9
"ĐỦ RỒI."
Một giọng nói lạ vang lên thành công thu hút ánh nhìn của ba người kia. Giọng nói đó rất quen.
"Các người đủ chưa ? Tôi đến đón Minie."
Cả căn phòng im lặng nhìn chăm chăm anh ta, người đàn ông với phong cách ăn mặc lịch lãm đang đứng ngoài cửa, ba người kia ai nấy đều tỏ ra hoang mang, chỉ duy nhất một mình Minie là cuối gầm mặt xuống, cậu không dám nhìn thẳng người kia, cậu là đang sợ !!
"Jihwang ? Sao anh lại vào được đây ?"
Yongjee vẫn giữ nguyên gương mặt tức giận lúc nãy, điềm đạm hỏi người kia.
"Các cậu không cần biết, nhưng Jimin phải đi với tôi."
Jihwang không nói không rằng, bước vào phòng nắm tay Jimin kéo đi.
"Nè, bỏ Jimin ra."
"Kim" đứng lên nắm tay Jimin kéo lại phía mình.
Jimin như một con rối mặc cho người khác điều khiển, lực kéo bên nào mạnh thì Jimin sẽ bị lôi về phía đó, cậu chằng khác gì cái xác không hồn. Cả một quá trình, Jimin không hề lên tiếng hay di chuyển ánh mắt, cậu cứ cuối gầm mặt, dán chặt mắt xuống nền nhà. Cậu là đang sợ phải đối diện với một thử khủng khiếp.
"Tôi là anh trai Jimin, tôi có quyền đưa em ấy đi, cậu mới là người nên bỏ ra."
Jihwang dừng lại mọi hành động, đôi mắt sắt lạnh nhắm thẳng vào "Kim". Cậu ta lấy cái quyền gì mà không cho tôi đưa người đi chứ ?
"Anh mang cậu ấy về là để tiếp tục làm công việc đó à ? Anh muốn suốt cuộc đời này Park Jimin phải ám ảnh cái quá khứ kinh tởm đó đến chết À ? HẢ ?"
"Kim" Dường như đã nhịn quá đủ rồi, y có thể dùng mọi sự ôn nhu dịu dàng cho Jimin dù cho cậu có nói chuyện như thế nào, có cứng đầu ra sao thì y vẫn muốn nhẹ nhàng với cậu. Nhưng đối với người ngoài thì y không chắc. Tiếng trước tiếng sau là bên má trái người đối diện đã cảm giác đau rát vô vùng, đầu óc ong ong ngã nhào xuống đất, "Kim" là đang cho Jihwang ăn cú đấm đau đớn.
"Má nó thằng nhãi"
Jihwang điên tiết lên, dùng tay lau ít máu đang chảy ra từ phía môi. Hắn đứng dậy, hai mắt hiện rõ những tia lửa, hắn là đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"Tao làm sao ? Mày cút về với cái nơi dơ bẩn kia đi. Đừng có mặc vài bộ đồ rách nát là tưởng bản thân mình là kẻ cao sang. Cho dù mày có mặc vàng đi chăng nữa thì cũng không cứu nổi cái mùi hôi tanh nơi ổ chuột kia."
"Kim" tiến lại phía hắn ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má trái của hẳn, ở cái chỗ mà vẫn còn đau âm ỉ. Chính là cái bộ dạng thách thức, "Kim" một chút cũng không sợ kẻ trước mặt kia.
"Má, tao không cần biết, Park Jimin phải đi với tao."
Park Jihwang lần nữa nắm tay kéo cậu đi, nhưng hắn cảm giác như có gì đó ghì tay hắn lại. Hắn quay ra nhìn Jimin, khác với bộ dạng tình nguyện lúc nãy, cậu căn bản là không muốn rời đi. Câu rút tay mình ra khỏi tay hắn, cậu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh ta.
"Anh về đi, nói với bố, em không thể giúp ôn-"
Câu nói chưa hoàn thiện Jimin đã cảm thấy gò má có hơi nóng rát, hai mắt Jimin có hơi mờ lại, cậu vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra.
"Mất dạy, mày nên nhớ ông ta là bố mày đó thằng chó."
Park Jihwang sau khi cho Jimin một bạt tay đau điếng còn không biết thẹn liên tục chửi rủa cậu. Cả Yongjee, Hayun và "Kim" đều tối sầm mặt lại, bọn họ ngày ngày yêu thương Min nhỏ thì anh ta lấy cái quyền gì mà đánh người của bọn họ.
"Tôi về đó để cho bố con các người bắt tôi làm việc đó giống mấy năm trước à ?"
Jimin lấy lại bình tĩnh, cậu không thể để bản thân rơi vào cái địa ngục đó lần thứ hai. Hai mắt cậu đanh lại, căm phẫn nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt kia, hàng ngàn hàng vạn ký ức khủng khiếp ùa về...
_____________________
19.12.2013
"Ê Jimin, năm nay mày có về nhà đón lễ không ?"
