Chương 3: Gặp gỡ không phải là tình cờ
Cuộc đời vô thường bao lần trải qua gặp gỡ rồi chia ly. Có những người vô tình lướt qua nhau như áng mây trôi qua đỉnh núi, chẳng để lại chút dấu vết nào. Có những người xuất hiện đem theo sợi dây tơ tình mắc lại trong tâm thành định mệnh. Áng mây chỉ là hư vô, định mệnh ràng buộc chẳng thể chối từ.
Chàng thiếu niên vận một thân bạch y năm đó xuất hiện trong cuộc đời hắn như một định mệnh. Từ lần đầu nhìn thấy cậu trên sân khấu của Quốc Phong Mỹ Thiếu niên, hắn đã phải lòng cậu.
Năm đó hắn chỉ mới mười sáu tuổi, còn cậu ở độ tuổi mười tám, cái tuổi vừa chín mùi những đường nét son sắc trên khuôn mặt thanh tú. Hắn si mê ngắm nhìn từng động tác cử chỉ của cậu trên nền nhạc da diết 'Đại đạo vô hình'. Chẳng ai biết được hắn đã yêu cậu ngay giây phút đó.
Đôi khi hắn thấy mình thật ngốc nghếch. Có thế nào chỉ vì một người chưa từng trò chuyện lại dấn thân vào con đường làm thần tượng. Đó là khi hắn nhìn thấy cậu tập luyện đến mồ hôi nhễ nhãi trong phòng tập. Là khi hắn nhận được lời mời của quản lý nghệ sĩ ở Gia Hành Tân Duyệt. Có phải khi hắn nổi tiếng rồi, hắn sẽ có thể tiến đến gần cậu hơn không?
***
Trong bao người ngồi trên khán đài, có một người vẫn luôn để tâm đến Lưu Vũ từ khi cậu vừa đặt chân đến hội trường này. Có lẽ không quá khó để nhận ra Châu Kha Vũ của Gia Hành Tân Duyệt ngay từ đầu buổi quay hình đã cố tình chọn vị trí ngồi ngay phía trên người mà hắn để tâm đến. Mỗi một cử chỉ của cậu đều được hắn thu vào trong tầm mắt. Ai bảo cậu là mục tiêu của hắn khi tới đây làm gì cơ chứ. Nhưng nhìn xung quanh cậu có nhiều vệ tinh như vậy, bao giờ cậu mới để ý đến hắn đây.
Vừa hay lúc Châu Kha Vũ từ nhà vệ sinh đi ra đụng ngay phải Lưu Vũ. Hắn đã cố kiềm chế để không tỏ ra phấn khích. Nhưng có vẻ cậu chưa kịp nhìn rõ hắn là ai đã vội vàng tránh đi. Cứ như vậy, gương mặt thiểu não của Châu Kha Vũ giữ nguyên từ ngoài đó đi vào trong hội trường. Ước gì cậu biết đến hắn để ý hắn một chút nhỉ.
Lưu Vũ trở lại sân khấu như thay đổi thành một người khác. Cậu từ hồng y nhân cao cao tại thượng trở thành bạch y thiếu niên dịu dàng mà thoát tục. Gương mặt xinh đẹp của cậu hiện lên như một vị tiên tử ngao du chốn hồng trần đem lòng yêu nơi này, không muốn trở về tiên giới nữa.
Tiếng nhạc cất lên, Lưu Vũ và Vương Hiếu Thần ngồi tựa lưng vào nhau. Cái khoảng khắc máy quay cận cảnh bắt từng cảm xúc nét mặt của cậu, dưới khán đài vỡ òa cảm thán.
"Đẹp quá."
Ngay cả Vương Hiếu Thần đứng trên sân khấu xém chút nữa bỏ lỡ tiếng sáo đầu tiên. Anh đã cùng Lưu Vũ luyện tập nhiều lần, nhưng khi biểu diễn, cảm giác không giống lắm. Có cái gì đó phiêu diêu như chính mình đang trong câu chuyện ấy.
Lưu Vũ xoay một vòng, tà váy như những cách hoa lướt nhẹ trên mặt nước. Đôi mắt cậu chan chứa nỗi buồn sâu thẳm. Mặt đất trơn nhẵn khiến cậu trượt chân ngã xuống. Nhưng cậu vẫn giữ được trạng thái hoàn hảo, cảm tưởng khoảng khắc ấy chỉ như cánh hoa rơi xuống rồi lại nhẹ nhàng lướt trên mặt nước.
