𝑝𝑎𝑟𝑡 2
Là một Revaclaw, Jaehyun được mọi người biết đến với phẩm chất đầy tài giỏi, ưu tú, mưu trí và tinh anh, chứ không phải một kẻ ngu ngốc và ngờ nghệch đến thế. Lần nào không rối lên nhưng sao lại là lần này? Giờ thì toàn bộ học sinh trong lớp đều biết những gì cậu muốn gửi đến anh Taeyong theo cách riêng tư nhất rồi, tuyệt luôn. Tự làm bản thân mình xấu hổ thật là nỗi thẹn, cậu thề nếu có khả năng biến sàn đất thành hố bùn nhớp nhúa để nuốt chửng cậu cho đến chết thì cậu tình nguyện nhảy vào nó không hề suy tính.
Jaehyun thất thỉu chạy về tòa Tháp Ravenclaw, lúc này cậu khao khát chiếc giường của mình đến nhường nào. Gõ nhẹ lên cánh cửa, Đại bàng giữ cửa dẫn lối vào phòng sinh hoạt chung bắt đầu cất tiếng đặt câu hỏi, như thường lệ.
"Vào ban đêm chúng ta đến mà không một ai lấy đi, vào sớm mai ta biến mất mà không bị đánh cắp. Chúng ta là gì?"
Jaehyun thở dài chán nản "Cảm xúc ư?"
"Sai rồi nhóc."
Tuyệt quá đi. Giờ thì cậu bị mắc kẹt bên ngoài bởi chính tòa tháp Nhà mình.
-
Cuối cùng, Doyoung đã đuổi kịp theo Jaehyun để đi vào phòng sinh hoạt chung, đáp án là "Ngôi sao hoặc giấc mơ. Nhưng thường để chỉ các vì sao" Doyoung nói với đại bàng canh giữ, Jaehyun giương mắt nhìn cánh cửa dần được mở "Tớ trả lời cũng giống thế mà, xúc cảm của ta ấy!?"
Doyoung cố gắng an ủi Jaehyun bằng vài hộp bánh Vạc với một hộp Glacial Snow Flakes mà Doyoung dự định sẽ tự thưởng cho mình, xong Doyoung nghĩ rằng nên dành nó cho Jaehyun— người bị tổn thương lúc này hy vọng bánh sẽ an ủi được cậu ấy phần nào do từ khi vào bên trong phòng của họ, Jaehyun không khóc lóc hoặc than khổ bất cứ điều gì.
"Mình nghĩ lúc đó cậu nên khóc, thể nào anh Taeyong cũng đến để dỗ cậu cho mà coi." Doyoung với lấy một miếng bánh, Jaehyun đẩy tay cậu ra , miệng lẩm bẩm để mình được vui vẻ tí đi.
"Chớ có đêm dài lắm mộng dùm mình" Jaehyun bóc một miếng bánh lớn, bĩu môi rồi bỏ vào miệng. Doyoung chỉ có thể cười trừ trước cậu bạn của mình.
"Rồi cậu tính làm gì tiếp đây?"
Jaehyun nhún vai "Mình chả biết. Chắc là tránh mặt ảnh càng xa càng tốt, mà khoan, né chạm mặt tất cả ai nhà Slytherin mới đúng"
"...Lúc đó cũng có vài Gryffindor á"
Cậu thở dài, nỗi thất bại tràn trề trong ý nghĩ "Mình chỉ là..không biết nữa. Chắc kèo là toàn bộ học sinh Hogwarts đã hay tin về việc mình làm rối tinh rối mù vụ tỏ tình như thế nào rồi"
"Cậu có chắc là cậu không muốn, ừm, nói chuyện lại với anh Taeyong lần nữa và làm rõ mọi điều với ảnh ư?" Doyoung nhận lại cái lườm từ phía Jaehyun khi cậu thử gợi ý về chuyện này.