Taehyung từ ngoài ban công bước vào, trên mái tóc đen óng còn hơi vương chút tuyết trắng.
Seoul bây giờ đang có vài đợt tuyết chào đón cho một mùa noel hạnh phúc và an lành. Taehyung là vừa ngắm tuyết đầu mùa xong liền đi vào trong hỏi Jimin.
"..."
Cậu không trả lời, cả gương mặt có chút thoáng buồn, Jimin vẫn đang chăm chú vào những tờ giấy được đặt lộn xộn trên bàn, đây cũng coi như là đang lờ đi lời nói của đối phương.
Bỗng chốc cả căn phòng yên lặng, Taehyung là đang trông chờ vào câu trả lời của Jimin, cậu sắp mất kiên nhẫn rồi !!!
Không khí lúc này hình như có hơi ngột.
Reng ~ Reng ~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một chiếc điện thoại phiên bản cũ, tên hiển thị trên màn hình khiến Jimin có chút hơi sợ, mặt cậu trầm ngâm, hai mắt cứ chăm chú nhìn vào màn hình. Cuối cùng giữa tắt máy và nghe máy Jimin đã chọn nghe máy.
"Em ng...nghe anh hai"
Giọng cậu hơi run, cậu là đang sợ phải nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
[Jimin à, em về được không ? Ba đang rất muốn gặp em]
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, ngữ điệu của anh ta trông đang rất gấp gáp.
Jimin im lặng, cậu không dám trả lời. Ngón tay cái của cậu giật lên vài cái do quá căng thẳng. Cậu như bị ai đó bịch miệng cậu không thể mở miệng ra được.
[Alo ? Jimin ? Anh đến đón em nha.]
Không để Jimin trả lời, người đàn ông kia lập tức cúp máy. Jimin chỉ ú ớ được vài chữ sau đó cũng im lặng. Cậu đứng đó nhìn vào khoảng không trước mặt, hơi thở có hơi gấp gáp, ánh mắt cậu chứa đầy sự sợ hãi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, Jimin quay mặt sang nhìn Taehyung.
"Taehyung, nếu 10h tối nay tao không, à không 8h tối nay tao không liên lạc về, mày hãy đến khách sạn SX trên đường Y nha. Tao năn nỉ mày, cái khách sạn đó nằm gần chợ."
Jimin dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Taehyung, cậu đang ở bước đường cùng rồi, cậu chỉ mong Taehyung có thể dùng quyền lực của gia đình để vào nơi đó.
Taehyung thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai mắt ngơ ngác nhìn Jimin, tại sao Jimin lại đi đến nơi đó chứ ?
Vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện thì điện thoại lại một lần nữa vang lên, Jimin nuốt một ngụm nước bọt, hai tay run rẫy cầm điện thoại lên rời khỏi phòng.
Đến lúc Jimin rời đi thì Kim Taehyung mới nhìn ra được cái nghiêm trọng của vấn đề này, cậu chạy ra ban công xem Jimin đã đi chưa để cản cậu lại, nhưng mọi thứ quá muộn rồi, Jimin đã leo lên chiếc xe hơi đời cũ và đi khuất dần.
Jimin ngồi trên xe sợ hãi vô cùng, cậu sợ, cậu sợ nếu Taehyung không đến kịp thì phải làm sao ?Hai bàn tay cậu cứ chà sát vào nhau, hiện tại cậu rất căng thẳng. Chiếc xe cứ chạy thẳng cho tới khi cách xa trường. Cậu sợ nó dừng lại.
Chiếc xe đó rẽ vào một cái chợ cũ tồi tàn, bánh xe lăn chầm chậm cho đến khi dừng hẳn tại một căn nhà mục nát, Jimin thoáng rùng mình, cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn người bên cạnh, nhưng anh ta có vẻ không quan tâm tới cậu. Jimin bước xuống xe, hai chân có hơi khựng lại, cậu không muốn đi vào trong một chút nào.
"Bố, người về."
Nam nhân kia mở cửa gọi lớn gã đang ngồi bên trong.
"Về rồi à ức."
Cánh cửa được mở ra, mùi rượu sộc thẳng vào mũi cậu, Jimin thoáng nhăn mặt, cậu rất ghét cái mùi này.
Gã ta có vẻ đang rất say, gã loạn choạng đi về phía cậu, Jimin sợ hãi lùi về mấy bước, gã thấy được hành động của cậu liền nổi máu lên đâp nát chai rượu trên tay.
"Mẹ nó, mày đang khinh tao à."
Gã dùng chân đạp thẳng vào bụng cậu, Jimin bị tấn công bất ngờ không kịp tránh liền ăn trọn cú đạp đó, cậu ôm bụng đau đớn ngồi bệch xuống sàn nhà.
"Jihwang, mang nó lên phòng, tối nay đem nó ra kia bán cho gã họ Oh đó."
Trong cơn men say hắn có lẽ chỉ nhìn ra đứa con trai duy nhất độc tôn cái công việc biến thái của hắn.
