân em đã bị biến thành dạng gì luôn rồi 😭"
"Lúc Tiểu Vũ cầm quạt lên múa như nhẹ nhàng bay lượn bước ra từ trong tranh tiên cảnh vậy:3
Rất chi là thõa mãn con mắt này"
"Đoạn bay người đẹp quá mà lên sân trơn hơi lỗi, nhưng xử lý tình huống vẫn đỉnh"
"Aiya, có ai ship couple Thiên hạ ca với Đại Ngư không? Cho tôi lên thuyền với."
=>"Có tôi ship cp này, lầu trên inbox tôi cùng làm shipper nha. Thiên Giáng Đại Ngư yyds"
"Ôi thôi các cô cho tôi xin, Lưu Vũ có CP nằm top trên BXH rồi kìa, không ship hàng thật, chỉ ship hàng tưởng tượng à?"
=> "Bạn nói không có duyên một chút nào luôn đấy. Chuyện ship như thế nào là việc của người ta, về nhà tự chơi đi, ra đây bị chửi lại bảo sao bạo lực mạng"
"Có ai đã xem full tập xếp lớp của Chuang năm nay chưa? Có nhiều tiết mục cũng đỉnh lắm đấy"
=> Đúng luôn, năm nay bác Cụt gặp mùa hay sao mà vớt đâu được mấy em zai xinh xẻo lại tài năng. Muốn gì có hết."
"Tôi bị mê mẩn với mấy chiếc nhan sắc của Chuang năm nay mất thôi, không biết phải pick ai đây."
=> Pick bé Lưu Vũ đi cô ơi, bé Vũ xinh đẹp, múa giỏi, hát hay, còn rất nội hàm nữa."
=> "Santa đại thần streetdance A khí ngút trời đi cô gái xinh đẹp"
=> "Nếu cô thuộc team nhan khống thì chần chờ gì không pick Châu Kha Vũ. 18 tuổi, chiều cao 1m88+, visual không chê vào đâu được"
"Mọi người qua xem trận battle xuất CP của Santa và Lưu Vũ đi. Quả thật có battle là có CP mà."
=> "Tôi bị chết mê cặp này, Alpha Đại thần Streetdance × Quốc phong mỹ thiếu niên. Cái tổ hợp chuẩn không cần chỉnh."
=> "Thuyền Hảo Đa Vũ mời mọi người lên chơi"
"Nghe nói trong CV ghi Lưu Vũ là Beta, nhưng nhìn sao cũng ra Omega nhỉ"
=> "Vì người ta xinh đẹp đó bạn, thắc mắc lên phường nhá."
"Beta mà lại có dáng vẻ quyến rũ như Omega vậy, lúc nào cũng có một đống tên Alpha não tàn vây quanh. Hay là cậu ta cố tỏ ra như vậy để được chú ý, đừng nói đến show tuyển tú để kiếm Alpha về nhà nha. Lẳng lơ hết chỗ nói."
Đọc đến đây, bọn Trần Tử Minh nổi đóa mắt, có người không biết tốt xấu dám nói Tiểu Vũ như vậy. Liền nhịn không nổi bay lên bình luận.
=> Tôi là Trần Tử Minh: "Bạn gì đó ơi, bạn cho mình địa chỉ, xăng dầu giờ đang lên giá, mình ship cho bạn một bình để nhà bạn sáng nhất đêm nay."
=> QPMTN Phương Dương Phi: "Các người không biết gì đừng có mà bịa chuyện, nghiệp tụ vành môi cả đấy. Lưu Vũ vốn xuất thân Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên phong thái đỉnh đạc, khí chất tất nhiên sẽ khác các Beta khác. Hơn nữa điều quan trọng, vì người ta đẹp... đẹp người đẹp luôn cả nết, nên không cần làm gì cũng có hàng tá vệ tinh vây quanh. Ai nói Beta không được đẹp. Hay vì bạn không đẹp bằng Tiểu Vũ nên ghen ăn tức ở hả."
Đang bình luận sôi nổi bỗng nhiên Trần Tử Minh nhớ ra gì đó.
"Nhưng mà, Tiểu Vũ của chúng ta không phải là Omega à? Hình như tớ bị cậu ấy quyến rũ nhiều lần lắm."
"A" Vừa nói xong Trần Tử Minh nhận ngay cái cốc trên đầu, đau đến không thể thốt nên lời.
Giả Dục quát lên với con người quá đỗi tự tin kia.
"Cậu điên à? Chúng ta đều là Beta đấy. Mà ai thèm quyến rũ cậu."
"Các cậu không biết đấy thôi, trong hậu cung ngàn giai nhân của Tiểu Vũ, tôi là người được sủng nhất đấy, các cậu chỉ xứng đáng ở trong lãnh cung thôi."