"Ừa rồi, sao cũng được, tùy cậu" Cậu giơ tay đầu hàng trước Jaehyun cho xong chuyện "Thế nha, giờ mình đành để cậu ở lại đây một mình vậy, để bắt kịp lớp học Bùa chú ấy mà, mình sẽ ghi chú cẩn thận lại cho cậu sau yên tâm." Cậu mở ngăn kéo mà Jaehyun đã mở ra để lấy lá thư sấm—chính xác là lấy nó, lật bao bì ra mặt trước chữ "Thư Sấm" to và rõ như ban ngày.
"Lần sau có dịp xài lại thì nhớ đọc kĩ trước lúc sử dụng dùm mình với." Cậu chạm nhẹ lên đầu Jaehyun như an ủi "Giờ mình đi rồi, gặp sau ha"
Để lại Jaehyun một mình nhìn chăm chăm vào chiếc bọc với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
-
Chuỗi ngày kế tiếp, nhiệm vụ ưu tiên của Jaehyun là tránh xa Taeyong nhất có thể. Cho đến lúc nào thì dừng lại ư? Cậu không định ngày nhưng chắc ngay lúc này sự can đảm của Jaehyun để gặp lại người mình thích là con số không tròn trĩnh.
Xuyên suốt ba tuần chỉ cần nghe thấy giọng nói, bóng dáng, hơi thở hay sự hiện diện của Taeyong đến gần, Jaehyun tự động cách xa hết mức có thể chỉ trừ số ít tình thế bắt buộc khiến cậu ở lại. Cậu chọn đi đường bọc vòng dù cậu biết quãng đường đến lớp xa hơn nhiều so với mọi lần, đặc biệt là mỗi lúc cậu thấy bóng dáng Taeyong. Thi thoảng, Taeyong gọi cậu nhưng ngay lập tức Jaehyun sẽ đẩy lùi cái ý nghĩ ấy đi và tự nhủ rằng đó chỉ là cậu tưởng tượng nên mà thôi, cậu sẽ ngồi lì ở trong kí túc xá của mình vào lúc nhà Slytherin đang lượn lờ bên ngoài. Các lớp học mà Ravenclaws và Slytherin học chung là thứ mà Jaehyun đau đầu nhất: lớp Độc dược, Bùa chú, Biến hình và Lịch sử giới Phép thuật. Xuất hiện vài giây trước khi giáo sư đến lớp rồi phóng nhanh ra khỏi cửa khi nghe đến "Lớp học giải tán". Khoảng cách ngồi giữa họ trở nên dịu đi phần nào bởi cậu thường chọn cho mình ngồi phía trước lớp học, còn Taeyong lại luôn đi về những chỗ ở dãy sau cùng, ấy thế không có nghĩa cậu không bắt gặp được vài lần chạm mắt tình cờ của họ hay lúc Taeyong đặt ánh mắt anh lên người mình. Mớ cảm xúc trộn lẫn nhau giữa niềm hân hoan, sợ sệt và không thoải mái không dễ chịu gì cho cam.
Bạn bè của Taeyong có lẽ là ngưỡng khó nhất cho cậu vượt qua. Jaehyun có thể nghe tiếng họ trêu chọc, may mắn là những lời ấy không dành cho cậu nhưng Taeyong, xui xẻo làm sao, chính là nạn nhân của những lời chòng ghẹo đó. Hệt như lũ vẹt, họ nhại lại lời của lá thư sấm mà Jaehyun gửi cho anh "Lúc này anh sẽ có phần bất ngờ, thậm chí khó hiểu và kỳ quặc" ,"Em luôn thấy được những khía cạnh ngọt ngào và đáng yêu của anh". Mấy lúc như thế, Taeyong sẽ cố bảo họ dừng lại để giúp Jaehyun ngừng xấu hổ, không tránh khỏi các lần họ đùa quá trớn và Taeyong cũng cười gượng theo cốt để lãng tránh hoặc làm cho họ quên đi chuyện lần ấy. Nhà Ravenclaw thì không có nhiều kẻ thích chọc ngoáy như Slytherin (may mắn làm sao). Ngoại trừ một ngày nọ, Taeil gặp họ ở hành lang rồi nói "Theo anh biết thì Muggles cũng có cẩm nang cho các tình huống né tránh mà không cần dọa nạt hay nóng nảy với bất kì ai, anh mày thấy nó sẽ giúp ích cho chú em trong mấy tình huống dạo đây luôn đó." Cuốn sách được gói gọn trong một tờ giấy và điểm xuyết bởi ít hình trái tim được vẽ lên. Trước lúc cậu kịp nói điều gì Taeil nhanh chóng chuồn lẹ từ hồi nào không hay, để lại Jaehyun trên tay cầm quyển sách với tiêu đề "Yêu đương cho những kẻ Ngốc."