Jimin bị Jihwang kéo lên lầu, cậu căn bản là không đủ sức để chống lại, đành mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm.
Từ khi cậu về đây đã là hơn mấy tiếng rồi, Jimin sợ hãi chui rút ngồi vào một góc phòng, cậu ám ảnh căn nhà này, bao kí ức bị gã béo kia làm chuyện đồi bại luôn ùa về mỗi khi cậu bước vào nhà. Jimin là đang sợ hãi chính căn nhà của mình, cậu sợ hãi người bố của mình, cậu càng sợ anh trai cậu hơn khi anh ta là một kẻ với cái đầu mưu mẹo luôn có hàng vạn lý do để uy hiếp cậu làm việc cho gã kia, hắn ta rất thông minh. Nhưng lần nào cậu cũng được người cậu họ cứu, cậu cũng phần nào giảm bớt lo sợ, nhưng hắn lại biết được liền giết anh ta tạo hiện trường giả là do tai nạn. Với bộ óc IQ cao ngất ngưởng anh ta thành công trắng án và đó là chuyện của vài ngày trước.
Tám giờ kém mười, bên ngoài cửa phòng phát ra tiếng động, Jimin sợ hãi lùi sát vào tường, hai đôi mắt đều đã ngấn nước cả rồi. Cửa được mở ra, là Jihwang, hắn đang cầm trên tay một bộ đồ bó sát cực kỳ phản cảm, hắn vứt cho Jimin bộ đồ đó sau đó lên giọng.
"Mặc vào rồi đi."
Nói rồi hắn đi ra ngoài, Jimin ngoan ngoãn nghe theo, cậu không muốn bị ăn thêm vài đòn roi đâu.
Jihwang kéo Jimin ra ngoài xe sau đó liền tới chỗ khách sạn mà lúc chiều Jimin từng nói cho Taehyung. Hắn ta mạnh bạo kéo cậu vào trong sau đó đẩy cậu vào một căn phòng ở tầng hai. Bây giờ đã hơn tám giờ, nhưng Taehuyng đâu ? Cậu ta đã quên rồi ư ? Jimin cả một quá trình đều tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng mãi vẫn không thấy.
Jimin như gục ngã, cậu đứng trong căn phòng với ánh đèn mập mờ ám mụi, cậu sợ hãi nhìn xung quanh.
"Tới rồi à ?"
Một người đàn ông xuất hiện ở phía sau cậu, hắn nhẹ nhàng hít lấy hít để hương thơm nhàn nhạt quyến rũ vô cùng. Chưa dừng lại ở đó, hắn mạnh bạo ôm lấy cậu, gục mặt vào hõm cổ trắng nỏn thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối
Jimin dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra, cậu sợ hãi lùi về phía sau.
"Bé cưng à, mới dạo đầu thôi mà mạnh bạo đến vậy à ?"
Hắn không những không dừng lại, Jimin càng lùi hắn càng tiến lên. Hắn trưng ra bộ mặt nhỏ dãi thèm khát kinh tởm vô cùng, cậu lúc này mới thấy rõ được hắn, là một tên già biến thái với vẻ ngoài là người đàn ông mạnh mẽ.
Những kẻ đến đây hầu như đều là những kẻ có tiền giàu có nhưng cần mặt mũi, chúng không muốn để người khác nhìn thấy xu hướng tình dục của bản thân nên chỉ có thể đến mấy chỗ kinh doanh chui và thấp kém này thì chúng mới có thể dùng quyền lực để bịch miệng những kẻ có mặt ở đây.
Hắn chạy tới, đẩy cậu một cái thật mạnh. Jimin chưa kịp phản ứng hắn đã ngồi thẳng lên người cậu, mạnh bạo xé lớp áo bó sát ra, một cảnh xuân sắc hiện hữu trước mắt, hắn khom xuống dùng cái lưỡi dơ bẩn liếm lấy cái bụng trắng nỏn nà trước mắt. Jimin kinh tởm, cậu kinh tởm hắn. Cậu chỉ mong Kim Taehyung đến, cậu ta đâu rồi ?
Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái tên kia, nhưng hắn cao to như vậy cậu lại yếu ớt căn bản không phải là đối thủ của hắn. Jimin tuyệt vọng, cậu buông xuôi, thân thể này sẽ trở nên dơ bẩn, cậu sẽ trở thành một kẻ dơ bẩn bị mọi người kỳ thị, cậu không muốn sống nữa, ngay lúc này cậu muốn chết, cậu không muốn sống một cuộc sống không khác gì địa ngục nữa. Như vậy là quá đủ rồi.
Jimin cắn chặt môi không phát ra bất kì một âm thanh nào, cậu cắn đến mức môi bật máu. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Cậu giờ đây là đang mặc phó cho số phận...
_________________________
.Thông tin nhân vật Park Jihwan sẽ được cập nhật.
.Jimin từng suýt bị hiếp dâm, nhưng được cậu họ cứu nên vẫn còn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top