Chương 2: Chào mừng đến Chuang 2021

Warning: Các tình tiết xảy ra không dựa theo sự việc trong Chuang, tất cả chỉ nhằm mục đích phát triển mạch truyện. Sẽ có OOC, thay đổi, thêm thắt, xào nấu cho phù hợp với câu chuyện, không phải để phù hợp với đọc giả.
Tuyệt đối không được áp đặt suy nghĩ trong Fanfiction lên Idol cũng như tác giả ngoài đời thực.
Nếu bạn thấy cấn có thể quay xe bất cứ lúc nào.
Thân ái.

__________o0o________

Những ngày đầu xuân, tiết trời trên đảo Hải Hoa khác biệt hoàn toàn với thế giới bên kia bờ biển. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ướt mang đến cảm giác dễ chịu hơn hẳn người anh em lục địa ẩm, ảnh hưởng gió mùa của nó trên vùng đất kinh đô Bắc Kinh lạnh lẽo. Làn da lúc nào cũng được phủ lên một lớp hơi nước mỏng, mềm mại căng tràn là điều ai cũng muốn được một lần trải nghiệm.

Cây hoa đào đến mùa thay áo là lúc các công ty giải trí bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho một mùa debut mới. Vẫn như mọi khi, show tuyển tú là lựa chọn tốt nhất cấp nhiệt cho gà nhà ra sân.

Một tháng trước, khi Poster Chuang 2021 vừa được công bố trên trang chính thức, lượng người đổ sô đến trụ sở Đằng Tấn đăng ký tham gia tuyển chọn đông như kiến, thu hút sự chú ý của truyền thông. Tin tức về cuộc thi tìm kiếm những tài năng mới, thế hệ Idol mới nhanh chóng leo lên No1 hotsearch. Bên phía nhà hàng xóm cũng nhộn nhịp không kém. Các công ty giải trí lớn nhỏ nhanh chân tìm một vị trí thích hợp cho thực tập sinh của mình. Nhiều thực tập sinh tự do cũng đến đây để tìm kiếm cơ hội ra mắt công chúng.

Sau chục vòng sơ khảo chọn lọc kỹ lưỡng, chín mươi thực tập sinh đã vượt qua hàng ngàn người chính thức bước lên đảo Đào Hoa, bắt đầu hành trình chinh phục mười một chiếc ghế debut chỉ dành cho người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc.

Đó là những gì bộ phận quảng bá chương trình làm chiến lượt Marketing, nói thật ra ai chẳng biết vốn dĩ show tuyển tú tài năng tuy quan trọng nhưng độ nhận diện, nhân khí quyết định phần nhiều. Do đó tạo drama là một phần tất yếu để show không bị flop giữa rừng các show giải trí trong thời điểm hiện tại. Thực tập sinh cũng vì điều này mà chấp nhận các loại kịch bản tổ chương trình đưa ra.

Phải nói một điều, chín mươi thực tập sinh dù ai được debut ai không, đều là những người tài năng và xuất sắc nhất. Những nỗ lực của họ đáng được nhìn thấy và trân trọng.

Xin cảm ơn các bạn đã tham gia Chuang 2021.

***

Hậu trường ghi hình vòng xếp lớp của Chuang 2021 đông đúc người ra ra vào vào.

Buổi ghi hình đầu tiên từ sáng sớm đến giữa trưa diễn ra suôn sẻ, các nhóm lần lượt trình diễn tiết mục mình đã dày công tập luyện. Thực lực tuy có chênh lệch nhưng nhìn chung đều để lại dấu ấn khó phai nhòa.

Có lẽ sau này khi nhắc đến vòng xếp lớp của Chuang 2021 ai cũng sẽ bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm, niềm vui, tự hào khi nhìn thấy từng ánh đèn vì mình mà thắp sáng, nhìn lại quá trình trưởng thành của mình từ lúc còn bối rối gặp gỡ những người bạn xa lạ đến từ nhiều quốc gia, cho tới khi vững vàng trên sân khấu lớn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Ca chiều vòng xếp lớp được quay tiếp sau khi các thực tập sinh dùng xong bữa trưa.