Vừa nói đến đây, Phương Dương Phi và Giả Dục đã không nghe nổi nữa, lập tức đòi đánh Trần Tử Minh. Cũng may cậu ta nhanh nhẹn né được đoạn đầu.
Lưu Phong vừa vào đã thấy đám người này đánh nhau, trong lòng nghĩ mặc dù ở đây cậu không hơn tuổi ai, nhưng lại chững chạc hơn nhiều. Nhìn lại bọn họ chẳng khác nào mấy đứa trẻ con đầu xóm đánh nhau.
"Thôi được rồi, nghe tớ nói, Kiệt ca bảo mọi người có rảnh ghé qua Biu Biu giúp anh ấy lột vỏ sữa vote cho tiểu Vũ, ngày mai cậu ấy vào ký túc xá phải giao điện thoại lại rồi nên ai muốn nói chuyện thì gọi trong tối nay."
Lưu Phong nói là việc của Lưu Phong, bên kia rùm ben chén bát là chuyện của bên kia. Cả bọn vẫn chưa muốn dừng lại, người cầm chổi, người cầm gối rượt đuổi nhau khắp phòng ký túc. Cậu chỉ biết thở dài. Tình cảnh này vẫn thường diễn ra từ khi Lưu Vũ rời đi, cậu cũng đã quen rồi. Chỉ tội bác quản lý ký túc của bọn họ cứ phải đem đến đồ mới miết. Cái trường này một ngày nào đó phá sản, chắc hẳn phòng ký túc xá này góp công không ít.
Kết cục sau một hồi tranh đấu quyết liệt, Trần Tử Minh đã giữ vững địa vị của mình, trực tiếp bị đuổi ra khỏi cuộc trò chuyện với Lưu Vũ. Một mình lủi thủi đứng sang bên, chỉ được nghe giọng mà không được thấy người.
Trần Quý Phi khóc trong lòng nhiều chút!!!
Ba người túm chụm đầu vào máy tính để nhìn rõ gương mặt đã lâu bọn họ không gặp.
Giả Dục: "Tiểu Vũ, em thế nào rồi, trông gầy đi hẳn, chắc lại lo luyện tập không chịu ăn uống chứ gì".
Người anh trai nhiều lời vẫn quan tâm cậu như ngày nào. Nhìn thấy cậu bé trên màn hình tự nhiên anh cảm thấy vừa quen vừa lạ. Âu cũng đã hai năm rồi không có tin tức gì của cậu, nay xuất hiện đột ngột như vậy, khiến họ không khỏi bồi hồi.
Phương Dương Phi: "Lâu rồi không gặp, múa đẹp lắm người anh em".
Lưu Phong: "Thằng nhóc này, cậu đi biền biệt suốt hai năm, trở về cũng không nói một tiếng, đáng đánh đòn..."
Phía bên kia màn hình, Lưu Vũ xoa xoa hai tay làm động tác xin lỗi, giọng nói nũng nịu vang lên.
"Em chin chỗi mọi người mừ ~"
Trời đất quỷ thần ơi, cái cục cưng của nhà Quốc Phong lại làm nũng nữa, kiểu này ai có thể giận cậu được cơ chứ.
Trần Tử Minh đứng bên ngoài nghe vậy mà mềm nhũn cả tim, nói với vào thật to.
"Tiểu Vũ, bọn họ đều ở đây nhưng chỉ có mình tớ yêu cậu".
"Aaaa, là Tử Minh, cậu ấy đâu rồi?"
Trần Tử Minh nghe thấy quàng thượng triệu hồi, liền mặc kệ ánh mắt khinh dễ của dàn hậu cung, bất chấp tất cả, đẩy họ ra, một mình độc chiếm màn hình máy tính.
"Aiss, chít tiệt, Tiểu Vũ, tớ nhớ cậu quá đi mất."
"Ừm, tớ cũng nhớ mọi người lắm, vài tháng nữa rời đảo tớ sẽ về thăm mọi người."
Lúc này Lưu Phong đẩy Trần Tử Minh ra, đưa hắn về lại lãnh cung.
"Tiểu Vũ, tớ nghe nói..." Lưu Phong ngập ngừng một chút, cậu nghĩ Lưu Vũ chắc sẽ biết cách che giấu thôi, nên chỉ nhắc nhở "Ở trong đó nguy hiểm tứ phía, cậu nhất định phải cẩn thận."
Lưu Vũ như hiểu được ý của Lưu Phong, cậu gật đầu, nhìn thấy bên kia không có ai đứng gần liền giơ lên một lọ thuốc được Tô Kiệt chuẩn bị sẵn.