"Ôi cậu ấy giống như một bông hoa vậy."
Chiếc quạt được bung ra, xoay tròn trong tiếng sáo thổn thức. Từng điệu múa, đưa quạt, quay người của Lưu Vũ tựa hồ bức tranh thủy mặc. Lưu Vũ hóa thân thành một chú cá nhỏ bơi giữa tầng tầng lớp lớp con sóng. Có cảm giác cô độc, chất chứa nỗi nhớ nhung, nhưng không dám tỏ bày. Chỉ biết đem mình hòa vào biển cả, ngày đêm bầu bạn với con sóng. Mong rằng sóng dập diều đưa tin người phương xa về bên cậu.
Kết thúc màn trình diễn, Lưu Vũ và Hiếu Thần tựa đầu vào nhau, tín vật được trao gửi như nhắn nhủ yêu thương đến người ấy.
Lưu Vũ nhắm mắt lại, cậu đang chờ đợi điều gì đó.
Cả hội trường bỗng yên ắng trong tức khắc, rồi lại rộ lên những tiếng hò reo, vỗ tay.
"Aaaa... đẹp quá đi..."
"Lưu Vũ... tôi trở thành fan của cậu từ hôm nay..."
"Lưu Vũ... mỹ nhân...aaaa"
Tim Lưu Vũ như vỡ òa, cậu phải kiềm chế lại nếu không sẽ khóc mất. Đã lâu lắm rồi cậu chưa đứng trên sân khấu. Hơn một năm nay cậu cố gắng tập phục hồi chỉ để đến ngày hôm nay trở lại nơi cậu thuộc về. Ánh mắt long lanh lướt qua tám mươi lăm người trên khán đài. Từng chiếc đèn vì cậu mà phát sáng như một sự công nhận cho sự cố gắng của cậu.
Châu Kha Vũ vỗ về trái tim đang đập tình thịch của mình.
"Anh ấy đã quay trở lại rồi."
Bề ngoài Châu Kha Vũ tỏ ra cao lãnh như thâm tâm hắn vui đến muốn nhảy cẩn lên, chỉ vì hắn không giỏi biểu đạt sự phấn khích cũng như yêu thích của mình. Sau bao năm không gặp, rốt cuộc hắn cũng đã được thấy cậu trở lại với sân khấu Quốc phong, thứ đem cậu đến với hắn. Còn gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến người mình thích tiếp tục với đam mê của họ cơ chứ.
***
Năm ấy hoa đào nở rộ trên đảo Hải Nam, người chầm chậm bước đi, mang theo cả trái tim ta đi mất.
Uno Santa tìm đến đất nước này vì muốn dành lại hào quang những năm tháng đã qua. Quán quân thế giới chinh chiến hàng chục cuộc thi lớn nhỏ há chẳng vì chút thất bại trong nước lại chôn vùi bản thân mình.
Khi ấy, sự thua cuộc là cái giá phải trả cho giấc ngủ dài trên đỉnh vinh quang. Nó đã đánh gục anh, đem anh từ dancer chính làm chủ từng sân khấu xuống thành backup dancer cho Idol. Anh không can tâm đứng sau vinh quang của người khác. khi đó anh đã có suy nghĩ trở thành Idol, trở thành trung tâm của sân khấu lớn.
Đất nước này có quá nhiều thứ thú vị, cả chàng trai đó nữa, người khiến anh để ý ngay từ lần đầu chạm mặt. Một thân người nhỏ bé ngồi giữa đám người to lớn hơn vẫn không bị lu mờ. Cậu thiếu niên vận thân hồng y ngồi đó, an tĩnh quan sát mọi người xung quanh.
Nhưng điều khiến anh ấn tượng không chỉ vẻ bề ngoài của cậu. Con người nhỏ bé ấy dù không biết tiếng Nhật, không rành tiếng Anh nhưng là người đầu tiên hỏi thăm anh khi anh ngất xỉu trên sân khấu do màn trình diễn quá sức.
Trong giờ giải lao cậu cẩn thận đưa cho anh viên kẹo ngọt kèm một chút tâm ý ngưỡng mộ trong đôi mắt sáng ngời.
Khi vào nhà vệ sinh, anh vô tình nghe được những điều không hay về bản thân từ những người bên tổ chương trình. Họ nói anh chỉ giả vờ để chiếm sóng lên hình. Dù tiếng Trung anh không tốt nhưng máy phiên dịch không biết nói dối, ý nghĩa câu chữ anh đã nghe đầy đủ.
