Tuyết Manh

**Tuyết Manh: còn được gọi là quáng tuyết, mù tuyết. Xảy ra khi cường độ ánh sáng mặt trời mạnh phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, gây bỏng rát, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng hơn có thể làm mất đi thị lực.

Lưu Quan Hữu có đôi lúc sẽ than phiền rằng Đoàn Tinh Tinh không nhìn cậu ấy.

Lưu Quan Hữu vươn tay ra ôm lấy mặt Đoàn Tinh Tinh, lắc qua lắc lại một hồi. "Có phải anh không hề lắng nghe những gì em vừa nói không?"

"Làm gì có." Đoàn Tinh Tinh quay đầu sang, nhướng mày một cách phóng đại, "Có muốn anh lặp lại hết một lần những gì em vừa nói không hả?"

"Không cần. Em biết anh có một trí nhớ tốt rồi."

Cậu bĩu môi phụng phịu, Đoàn Tinh Tinh nghiêng người dựa sát lại gần, hỏi anh đã không lắng nghe cậu nói chuyện lúc nào chứ.

"Khi em nói chuyện với anh, anh không chịu nhìn em gì cả." Cậu nghĩ nghĩ, rồi bổ sung thêm, "Không nhìn vào mặt của em."

"Ế, như thế này sao?" Đoàn Tinh Tinh tiến gần thêm một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Quan Hữu.

Lưu Quan Hữu bèn nghểnh cổ nhìn thẳng vào anh. Đoàn Tinh Tinh ngược lại kiên trì được hai giây rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. "Aiya, sao em nghiêm trọng thế hả?"

Lưu Quan Hữu bất mãn đánh anh một cái, Đoàn Tinh Tinh né, rồi lập tức chuyển chủ đề hỏi liệu cậu có muốn cùng anh về kí túc xá để ăn vặt một chút không.

Nhưng Đoàn Tinh Tinh chẳng ngờ được rằng bí mật nho nhỏ về ánh mắt của họ lại vô tình bị nhắc tới.

- Lưu Quan Hữu vì sao lại thích nhìn Đoàn Tinh Tinh?

- A? Bởi vì... bởi vì anh ấy là người mà tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn.

- Vậy người mà Đoàn Tinh Tinh muốn nhìn thấy nhiều hơn liệu có phải Lưu Quan Hữu không?

Đoàn Tinh Tinh do dự trong chốc lát, cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên khó xử, anh ấy mở miệng, nói một loạt những câu chẳng hề liên quan về anh trai và em trai.

Ngày hôm ấy sau khi kết thúc, Lưu Quan Hữu mới đột nhiên hỏi anh sau khi muộn màng nhận ra điều gì đó.

"Cái mà anh nói, nhốt ở nhà ấy ... có nghĩa là gì vậy?"

Đến tận lúc ấy, Đoàn Tinh Tinh mới ý thức được hồi chiều mình đã nói những gì.

"Chính là ... trẻ con thì sẽ giữ ở nhà a."

Anh cố nói những điều vô nghĩa một cách nghiêm túc.

Anh vẫn còn nghĩ em là trẻ con sao? Lưu Quan Hữu dùng ánh mắt trống rỗng pha lẫn với bất lực mà nhìn anh. Nhưng Đoàn Tinh Tinh lại chả thể nào nhìn ra được biểu tình của em ấy là như thế này, vươn tay ra và lắc lắc bả vai của Lưu Quan Hữu, còn nói điều gì đó, nhưng đến anh ấy cũng chả nhớ được.

Điều cuối cùng mà anh ấy nhớ là Lưu Quan Hữu đã nhìn chằm chằm vào mắt mình, nói: "Em không còn là trẻ con nữa."

//

Lưu Quan Hữu rất thích nhìn Đoàn Tinh Tinh, đây là điều mà ai cũng biết.

