5

Mãi đắm chìm vào thế giới của cả hai đến quên giờ giấc. Jimin cứ nhảy thì Yoongi cứ đàn. Bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý và nhịp nhàng.

Trông Jimin lúc này như hoá thành một chú thiên nga trắng xinh đẹp. Ánh mắt cậu si tình nhìn Yoongi lại ma mị đến lạ thường. Yoongi không phải là không nhận ra ánh mắt đó của Jimin, anh chỉ là đang muốn ngắm nhìn bộ dạng mỹ miều này thêm một chút nữa. Có lẽ anh đã đánh giá thấp nhan sắc của thiếu niên này rồi.

"YAH, Park Jimin, thì ra mày ở... Đây."

Kim Taehyung không biết từ đâu chui ra không biết điều phá tan bầu không khí đang rất... Xinh đẹp kia.

Jimin vì giật mình xuýt chút nữa là ngã nhào ra phía trước, xuýt chút nữa là Jimin bị quê trước mặt tiền bối Min, nhưng mà may thay, tiền bối của chúng ta nhanh tay, đã kịp giữ lấy Min nhỏ của chúng ta.

"Bạn cậu tới kiếm rồi vậy chúng ta dừng tại đây nha, nếu tôi rảnh sẽ cùng cậu luyện tập tiếp."

Yoongi cười cười nhìn Jimin. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy Yoongi cười. Nụ cười không quá là tươi nhưng cũng làm Jimin gục ngã ngay tại chỗ.

Anh đứng dậy, sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng bỏ vào ba lô sau đó từ từ lướt qua Park mặt than, Kim ngơ ngác, rời đi.

Thôi xong, Kim Taehyung lần này là hết đường sống.

Nam thần vừa đi xa khỏi phòng tập thì bên trong đã nghe một tiếng hét rất lớn.

"YAH, KIM THÚI !!!!!!."

"Tao... Tao làm gì ??"

Kim thiếu gia sợ hãi lùi về phía sau, gương mặt hoang mang không hiểu vì sao Min nhỏ lại nổi giận với mình.

Hừ.

Lạnh lùng liếc Taehyung, Jimin chỉ hừ nhẹ một cái sau đó vác balo rời khỏi phòng tập nhảy. Cậu còn chẳng thèm mang giày, cứ vậy tay xách balo tay thì xách đôi giày bata màu trắng. Chân cậu chỉ có một đôi vớ mỏng.

Taehyung lần lượt bị hai kẻ mờ mờ ám ám kia bỏ lại bơ vơ ở phòng tập vắng người, một luồng gió lạnh thổi qua khiến Taehyung rùng cả mình, gương mặt nhăn nhó nhìn xung quanh. Không suy nghĩ thêm nhiều cậu liền nhanh chân rời khỏi, cậu chỉ sợ, sợ đứng thêm một chút nữa thì e là sẽ gặp thứ gì đó mà chẳng ai muốn thấy.

Về đến kí túc xá thì đã có bạn cùng phòng trở về, cậu không tiện mà nổi giận đùng đùng với cái tên kia. Nhỡ đâu lại còn lộ ra bí mật cậu thích tiền bối siêu cấp đẹp trai Min Yoongi thì phải làm sao.

"Ơ đi đâu mà đi chân trần vậy Jimin."

Hayun từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay cậu đang cầm 1 chiếc khăn ước, hai mắt sáng rực khi thấy Jimin về.

"Chả làm sao cả."

Min nhỏ tức tối ném cái balo lên bàn, xoay người đi vào trong rửa chân. Tất cả là tại cái tên kia.

"Về rồi à Hayun. Yongje chưa về à ?"

Taehyung mở cửa bước vào đang thấy Hayun lau lau cái thành giường đang bám bụi sau gần cả tháng không lau dọn.

"Đúng rồi. Nhưng mà Jimin bị làm sao vậy, thấy nó mặt hầm hầm nãy giờ."

"À lúc nãy..."

Không biết vì lý do gì mà Taehyung lại cảm giác lạnh đến cóng người, hai bàn tay đan vào nhau, co rúm lại.

"Mày thấy lạnh không ??"

"Mày điên à, tao bật máy sưởi rồi sao mà lạnh được."

Hayun ném chiếc khăn vào người Taehyung cau có nhìn cậu.

Thì... Có một ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đang đứng trước cửa nhà vệ sinh lườm thẳng vào người Taehyung, khiến cho Taehyung không hiểu vì sao bản thân lại phát lạnh.

"Kim Taehyung."

Taehyung quay qua thì thấy Jimin đang đứng đó, tay cầm một cái hộp gì đó, hình như là hộp giày. Một phát ném thẳng vào người Taehyung không thương tiếc. Sau đó chẳng thèm nhìn cậu, cứ vậy mà lướt qua, còn không quên liếc người ta nữa.