Pheromone công kích bộc phát trong giây lát xém nữa đã tấn công bọn họ rồi. Nhưng may thay, gần đó có một Alpha cấp S đã kìm chế tính công kích của anh lại, mọi chuyện mới không thị phi thêm nữa. Dù sao anh cũng đang ở trên đất khách, sau này không phải chuyện gì cũng làm theo ý mình được.
Ở đây ngoài Rikimaru ra, tất cả mọi người đều tỏ ra xa lạ với anh. Bọn họ đến đây đều vì mười một chiếc ghế debut, anh lại là người cạnh tranh mạnh mẽ vị trí center. Có lẽ họ ngại quán quân thế giới nên không dám bắt chuyện với anh. Vì thế anh trân trọng những người bạn từ ngày đầu gặp gỡ này.
***
Như thế nào gọi là sự giao lưu văn hóa? Tổ chương trình Chuang 2021 sẽ cho bạn biết cách giao lưu mang lại hiệu quả tốt nhất, đó chính là tạo CP.
Ngay khi phát hiện tiềm năng bạo của nhóm quốc phong, trong đơn đăng ký Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất lại điền có thể múa freestyle múa cổ phong, ban tổ chức đã nhanh chóng tìm ra người có thể tạo CP tốt nhất, lại phù hợp với tiêu chí giao lưu văn hóa của chương trình, người đó còn phải có giá trị cao sau này. Và người đó không ai khác ngoài quán quân streetdance vừa làm thổn thức trái tim của biết bao học viên cùng nhà khởi xướng ở đây với tiết mục nhảy freestyle đẳng cấp, đại thần Santa. Vừa hay Santa cũng rất muốn được lên sân khấu để trải nghiệm. Thế là họ nắm bắt ngay cơ hội hiếm có này, đề cử Santa lên sân khấu battle cùng Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất.
Ban đầu tổ tiết mục có ý định tạo CP với ai trong hai người cũng được, miễn có hint là sẽ đẩy, đẩy được chừng nào hay chừng đó, như vậy chương trình sẽ rất hút người xem.
Nhưng người tính không bằng trời tính, những gì xảy ra trên sân khấu còn bùng nổ hơn bọn họ dự liệu rất nhiều lần.
.
Khi Santa từ trên khán đài đi xuống dưới sân khấu, ánh mắt của Lưu Vũ dành cho anh không khác nhiều so với các học viên ở đó. Trong đó là sự ngưỡng mộ cũng như phấn khích khi cùng với một học viên nước ngoài battle, mà người đó còn là đại thần bao người ao ước cùng đứng chung trên sân khấu.
Nhưng có lẽ sự khác biệt duy nhất nằm ở tâm tư thiếu niên, hai tai Lưu Vũ đỏ ửng khi Santa đến gần, dùng giao chỉ cúi chào cậu. Trong đầu liên tục nhảy số về mùi hương kia.
Riêng Santa, anh rất có hứng thú với màn battle này, nói đúng ra anh muốn cảm nhận một chút về múa truyền thống của Trung Hoa hơn là battle. Hơn nữa, người thiếu niên xinh đẹp dưới kia làm anh không khỏi ấn tượng trong cảm giác bị chinh phục bởi điệu múa Đại Ngư của cậu nên muốn giao lưu với cậu nhiều hơn.
Khi nhạc vừa cất lên, mỗi người bọn họ đều thể hiện ra khí chất riêng biệt. Trong khi Santa vẫn thu hút toàn bộ ánh nhìn bằng màn lộn người ra sau đầy điêu luyện, Tiết Bát Nhất thần thái như một chiến thần thì Lưu Vũ lại mang tới cảm giác thanh thuần, tinh tế và tươi trẻ như hoa ly trắng. Cả ba người dùng những cách thức khác nhau để biểu diễn nhưng không hề lạc quẻ, ngược lại có cảm giác đồng điệu và hòa quyện.
Santa hoàn toàn chìm đắm trong thế giới vũ đạo riêng. Cho đến khi anh đột nhiên cảm nhận được cơn gió mang theo hương thơm dịu nhẹ dần tiến tới gần mình. Anh nhìn lại phát hiện thiếu niên dương quang ấy vì mãi mê theo đuổi âm nhạc mà xoay về phía anh lúc nào không hay. Cứ như vậy hai người chạm vào nhau.