Ban đầu, Đoàn Tinh Tinh rất không quen với kiểu nhìn tha thiết kéo dài này, thường chỉ trong một thời gian ngắn liền cảm thấy không thoải mái và muốn lấy tay che mặt lại. Nhưng dưới sự công kích ngày qua ngày của Lưu Quan Hữu "Anh đẹp trai thật đấy", Đoàn Tinh Tinh đã rất nhanh chóng thích ứng được với nó. Làm gì có ai không thích được khen ngợi cơ chứ? Huống hồ Lưu Quan Hữu lại không đơn thuần chỉ là một thải hồng thí*, mà lần nào cũng dùng giọng điệu đặc biệt chân thành mà khen ngợi anh đẹp trai, nói rằng anh rất thú vị, nói rằng anh đặc biệt lợi hại. Sau này, Đoàn Tinh Tinh thậm trí còn có thế mặt không đổi sắc mà tiếp tục cuộc nói chuyện trước sự khen ngợi đầy bất ngờ của Lưu Quan Hữu.

Theo như cách nói của Lưu Quan Hữu --- Đoàn Tinh Tinh không nhìn cậu --- nhưng điều này thật sự là oan uổng cho Đoàn Tinh Tinh quá. Đôi mắt của Đoàn Tinh Tinh lúc nào cũng dõi theo Lưu Quan Hữu --- chỉ có điều, chủ yếu là lúc Lưu Quan Hữu không nhìn anh thôi.

Đoàn Tinh Tinh thích ngắm nhìn khuôn mặt của Lưu Quan Hữu, thường xuyên ở trong phòng tập nhảy lén lút nhìn trộm người ta. Nhưng bất cứ khi nào ánh mắt tìm kiếm của Lưu Quan Hữu lướt qua, anh sẽ luôn bất giác mà nhìn đi chỗ khác.

Tại sao anh không nhìn em? Tại sao lại né tránh ánh nhìn của em? Lưu Quan Hữu sẽ luôn nhìn Đoàn Tinh Tinh với một đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn một chút hoang mang như thế.

Ngay cả lúc bọn mình mới quen biết nhau ... cũng không giống như thế này.

Đoàn Tinh Tinh nghẹn lời. Tại sao lại vô thức muốn trốn tránh? Anh cũng tự hỏi bản thân ở trong lòng. Có lẽ chẳng có lí do đặc biệt nào khi nghĩ về nó cả, chỉ là khi hai người nhìn nhau, nhịp tim lại tăng lên chẳng thể nào nói rõ được.

Sau này trong phần trò chơi của phỏng vấn ở B trạm, Lưu Quan Hữu đã nở một nụ cười rất đắc ý với anh sau khi rút thăm:

"Anh xem, đây chính là nhãn vương".

Đoàn Tinh Tinh nghiêng người nhìn, trên tờ giấy ghi chữ "Hãy nhìn nhau trong vòng 10 giây." Anh bất lực cười cười, bạn nhỏ đối với những thứ nhỏ nhặt thường có những chấp niệm thật kì quái.

"Lần này không được rơi nước mắt nữa đâu đấy."

Đoàn Tinh Tinh lại trêu chọc bạn nhỏ. Bạn nhỏ vừa cười vừa quay người sang đối diện với anh trước một bước, chỉ nhìn ánh mắt của anh như một sự chứng minh.

Được rồi, anh cúi đầu xuống, lắng nghe sự ra hiệu của nhân viên.

3, 2, 1.

Đối diện bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lưu Quan Hữu. Anh ra sức nghiến răng thật mạnh. Ngược lại, Lưu Quan Hữu giống như đã chịu thua trong một giây, bật cười thành tiếng. Hai tai của cậu ấy đều đỏ cả rồi. Đoàn Tinh Tinh nỗ lực kiểm soát tầm nhìn của bản thân, cảm thấy mặt nóng lên như phát sốt, cuống quýt đưa tay lên mặt, dưới sự che đậy của lòng bàn tay mà cười khúc khích.