Trong phòng chờ, các nhóm được xếp biểu diễn đầu tiên tập trung lại với nhau chờ đến phiên mình, gồm có nhóm Ngũ Cốc Phong Đăng, nhóm Đỉnh cao luôn không ngờ tới và nhóm Nổi rần rần sau một hotsearch, chàng trai hơn triệu lượt follow. Người tập chào hỏi, người tập vũ đạo, người luyện thanh. Ai cũng tranh thủ ôn luyện lại tiết mục của mình.

Duy chỉ có một thiếu niên thân vận hồng y, an tĩnh ngồi một góc trong phòng chờ, hàng mi dài rũ xuống che đi biểu tình trong đôi mắt. Môi châu dù đã được thoa một lớp son hồng nhưng vẫn tái nhợt theo từng giọt mồ hôi bịn rịn trên trán. Tay cậu siết chặt cây quạt ghì xuống ghế, cắn chặt răng cho qua đi cơn ớn lạnh.

"Cậu làm sao vậy?" Chàng trai tóc dài ngang vai xinh đẹp tinh tế đang đứng cùng nhóm mình, nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cậu liền đi tới hỏi thăm.

Cậu thiếu niên hồng y vẫn cúi đầu xua tay ý bảo không sao.

Người bạn kia cảm thấy không đúng lắm, thử chạm nhẹ vào vai cậu. Đúng lúc này các đồng đội của cậu đang khởi động nghĩ có chuyện gì, đồng loạt đủ đến chỗ đội trưởng của bọn họ.

"Lưu Vũ, em không khỏe chỗ nào à?" Tiết Bát Nhất ngồi xuống cạnh cậu đưa tay lên vầng trán nóng hổi.

"Lưu Vũ, cậu là Lưu Vũ sao?" Cậu bạn thốt lên ngạc nhiên, vốn dĩ tông giọng của cậu đã cao hơn người khác, lúc này lại càng có tính sát thương trực tiếp khiến cả phòng chờ hướng sự chú ý về phía bên này.

Lưu Vũ cuối cùng cũng ngước mặt lên, gương mặt đã lâu không gặp hiện rõ trước mắt cậu.

"Thao Thao" Giọng nói yếu ớt cố giữ bình tĩnh, cậu lập tức nhận ra người bạn đã từng rất thân với mình.

"Lưu Vũ là ai?" Thiếu niên mặc chiếc áo mang cả bầu trời xanh lên tiếng hỏi nhỏ đồng đội của mình.

"Tớ không biết nữa, chắc không phải Idol hệ dưỡng thành như chúng ta, hình như có quen biết với nhóm KOL."

Vừa nghe thấy cái tên Lưu Vũ, cả ba người nhóm KOL đều ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy dáng hình nhỏ bé từ từ ngã xuống ghế dài, và sau đó là tiếng gọi lo lắng của đám người đứng xung quanh cậu. Dù chưa kịp nhận định chuyện gì xảy ra nhưng khi biết người ngất đi kia là người bạn thân thiết từng cùng họ mở bát cho giới KOL phát triển như hiện tại thì ai nấy đều sốt sắn chạy lại xem tình hình của cậu.

"Lưu Vũ... Lưu Vũ, em bị làm sao vậy?" Vương Hiếu Thần lo lắng đến nổi lắp bắp nói không thành câu.

Trong không khí thoang thoảng hương đào ngọt dịu, người phát hiện ra đầu tiên là Thao Thao, cậu tái mặt hét lên ngăn cản mọi người tới gần.

"Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh, hai người đi ra ngoài đi, đóng cửa lại giúp em"

Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời Hồ Diệp Thao.

"Hai cậu có ai là Alpha không?" Hồ Diệp Thao quay sang hỏi hai cậu bạn đang ngơ ngác. Cả hai nhìn người vừa ngất đi, xong lại nhìn nhau lắc đầu.

"Còn nhóm cậu..."

"Không có!"

Hồ Diệp Thao vừa nhắc tớiTiết Bát Nhất đã nhanh chóng khẳng định.

Theo như giấy đăng ký tham gia chương trình, nhóm bọn họ tất cả đều là Beta, kể cả Lưu Vũ, nhưng tình hình hiện tại xem ra có người đã khai báo giả rồi. Nếu chuyện này đến tai ban tổ chức, cậu ấy có thể sẽ bị tước quyền thi đấu mất.

"Sắp đến phiên tụi này rồi, phải làm sao đây." Vinh Diệu nhìn màn hình, các học viên đã yên vị, bây giờ ra sân khấu mà không có Lưu Vũ chỉ có nước tạch cả.