Tuy nhiên thay đổi lớn nhất trong lối sinh hoạt lẩn trốn tự phát của Jaehyun là lúc xem đội Quidditch nhà Slytherin trong quá trình họ chuẩn bị cho các trận đấu. Buổi diễn tập thường mở cửa cho tất cả mọi người có thể đến xem bất kể bạn có là Nhà nào đi nữa,nên khá dễ dàng cho Jaehyun trà trộn vào mọi người rồi lặng lẽ nhìn Taeyong từ phía xa trong suốt quá trình trận đấu diễn ra, thật khó để mà kiềm nén lời cổ vũ hay thốt lên vài lời khen ngợi dành cho anh, thêm việc nếu nhà Ravenclaw nhìn thấy sự có mặt của cậu tại nơi này thì lại là một vấn đề rắc rối khác xảy đến mất.
-
Doyoung gọi to tên Jaehyun đến nỗi chính cậu còn có thể nghe giọng mình thét lên vang vọng khắp cả phòng Sinh hoạt chung. Người bị gọi tên— Jaehyun đang nằm chán chường trên giường vờn vọc (hay đang tâm sự cùng) với con thú bông Bằng Mã — ngẩng đầu lên lê bước mở cửa, tiếp sau đó Doyoung bước vội vào và xuýt chút nữa thì họ đâm sầm vào người nhau.
Jaehyun lùi mình lại "Ừm, mình được điểm A vì lỡ làm tai của anh Hansol đổi màu hả?" Cậu hỏi thăm tiết học Biến hình vào ban sáng việc đáng nhẽ ra họ cần hoán đổi lại những cái vạc thành các chú chim và ôi, nụ cười của Taeyong lúc anh nhìn về phía mình bỗng chốc làm cậu mất tập trung khủng khiếp thế nên Jaehyun đã không nhận ra gậy phép đang chĩa hướng vào anh Hansol biến đôi tai cậu trai Gryffindor tội nghiệp đó thành hai đôi cánh đại bàng.
"Không phải đâu nhưng nghe mình nè, có đến tận hai tin tốt cho cậu. Đầu tiên là anh Hansol lấy lại được tai của mình sau cỡ mười lăm phút lơ lửng trên không, nhờ ơn cậu."
Jaehyun gật đầu "Nghe nhẹ cả người đấy. Còn tin gì nữa?"
"Taeyong đang tìm cậu"
"Hả."
Nụ cười của Doyoung càng mở rộng "Thiệt đó! Ảnh đang tìm cậu! Anh Taeyong gặp mình sau buổi tập Quidditch, đồng phục mà cậu thích ảnh mặc ấy mình biết chứ, dù sao thì Taeyong hỏi mình rằng sao dạo gần đây không thấy Jaehyun yêu dấu xem đám ảnh tập dợt như mọi bữa nữa"
Jaehyun che miệng lại hòng ngăn chặn tiếng hét vì hoảng loạn và bất ngờ.
"Bồ tèo ơi, Taeyong biết là cậu luôn theo dõi anh ấy chơi đó!" Doyoung lắc mạnh vai Jaehyun, cười toe toét.
"Làm... làm sao mà biết được...nhỉ?"
"Ờm, cậu luôn xem các trận đấu của đội họ?"