Trong phút chốc, khi cả hội trường bùng nổ vì màn kết hợp hết sức bất ngờ trên sân khấu, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, Santa cảm thấy thời gian như chậm lại, có thể do anh tưởng tượng, hoặc cũng có thể vì hương thơm thoáng qua đó khiến anh chợt lưu luyến và muốn quấn quýt lấy người. Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Lưu Vũ thấy tim mình đã loạn lúc này còn như trống đập liên hồi. Cậu sà người xuống dưới tránh đụng phải Santa, nhưng khi cậu vừa từ bỏ phía trên, bên dưới hai người đã quấn lấy nhau.
Santa tránh tà váy lúc Lưu Vũ đưa chân lên, đồng thời lượn người một vòng kết hợp với dáng múa của cậu hợp thành một tạo hình vô cùng đẹp mắt.
Khoảng khắc cậu nằm phía dưới phối hợp cùng anh cho đến lúc ánh mắt hai người vụng về trao nhau cái nhìn chân tình lập tức khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hội trường náo loạn một phen. Tiếng la phấn khích của họ làm cho nhân viên công tác phía trong hậu trường cũng bị giật mình ngó ra.
"Wow. Đỉnh chóp thật sự"
"Màn battle này quá đẹp, quá kinh diễm rồi."
Thế nào là kinh diễm? Là khi mọi sự sắp đặt đều trở nên vô nghĩa, vô tình chạm phải nhau để rồi biến màn battle trở thành sự phối hợp hoàn hảo.
Tất cả mọi người đều bị sân khấu đêm đó mãn nhãn. Kể cả với Châu Kha Vũ cũng vậy, hắn rất thích xem Lưu Vũ múa, Santa lại là đại thần hắn ngưỡng mộ, khi thấy hai người hợp tác với nhau tạo nên một sân khấu tuyệt mỹ, hắn rất phấn khích. Cho đến khi hắn bắt gặp ánh mắt của Santa nhìn Lưu Vũ. Sau đó, nụ cười trên môi dần đông cứng lại. Nó không khác mấy ánh mắt hắn dành cho Lưu Vũ. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Có lẽ đường đến mục tiêu của hắn khi tham gia chương trình này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Dù sao thì, cậu ấy xinh đẹp lại hút mắt như vậy, hắn sẽ có thêm biết bao đối thủ nữa đây?
Có những ngọn núi cao vương vấn níu giữ áng mây trôi lạc, có những cơn mưa bất chợt xuất hiện tưới mát cho những tâm hồn khô cằn, có những người tình cờ gặp gỡ lại lưu luyến sâu tận tâm can.
Chàng thiếu niên ấy từ khi trở lại sân khấu đã đánh cắp trái tim của biết bao kẻ si tình. Để rồi khi nhận được kịch bản chương trình đưa ra, cậu sẽ phải làm thế nào để giữ được mình trong những ngày tháng sống tại nơi một mét vuông gần mười tên Alpha đây?
___________o0o__________
Mỗi lần đặt bút viết VNBS tôi lại đi xem lại Chuang. Cảm giác dù có coi nát chương trình em Vũ vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp vậy.
Tự nhiên lần này lại chú ý đến, cả một tập đầu em xuất hiện cứ lướt qua nhanh như một cơn gió, tìm em muốn lòi con mắt. Nhưng câu đầu em nói lại là khen cặp chân của chàng trai nào đó dài thiệt.
Còn cả màn Đại Ngư xinh đẹp kia, ôi thôi mỗi lần xem lại vẫn cứ ngất ngây.
Màn Battle năm đó đưa tôi tới Chuang càng làm tôi thêm phấn khích, đến nổi tua với tốc độ ×0,75 rồi ×0,5 để xem là hiểu. Phải bắt trọn từng ánh mắt của mọi người để có cảm xúc chân thật nhất đem vào đây.
Nói chung tôi mê tập xếp lớp của Chuang lắm, viết fic không dài nhưng coi 2 tập hết 5 tiếng, thêm nữa chỉnh sửa thì đến gần 2h sáng tôi mới chấp vá xong. Đã cô dít rồi mà còn thức khuya thì bao giờ mới khỏi bệnh. Nên mọi người hãy đi ngủ sớm, đừng thức khuya như tôi nha.
Cảm ơn bạn đã đọc fic của tôi.
Yêu thương 🥰
𝒴𝓊𝓂𝒾 𝒴𝓊𝒶𝓃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top