Hồ Diệp Thao đi đi lại lại chừng hơn phút, cậu như nhớ ra điều gì liền đi đến chỗ Tỉnh Lung nhỏ giọng nói.

"Tỉnh Lung, chuyện này... anh có thể đi lấy thuốc ức chế trong túi hành lý giúp em được không?"

Tỉnh Lung ngập ngừng giây lát, chỉ vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu anh lướt nhanh qua như một mớ bồng bông.

Hồ Diệp Thao, đứa nhỏ này dại quá đi, ở đây dù sao cũng có người ngoài hơn nữa sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh xuất debut, khi điền tờ đăng ký tham gia ai đời cậu lại khai báo mình là Alpha luôn, nếu để họ biết cậu là Omega thì chẳng phải bao công sức của cậu đều đổ sông đổ bể hết sao. So với Lưu Vũ chắc còn thảm hơn nhiều.

Còn cả Lưu Vũ nữa, đứa trẻ này lâu rồi không gặp, gan chỉ có to lên chứ chẳng hề vơi bớt phân nào. Đi thi cái chương trình một mét vuông chục Alpha đang tuổi sung sức lại để mình rơi vào kỳ phát tình đột ngột như thế này. Nếu không phải hiện tại chỉ có hai Alpha đều là đồng đội cũ thân thiết với cậu thì có phải lớn chuyện rồi không.

Hai đứa trẻ này từ khi gặp nhau không cần quá nhiều thời gian tìm hiểu vẫn có thể trở thành cặp đôi Omega cứng đầu ăn ý nhất nhóm KOL đời đầu bọn họ, sau mấy năm gặp lại thì đồng bệnh tương lân. Mối duyên phận này không biết nên khóc hay nên cười đây.

"Nhưng chỗ để hành lý xa như vậy, bọn họ sắp phải ra diễn, làm sao kịp đây."

Tỉnh Lung nói nhỏ với Hồ Diệp Thao. Anh nghi kỵ quan sát thái độ của mọi người. Anh vừa muốn bảo vệ cậu em của mình, vừa muốn giải nguy cho Lưu Vũ, cái ý nghĩ làm sao mới trọn vẹn đôi đường khiến anh rối tâm rối trí. Có lẽ nhóm của Lưu Vũ sẽ không nói ra chuyện này, nhìn thái độ lo lắng của họ cũng đủ hiểu. Bây giờ chỉ có nhóm người Nguyên Tế Họa, bọn họ mang tâm sự nghiệp lớn, cơ hội loại bỏ đối thủ dễ dàng như vậy chẳng lẽ sẽ bỏ qua sao?

Đang diễn giải tâm tư, một giọng nói truyền đến từ chàng trai mặc áo bầu trời khiến mọi nghi hoặc anh đặt ra đều tan biến cả.

"Nếu cậu bạn này không khỏe, nhóm tôi sẽ ra sân trước, các cậu cứ lo cho cậu ấy đi"

"Thật chứ Lâm Mặc? Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm." Tiết Bát Nhất bắt lấy bàn tay Lâm Mặc như thể túm được cành cây giữa dòng nước lũ.

"Á... cậu sắp lắc chết ân nhân của mình rồi" Lâm Mặc giả vờ run cả người, biểu tình của cậu khiến mọi người không khỏi bật cười, không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến đi mất.

Vài phút sau, staff đến gọi nhóm tiếp theo chuẩn bị ra sân khấu, Tỉnh Lung tranh thủ đi lấy thuốc cho Lưu Vũ. Cậu uống xong dần tỉnh táo lại thì nhóm Hồ Diệp Thao cũng đã lên sân khấu rồi.

Nhìn thấy những người bạn của mình sau nhiều năm không gặp ai nấy đều xuất sắc, trong lòng Lưu Vũ dâng lên niềm tự hào không thể che giấu. Chiếc máy bình chọn trong tay liên tục bấm nút bình chọn cho tất cả bọn họ. Chỉ có điều, cậu bật cười khanh khách khi nhìn thấy cậu bạn đồng niên Cam Vọng Tinh vẫn cứ ngây ngô như lúc ban đầu. Đây quả thật là chàng trai kiên định với sơ tâm của mình nhất mà cậu từng thấy.