"..." Ngắn gọn và đúng trọng tâm đấy. Jaehyun không chắc lắm về cảm xúc của mình vào lúc này là thế nào nữa(Cuốn "Yêu đương cho những kẻ Ngốc" , cậu nhớ những chi tiết mà mình chú tâm đọc trong cuốn sách đó, đó có thể là lời xin lỗi từ anh chăng) Jaehyun cố kín đáo và im lặng nhất có thể mỗi khi lẻn vào sân Quidditch xem họ thi đấu nhưng có vẻ đều bị anh Taeyong bắt gặp và thấy hết, ngay lúc này cậu không thể nghĩ ngợi được thứ gì nữa còn tim cậu thì đập liên hồi.
"Anh ấy..còn nói gì nữa không?"
"Biết chắc cậu sẽ hỏi tiếp. Anh Taeyong bảo nếu cậu muốn tiếp tục xem họ chơi trận, thì ảnh hứa sẽ chơi những ván tuyệt nhất cho cậu xem luôn" Doyoung lém lỉnh trả lời.
Bầu không khí xung quanh bỗng chốc ấm đến lạ hoặc do gương mặt cậu lúc này đỏ lên dữ dội. Jaehyun quay người lại, chầm chậm bước rồi ném mình lại giường, vùi mặt vào gối.
"Ngày mai, bốn giờ chiều đội họ có thêm một trận ở sân cỏ đấy. Mình bắt đầu thấy tội cho Gryffindor vì lần cuối mình thấy đám ấy tập là tầm tuần trước rồi, mà thôi kệ bọn ấy vì mình cũng chả quan tâm đến lắm." Doyoung chẹp miệng "Đi đi mà Jaehyun, là anh Taeyong đó, cậu đâu thể nói không nếu đó là anh ấy đúng không?"
"Mình không biế-"
"Lạy Merlin" Tay chống trán rền rĩ, Doyoung thở dài trước cậu bạn ngố "Nghĩ kĩ đi bạn hiền"
-
Jaehyun thật sự bỏ lỡ trận luyện tập Nhà Slytherin.
Thật tình thì cũng không phải lỗi của cậu ấy đâu, buổi chiều cậu có một bài kiểm tra cho môn Độc dược, anh Taeyong thì không có mặt ở lớp do đội Quidditch được đặt cách vì lịch luyện đấu của bọn họ. Tuy thế lời mời từ Taeyong vẫn luôn chạy ngang dọc trong tâm trí Jaehyun.
Cậu rời khỏi nơi tăm tối đó vì biết chắc mình đã xong xuôi bài kiểm tra dễ dàng, lời bàn tán kèm trêu chọc ở lớp Bùa chú cũng dần giảm nhiệt, thêm việc Jaehyun không còn quá xấu hổ về lần ấy thế nên tiến độ học tập không còn bị sao nhãng, dù tự trấn an mình như vậy, mà nếu để đối mặt với Taeyong lại là một chuyện khác do nỗi ám ảnh quá lớn khiến cậu khá nhút nhát khi nhắc về nó.
Sảnh lớn nhiều người lắm, rôm rả tiếng trò chuyện ấm áp vì nhiều lớp học khác tương tự như lớp cậu, vừa kết thúc tiết học xong và sớm thôi đám học sinh sẽ đổ xô chạy ra Hội trường chật kín cho mà xem. Jaehyun tiến về phía sân Quidditch thẳng đến khu vực kháng đài, kéo lê sau cậu là Doyoung. Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó đang kêu mình rồi phủi ngay ý nghĩ đi vì đoán có thể nhầm với cuộc trò chuyện nào đó từ người khác thôi, ấy vậy mà tiếng gọi ấy ngày càng rõ ràng hơn, quen thuộc hơn. Doyoung là người đầu tiên kịp phát hiện ra. Jaehyun liếc nhìn qua bả vai mình, chậm chạp.
Là Taeyong.