Trên đường tan làm về ngày hôm đó, anh đã nói với Lưu Quan Hữu - người lại một lần nữa đề cập đến vấn đề này, "Em xem, anh chỉ muốn tránh những tình huống xấu hổ như ngày hôm nay lại phát sinh thôi". Lưu Quan Hữu rất không thuyết phục nghiêng nghiêng đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Đoàn Tinh Tinh sờ mũi, cũng cảm thấy lời biện hộ này quá mức lộ liễu rồi.

Vào một buổi chiều nọ, Đoàn Tinh Tinh dự định đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ lặt vặt. Không mất nhiều thời gian để ra khỏi toà nhà chính, anh nghe thấy một tiếng la lớn quen thuộc sau lưng.

"Đoàn Tinh Tinh!"

Anh quay đầu lại, nhìn thấy bạn nhỏ đang chạy như bay về phía mình.

Lưu Quan Hữu hôm nay không xịt nhiều keo xịt tóc, tóc mới nhuộm bay bay trong gió, nắng chiều rực rỡ chiếu lên mặt, làm cho mái tóc cậu ấy có phần trông hơi nâu, giống như cát ẩm. Da của Lưu Quan Hữu vốn dĩ đã rất trắng, dưới ánh nắng chiều lại giống như đang phát sáng. Đoàn Tinh Tinh chẳng thể nào dời mắt được khỏi khuôn mặt của Lưu Quan Hữu. Cảm thấy một tia sáng mạnh mẽ loé lên trong mắt, anh ấy dường như bị bỏng, vội vàng dời tầm mắt, theo thói quen lại nhìn vào tóc.

Lưu Quan Hữu lúc này đã chạy đến bên cạnh anh.

"Trùng hợp ghê, em cũng định đi đến cửa hàng tiện lợi. Em nghe một chị nhân viên nói anh mới vừa ra ngoài, nên muốn đuổi kịp anh."

Cậu hơi thở dốc, cười thành tiếng, ngọt lịm. Hai người cùng nhau rảo bước đi về phía trước, Lưu Quan Hữu vẫn tiếp tục nhìn anh, kể về những điều thú vị trong nhóm của cậu. Đoàn Tinh Tinh đáp lời, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu ấy, lại đưa tay lên dụi dụi mắt.

Không biết bằng cách nào mà Đoàn Tinh Tinh nhớ lại được thời đại học đã cùng bạn bè đến thăm núi tuyết Ngọc Long ở Lệ Giang.

Khi ở trên núi, hướng dẫn viên du lịch đã nhắc nhở bọn họ không được nhìn thẳng vào tuyết dưới ánh mặt trời, nếu không rất có thể bị cường độ ánh sáng chói phản chiếu từ tuyết khiến cho mắt bị mù tạm thời, còn được gọi là quáng tuyết. Anh còn nhớ bản thân khi đó còn giả bộ văn chương nói ra hai điều mà mình từng đọc qua ở trên internet, nói cái gì mà ngoài việc không thể nhìn vào mặt trời, còn có trái tim một người nữa.

Đoàn Tinh Tinh nghĩ, có lẽ nội tâm của anh ấy đã bị quáng tuyết rồi, anh chẳng phải đến suy nghĩ nội tâm của mình cũng không biết được hay sao, nhưng chân tướng lại quá đỗi chói mắt, anh ấy không dám cũng không muốn nghĩ về nó. Như thể một khi bạn dám nhìn thẳng vào nó rồi, bạn sẽ chẳng thể nào kiểm soát nó được nữa.

Nhìn vào tuyết, cũng giống như nhìn vào mặt trời.

Vậy thì bao giờ mới nhìn vào trái tim mình đây? Đoàn Tinh Tinh tự hỏi bản thân. Chắc có lẽ là ngày mai.


Hoàn.

*Rắm cầu vồng: ý chỉ lời khen bất chấp, dù có thả rắm cũng như cầu vồng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top