Mãi say sưa nhìn lên màn hình, cậu không biết bốn con người còn lại đang dán mắt vào cậu như những con mèo tức giận giơ móng vuốt. Sau khi bình chọn xong cho Hồ Diệp Thao, cậu cảm nhận được sau gáy nhột nhột, đầu tự động nghiêng sang một bên né tránh mấy khẩu pháo đã được châm ngòi.

Từ ngày xem tờ giấy đăng ký, bọn họ vui mừng vì tìm được một nhóm chung sở thích Quốc Phong, cho đến khi xem phần thi sơ khảo tuyệt mỹ của Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên Lưu Vũ, ai cũng trầm trồ khen ngợi, tin tưởng và bầu cậu làm đội trưởng. Trong một tháng cùng tập luyện, cùng tâm sự, hiểu được hoàn cảnh của nhau nên thêm phần gắn bó, tình cảm đặt vào team Thiên Hạ cũng nhiều lên từng ngày. Cho đến hôm nay biết được người đội trưởng luôn làm việc đúng quy cũ lại khai giả thân phận ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Nhưng điều làm họ sốc hơn là...

Lưu Vũ từ từ quay đầu lại, đưa hai tay lên xoa xoa vào nhau, gương mặt hối lỗi xịu xuống, giọng mũi mềm mềm có chút nũng nịu vừa cất lên liền hạ gục mấy tên vốn u mê đội trưởng của bọn họ.

"Các ca ca làm ơn làm phước tha cho em. Sau khi thi xong em sẽ khai báo tất cả. Nha~"

Trời đất quỷ thần thiên địa hột dịt lộn ơi, bốn cặp mắt trợn ngược theo cái giọng dễ ghét kia. Bốn cái mồm há hốc nhìn gương mặt trắng trắng, cái môi dẫu lên làm nũng với bọn họ. Vị đội trưởng nội liễm, phong thái đỉnh đạc tự nhiên biến thành nhóc con đáng yêu như vậy, dù có tức đến tận óc họ cũng không thể giận lâu được.

Năm người Lưu Vũ thân khoác hồng y, phong thái tự tin, đỉnh đạc vừa bước ra sân khấu, cả trường quay đã hồ hởi hò reo. Đây có lẽ là tiết mục được trông chờ nhất chương trình gắn mác International này. Các học viên quốc tế đến đây phần lớn muốn được tìm hiểu văn hóa của đất nước tỷ dân, nơi từ thuở sơ khai đã đạt được nền văn minh đáng ngưỡng mộ. Quốc Phong mang lại sức hút vô cùng lớn đối với bạn bè quốc tế. Tổ chương trình cũng quá hời khi bốc trúng quả trứng vàng này.

Ánh mắt Lưu Vũ có chút dao động khi nhìn xuống ban giám khảo. Người ấy cũng đang nhìn cậu, gương mặt sắc xảo không biểu hiện bất cứ điều gì. Không hổ danh là ảnh hậu Kim tượng, khả năng diễn xuất đã đạt đến độ thượng thừa, hay là... bà ta quả thật không hề nhớ cậu một chút nào.

Lưu Vũ thu lại chút tâm tình thoáng qua, bây giờ chỉ cần cậu hoàn thành thật tốt màn trình diễn này, chứng tỏ với người đó con đường cậu chọn lựa đi suốt hơn chục năm không phải là công cốc. Chứng tỏ cậu nói được sẽ làm được. Dù là vũ công hay làm thần tượng chỉ cần được đứng trên sân khấu, tiến thêm một bước nữa đến bên cạnh người, cậu sẽ nỗ lực hết mình. Đó là một phần lý do cậu quyết định sau khi trị liệu xong ở Anh, cậu cố chấp về nước tham gia chương trình này dù anh họ có ngăn cản như thế nào. Ngay cả việc khai giả thân phận cậu còn làm được, thì còn việc gì cậu không dám nữa chứ.

Tiếng nhạc vừa cất lên, cả nhóm dàn trận bắt đầu màn trình diễn của mình. Tiết mục được đánh giá cao về cả phần nghe và phần nhìn. Nếu có xếp hạng sân khấu nhóm xuất sắc thì Thiên hạ của Ngũ Cốc Phong Đăng xứng đáng được giải nhất. Năm giây ending một lần nữa đem từng gương mặt khắc sâu vào ký ức khán giả. Hứa hẹn cả nhóm sẽ gặt hái được nhiều thành tích trong chương trình này.