"Thôi toang mình rồi." Jaehyun gấp gáp, dự tính sẽ lại bỏ chạy như các lần trước. Kế hoạch trốn chạy thất bại hoàn toàn ngay tức thì, có quá nhiều học sinh đang chen lấn trên những tầng bậc thang, Taeyong cố đuổi kịp theo Jaehyun, trên người vẫn còn khoác áo choàng Quidditch, cậu biết đây không phải lúc nhưng vẫn phải thầm thốt lên anh ấy trông rất rất rất là bảnh trai với bộ đồng phục này. "Mình..mình nên làm sao bây giờ?" Jaehyun hỏi, rõ là gấp lắm rồi.
Doyoung nhún vai, thờ ơ trả lời "Ờm, ở lại đợi ảnh?"
"Cậu biết là mình không thể nói chuyệ—''
"Jaehyun."
Taeyong cuối cùng bắt kịp được họ. Jaehyun cứng người, né tránh. Doyoung thì háo hức trông đợi.
Anh cúi người, tay chống lên đầu gối còn miệng thì hớp từng ngụm nhỏ không khí. Dường như khi vừa kết thúc trận đấu Taeyong đã chạy thẳng đi tìm Jaehyun vì cậu có thể thấy lốm đốm vệt đất bẩn dính lên áo choàng anh. Taeyong ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc lòa xòa trên trán còn một ít dính bệt bên phần má. Jaehyun nuốt khan. Thành thật mà nói, khá là nóng bỏng – ừm, cuốn hút đấy. Taeyong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cậu rồi nở nụ cười xinh đẹp trên môi.
"Merlin, cuối cùng thì. Làm ơn đừng trốn anh nữa, xin em đó," Jaehyun liếc nhẹ Doyoung, người vừa nhướng mày phía cậu xong lại nhìn Taeyong rồi nhướng mày thêm vài lần nữa. Lời nói treo trên đâu lưỡi rồi lại thôi, Jaehyun hé môi nhưng vì quá lo ngại nên không thể thốt ra lời nào.
"Anh biết, anh biết mà" Taeyong đứng thẳng dậy dù vậy vẫn thấp hơn so với Jaehyun "Là do vụ việc lần đó. Xấu hổ nhỉ, anh hiểu mà"
"Vâng..thật vậy." Cậu lầm bầm trông đến là tội. Không trách cậu được, nhịp tim Jaehyun bây giờ đang đập nhanh khủng khiếp vì sự xuất hiện bất ngời của Taeyong, tiếp đến nỗi đắn đo tràn trề lồng ngực "Em...em xin lỗi. Em không biết nó..nó là lá thư sấm đâu anh..Ai..ai lại đi thổ lộ bằng kiểu ấy chứ.."
Taeyong tủm tỉm cười, không nói gì. Thay vào đó, Taeyong rút trong túi áo choàng mình ra tờ phong bì. Phủi nhẹ rồi đưa Jaehyun, bàn tay gân xanh run run, trái tim anh rộn rạo. Jaehyun nhận phong bì kế bên Doyoung đang trố mắt vì cậu chắc mẩm đây không phải là loại phong bì bình thường.
"Cái này là gì thế anh?.." Jaehyun hỏi, giọng nhỏ nhẹ. Tấm thư màu đỏ được bọc xung quanh bằng dải ruy băng mỏng, con dấu sáp niêm phong được đính trên mép bìa, phong bì thật sự lấp lánh—không phải theo dạng bột kim tuyến rắc lên mà nó sẽ phát sáng và long lanh mỗi khi có ánh nắng chiếu vào. Một phong bì đắt tiền, Jaehyun kết luận.
"Câu trả lời từ anh," Taeyong trả lời đắt ý, nụ cười nở rộng trên môi. "...đến lá thư sấm của em."
Không hề. Đây là tấm thư sấm xa xỉ nhất mà cậu thấy.
Jaehyun khẽ khàng mở ra. Cậu không có cơ hội từ chối việc này bởi nếu không nó sẽ nổ tung mất. Mồ hôi trên gương mặt cậu toát ra, không chắc mình có đủ can đảm nghe lời phản hồi từ phía Taeyong hay không. Trường hợp nếu quá mất mặt nhất là lúc hầu hết học sinh Hogwarts đều đổ bộ tại hội trường, Jaehyun cho phép mình được ngất giữa sảnh lớn vì điều này rồi sau đó nhờ Doyoung đặt lên gương mặt xinh xắn của Taeyong câu bùa chú mụn nhọt.