"Cậu yên tâm, tớ có bảo bối rồi, còn có thêm vài người bạn tốt vừa mới quen biết. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Phương Dương Phi nghe đến đây cũng thớ đầu vào màn hình, Lưu Vũ lập tức cất lọ thuốc đi.
"Tiểu Vũ, show tuyển tú không đơn giản như lúc em thi Quốc Phong đâu, đừng vội tin tưởng một ai cả. Giữ cho mình cái đầu lạnh là tốt nhất."
Trước đây, Phương Dương Phi đã trải qua cuộc sống như vậy, nên anh hiểu tính chất khắc nghiệt của show tuyển tú. Chuyện tìm bạn tốt để sau hãy bàn đến.
"Em biết rồi, sẽ cẩn thận." Nói xong cậu tìm kiếm ai đó bên kia màn hình "Thiên Úy đâu rồi, có show diễn à?"
Lưu Phong lúc này mới nhớ tới biểu hiện lạ của Thiên Úy lúc nãy.
"Cô ấy về phòng rồi, chắc không biết cậu gọi đến, để tớ đi gọi người."
Cậu vừa nói dứt lời, cửa phòng đã mở ra. Thiên Úy nãy giờ vẫn đứng bên ngoài nghe ngóng, dù tức giận hay như thế nào cô vẫn muốn nhìn thấy Lưu Vũ.
"Thế nào rồi... tên vô tâm kia."
Lưu Vũ bị thái độ của Thiên Úy làm cho giật mình, nhưng rồi cậu hiểu cô cũng vì lo lắng cho cậu suốt thời gian qua nên mới như vậy.
"Thiên Úy tỷ tỷ, tiểu đệ biết lỗi rồi, kính cẩn nghiêng mình mong tỷ tha thứ." Đi kèm với lời nói, Lưu Vũ thật sự dùng giao chỉ hành lễ với cô trên giường của khách sạn.
Lúc này Thiên Úy mới bật cười, đúng là bảo bối của hội Quốc Phong có khác, rất biết cách lấy lòng người khác.
"Được rồi, bổn cung đại nhân đại lượng thứ lỗi cho nhà ngươi. Còn không mau giải thích, tại sao không về với Quốc Phong mà lại muốn trở thành thần tượng."
Lưu Vũ trầm ngâm một hồi, khi Thiên Úy tưởng rằng cậu sẽ không trả lời thì Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Tớ không từ bỏ Quốc Phong, chỉ cần được đứng trên sân khấu dù là vũ công hay thần tượng tớ đều có thể làm được. Hơn nữa... vì tớ muốn đến gần người đó hơn."
Thiên Úy chợt nhớ ra câu chuyện của Lưu Vũ, nghĩ đến người đó năm nay làm ban giám khảo là cơ hội tốt để cậu gặp mặt, nên không còn trách cậu từ bỏ Quốc Phong nữa.
Trò chuyện một lúc lâu, trời cũng đã dần tối, vì là ngày cuối cùng được tự do nên Lưu Vũ có hẹn cùng mọi người tổ chức tiệc. Thế là bọn họ nói vài lời cổ vũ xong toàn thể hậu cung chúc quàng thượng bình an, sớm xuất đạo C vị trở về quản lý Trần Tử Minh, rồi tắt máy.
Trần Tử Minh uất ức, đến cuối cùng vẫn không nói được mấy câu với Lưu Vũ, thế là có ý định tuyệt thực.
Nhưng mà tay nghề nấu nướng của Lưu Phong giỏi lắm, hắn ta bỏ lỡ chỉ có nước thiệt thòi. Đã vào lãnh cung bị ghẻ lạnh, còn không được ăn uống đầy đủ thì quả là sống không bằng chết. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta vẫn quyết định nhịn xuống cơn tức, ăn xong rồi tính.
Tranh đấu hậu cung còn dài, biết đâu mai này Lưu Vũ xuất đạo dẫn thêm vài gia tần, quý phi về, không phải hắn còn bị ghẻ lạnh miết à. Phải ăn nhiều vào thì mới có sức chiến đấu.
Vì một ngày làm chính cung nương nương, Trần Tử Minh, cố lên!!!
__________o0o_________
Tôi cứ bị thích hội Quốc Phong ý. Không biết ở đây có ai ship cp Vũ với ai đó trong hội QPMTN không?
Tuổi tác của hội Quốc Phong trong này hơi khác thực tế tí. Quan trọng tôi thấy mọi người ngang ngang nhau dễ chơi với nhau hơn nên làm vậy. Các cô đọc có OOC quá cũng đừng ném đá tôi nha.
Yêu 🥰
𝓨𝓾𝓶𝓲 𝓨𝓾𝓪𝓷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top