Sau khi màn trình diễn nhóm kết thúc, bàn ban giám khảo được một phen nhộn nhịp khi ca sĩ, giảng viên thanh nhạc Châu Thâm nhắc đến bài hát Đại Ngư của mình được học viên đem lên sân khấu.

"Tôi cũng muốn xem Lưu Vũ diễn bài này" Ninh Tịnh lão sư hào hứng tiếp lời.

Lưu Vũ bên ngoài nhẹ nhàng đồng ý, bên trong tim đập như trống đánh. Lòng cậu nhộn nhịp, vui như đứa trẻ, cậu sẽ không làm người ấy thất vọng đâu.

Bước chân lon ton rời khỏi sân khấu đi vào phòng thay đồ. Mắt nhắm tịt lại vì vui sướng khiến cậu không để ý mà đâm sầm vào thân hình cao lớn vừa đi ra từ nhà vệ sinh, ngã ngửa ra sau, lớp váy voan đỏ che cả mặt cậu.

"Ây da, đi đường không mở mắt à" Lưu Vũ bực dọc líu lưỡi, không biết đang nói chính mình hay người kia.

"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Người kia vội vàng cúi xuống đỡ cậu lên.

Lưu Vũ vừa nghe thấy giọng nói trầm trầm của người kia liền đẩy hắn ra.

Hôm nay không phải kỳ phát tình của cậu, nguyên nhân cậu đột nhiên đến ngày như vậy một phần liên quan đến cái giọng nói này. À không, nói đúng hơn là pheromone của người có giọng nói này.

Lúc trước cậu có nghe về sự tương hợp giữa Alpha và Omega. Khi hai người có mức pheromone tương hợp cao, Alpha chỉ cần tiết tin tức tố cũng có thể khiến Omega rơi vào kỳ phát tình. Nhưng chuyện này rất hiếm gặp, không biết bằng cách nào lại rơi trúng đầu cậu.

Chuyện là vài giờ trước, cậu vô tình bị kẹt trong luồn tin tức tố của hai Alpha cấp S. Ngặt nổi cậu bị khuất tầm nhìn nên chỉ nhìn thấy mặt một người. Người đó là người ai cũng biết là ai, bậc đại thần streetdance người người  ngưỡng mộ. Nếu hương gỗ tuyết tùng thanh lãnh, cao ngạo ấy xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cậu sẽ giật mình tỉnh dậy ngay lập tức.

Còn một người cậu không thấy mặt là người cậu vừa đụng phải, giọng nói trầm trầm mang hương thơm tươi mát của lá trà xanh hảo hạn.

Vì lo sợ bị phát hiện thân phận, sau khi tách ra khỏi hắn, cậu lập tức lao như bay vào phòng thay đồ nên không kịp nhìn thử người đó là ai nữa.

Trái tim nhỏ vẫn còn nhảy tưng tưng trong lồng ngực, Lưu Vũ nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương tự hỏi.

Đi tham gia một chương trình tuyển tú, ông trời lại ưu ái ban cho cậu một Alpha cấp S. Cậu thật sự không muốn phải đụng mặt người đó, nhưng giờ biết ai mà tránh đây, ai trong hai người họ là Alpha tương hợp của cậu.

________o0o________

Tèn tén ten...
Có bạn bảo nhớ tui nên tui bay lên đây.

Câu chuyện ra đời của cái chương này là tôi đã dạo lại một vòng trong Chuang, từ tập xếp lớp cho đến công diễn 1 rồi bay vô full phần đánh giá, thêm combo nhật ký KTX, phòng tập, Vlog... nên chương này được viết vào lúc 3h sáng đấy. Viết xong ngủ mất tiêu luôn, bây giờ hơi rảnh tí chỉnh sửa xong mới lên mâm nè.

Nói xong rồi, chương gần 3500 từ sẽ ngâm đến tuần sau tui quay lại. Ai đó để lại lời yêu thương tui sẽ thường qua coi ngó xem phản ứng dân tình ntn.

Nhớ đọc warning, đừng bảo OOC quá rồi ném đá tui là chiếc dép đá hoa cương xinh đẹp chờ sẵn á.

Yêu quá đi 🥰

06/01/2022
𝐘𝐮𝐦𝐢 𝐘𝐮𝐚𝐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top