Tờ thư bay đến trước mặt Jaehyun, vụt khỏi tầm tay cậu. Tới rồi.
"Chào em Jaehyun,"
Nó to tiếng kinh khủng. Jaehyun lúng túng và Doyoung thì xuýt ngã ngửa. Đồng loạt học sinh lúc này đều dừng lại, mọi hoạt động bị trì tuệ. Điều này sẽ thành chủ đề bàn tán mới cho mà xem.
"Anh ghét em lắm, vì đã bỏ chạy sau khi thổ lộ rằng em thích anh và để anh ở lại mà không cho anh cơ hội để nói hoặc trả lời em. Anh ghét em bởi dạo gần đây em mãi trốn chạy và lảng tránh anh. Lần đó xấu hổ mà, anh biết chứ, điều anh không nghĩ tới là khoảng thời gian sau đấy em coi như anh là lũ Quái Tôm Đuôi Nổ vồ vập đến đâm em vậy.
Nhưng trên hết, anh giận chính bản thân vì đã không cố an ủi em. Nhẽ ra sau đó anh nên bảo với em rằng "Đừng chạy em ơi, nó ổn mà, có làm sao đâu!" hay đuổi theo em ngay lúc ấy và bảo những lời của em thật sự là điều thú vị và diệu kì nhất mà anh biết luôn đó! Thật vậy, anh thích nó nhất mà, bởi vì lời tỏ tình đó đến từ người mà anh thầm mến thì sao lại ghét được cơ chứ.
Phải, anh thích em lắm Jaehyun à, không, anh nghĩ mình yêu em mất rồi. Chúng ta không có một cuộc nói chuyện nào tử tế cả, em nói thế. Vậy ta hãy bắt đầu nó, được không em? Kế hoạch cuối tuần đôi mình đến làng Hogsmeade vẫn còn chứ? Anh cũng muốn chúng ta khiêu vũ tại Yule Ball vào Giáng sinh này, hoặc cùng nhau ăn kẹo Peteyduke vì anh nghĩ sẽ thật ngọt nào nếu được đi cùng em. Hãy cho anh biết nhiều khía cạnh về em nhiều hơn. Hãy cho anh được chiên ngưỡng và học hỏi nơi em làm thế nào em luôn nằm trong những người giỏi nhất tại lớp Độc dược, lẫn về môn Biến hình hay thậm chí cách mà em luôn nhớ tên của các vị Sáng lập nữa.
Em ngợi khen anh là một Truy thủ tuyệt vời nhất, chà, cảm ơn em. Nên lần này hãy để lượt anh được nói lên những cảm xúc mình dành đến em như thế nào. Xin hãy gợi ý cho anh rằng em cũng là một vị nắm bắt tốt, không phải lúc em chộp được quả Quaffle đâu, mà là cách em nắm trọn con tim này của anh, nhé em.
(Thêm nữa, đừng dừng lại việc xem các trận tập luyện của bọn anh nữa, nếu có em ở đấy thì anh sẽ được truyền cảm hứng và tinh thần nhiều hơn, anh thật lòng đó.)
Lá thư chậm rãi cháy dần từ các góc bìa rồi cháy hoàn toàn khi giấy đã hóa thành vài đốm tro. Sự lặng yên xung quanh làm Jaehyun nhớ về sự cố lớp Bùa chú, ấy vậy mà lần này, lòng Jaehyunnay xuất hiện cảm xúc mới lạ khác. Có lẽ mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ, nhờ vào Taeyong, nỗi bi kịch ấy bỗng chốc biến thành một cuộc tình nên thơ.
"Cho phép anh hỏi lại nhé, liệu em sẽ là người "bắt chụp" cừ khôi chứ?" Taeyong giương đôi mắt to tròn, bên trong đôi mắt lấp loáng ánh nắng ấy tràn ngập sự chờ mong. Ngược lại, Jaehyun có lẽ quá tải trong việc thu nạp nhiều thông tin lẫn niềm vui sướng, lại chẳng biết phải làm gì vào thời điểm này cho phải. Cậu lắp bắp, không thốt được lời lẽ nào.
Doyoung vỗ tay thật kêu và nó làm Jaehyun tỉnh táo trở lại "Nói có đi Jae mau nói có đi!"
Cậu rít khẽ qua kẽ răng hòng chặn lại niềm phấn khích của Doyoung nhưng không có tác dụng gì với đám học sinh theo phía sau Doyoung đang rì rào cổ vũ. Jaehyun liếc một vòng rồi e thẹn cười, ngượng nghịu. Khẽ lắc đầu tỏ vẻ chịu thua, hai bên má Jaehyun lúc này nhuốm một màu đỏ hồng rồi dần lan rộng ra, khuôn mặt ửng lên thấy rõ. Sự hối thúc từ đám đông ngày càng nhanh hơn và vang to hơn để đợi chờ sự trả lời tiếp theo của cậu.
"Được rồi được rồi mình biết rồi!" Mọi người đều lặng im, nín nhịn trước tiếng hét của cậu.
Cậu nhìn thẳng về phía Taeyong , lồng ngực muốn nhảy ra ngoài, giọng run rẩy hiếm có, sau đó lại thở mạnh hạ quyết tâm "Làm sao mà em có thể nói không với anh được cơ chứ."
Đám đông vỡ òa trước niềm vui và những tiếng huýt sáo ăn mừng chiến thắng. Doyoung nhảy cẫng lên, choàng vai Jaehyun rồi ôm chặt cậu đầy tự hào. Nụ cười đậm trên môi Jaehyun để lộ hai bên lúm đồng tiền, rạng ngời. Tiếng reo hò xen lẫn lời chúc mừng Jaehyun đều nghe thấy rõ. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy.
Về phía Taeyong, cũng đang cười toe toét tương tự cậu, nhẹ nhàng đến gần. Sau vài tiếng hắng giọng ra hiệu cho Doyoung vẫn đang choàng vai bá cổ Jaehyun nên vẫn chưa biết cho đến lúc nhận ra Taeyong đang chăm chăm nhìn mình "Ối, em xin lỗi nhiều nhé, Jaehyun anh yêu anh quý đây!"
Jaehyun khẽ khàng xuống cầu thang, Taeyong thẩn thơ từng bước đến bên cậu, đến khi khoảng cách giữa họ dần dà bị thu hẹp lại, họ ôm trọn lấy nhau. Ấm áp và hoàn hảo. Sự lúng túng ban đầu bay mất, không lo nghĩ, không sợ hãi việc mình sẽ bị từ chối như thế nào, như thể cậu đang bước vào giấc mơ với cảm súc siêu thực tuyệt diệu này vậy.
"Ừ thì, tụi đang vẫn đang trong giờ luyện tập đó" Taeyong thầm thì "Em có muốn đên và xem anh chơi trận không, anh biết là bây giờ em không còn tiết học nào nữa đâu đó nhé."
"Em chưa—" Jaehyun điếng người vì cú huých lên người mình, Doyoung đang nhìn cậu với cặp mắt sắt lẹm " Ý em là được chứ, chắc rồi, em sẽ đi xem mà"
Ít học sinh lém lỉnh bảo họ hãy hôn nhau đi rồi sau đó thất vọng tràn trề khi Jaehyun và Taeyong rời đi trước vài lời trêu chọc của bọn họ. Họ sẽ, sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa câu chuyện họ đồng loạt tỉnh tò nhau thông qua hai bức thư sấm đủ để làm chủ đề lãng mạn cho các tâm hồn yếu mềm từ đám học sinh trường Hogwarts rồi. Nếu họ hôn nhau bây giờ hẳn sẽ làm Hogwarts chao đảo mất, có lẽ nên làm điều ấy vào tháng tới vậy. Nhỉ?
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top