Rốt cuộc Kim thiếu gia đã làm ra việc gì mà khiến Min nhỏ  của chúng ta tức giận đùng đùng vậy ta ? 

____________

Tối đó, mọi người đều rủ nhau ra quán ăn cạnh trường ăn một bữa no nê và tất nhiên là Kim thiếu là người hào phóng khao tất cả. Nhưng có vẻ Jimin vẫn còn đang khó chịu nên chẳng muốn đi, cậu ở kí túc xá chăm chỉ làm tiểu luận, lâu lâu còn khẽ mỉm cười, cậu là đang tương tư về tiền bối Min đó a. Thật sự thì học trưởng của chúng ta vẫn còn chưa tin là tiền bối Min là vừa mời cậu nhảy nữa, sướng quá mà. 

"Jimin à, cậu có ở trong không" 

Min nhỏ của chúng ta đang ngồi ngắm Yoongi trong đầu thì bị tiếng gọi phía ngoài cửa làm cho giật minh, thật sự mở ra mà là cái tên họ Kim kia thì hắn nhất định tới số với cậu, 2 lần rồi đó. Jimin xụ cả mắt bước ra mở cửa. 

"Ủa Seo Yoon sao cậu tới đây giờ này.?" 

Jimin liền thay đổi sắc mặt khi nhìn cậu trai trước mắt, cậu này trông có vẻ hao hao giống Jimin nha, mũi cao, da trắng, đặc biệt cặp mắt không khác Jimin là mấy. Ai mà gặp họ lần đầu còn tưởng là anh em nữa đó. 

"À thầy Kim nói mình là ngày mai cùng tiền bối Min tập múa để tháng sau diễn ở hội nghị thường niên của trường á." 

Tiền bối Min, là tiền bối Min đó. Hai mắt Jimin sáng rực, không ngờ cả ông trời cũng đang tán thành cho cả hai !!!!! Nhưng mà phải giữ bình tĩnh, phải thật là an tĩnh. Trước mắt không phải là cái tên Kim thúi kia nên không thể tự tiện hành động một cách thoái quá. 

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nha." 

Jimin điềm đạm đáp lại, cậu còn không quên mỉm cười nhìn cậu trai kia. Ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lòng Jimin là đang mở hội đấy. 

"Vậy hẹn Jimin ngày mai nha, mình về đây." 

Seo Yoon cười híp mắt với Jimin sau đó chạy đi. 

Jimin quay vào phòng đóng cửa lại. 

1

2

3

"Áaaaaaaaaa" 

Jimin hét lên rất to sau đó còn không quên nhảy cẫn lên, tiền bối Min sắp là của cậu rồi a. 

Cậu vui mừng, hí ha hí hửng chạy tới tủ đồ, phải lựa một bộ thật là đẹp, nếu không tiền bối Min sẽ không thích đâu. Thử qua thử lại thử tới thử lui cuối cùng Jimin vẫn là hợp với áo sơ  mi bung cúc và quần tây đen. 

Nhưng mà có gì đó sai sai, cậu đi tập nhảy hay là đi đám cưới vậy có cần hoành tráng vậy không ?  Đây là đi rước tiền bối Min về dinh đó à ? 

Tối nay Jimin đặc biệt ngủ sớm, nếu để ngày mai mang cặp mắt gấu trúc tới thì khác nào là đang tự tay cắt đứt tình duyên của bản thân đâu chứ vì thế phải chăm sóc gương mặt thật kỹ. 

___________

Mười một giờ Taehyung mới quay trở lại phòng sau một buổi ăn chơi no say. Ban đầu còn có Hayun và một vài người bạn khác cùng nhau trở về kí túc xá, nhưng giữa đường bọn họ lại nổi hứng đi hát thế là Taehyung bị kéo theo mãi tới giờ này cậu mới trốn về được hại Kim thiếu gia cao cao tại thượng  phải lén lút trèo tường như một tên trộm. 

Cậu bước lại chiếc giường mà Jimin say giấc, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh của Min nhỏ. Taehyung mỉm cười ôn nhu. 

"Min nhỏ, ước gì cậu cũng yêu mình như cách cậu yêu tiền bối Min." 

"..."

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng sau câu nói của Taehyung. Ánh mắt của kẻ si tình hiện hữu rõ nét trên gương mặt điển trai kia. Đúng vậy, Taehyung là thương thầm Jimin, à không là yêu mới đúng. Yêu cậu nhóc tròn tròn này từ lúc mà cậu gặp Min nhỏ ở quán bar, giữa một nhân viên pha chế và chàng thiếu gia ăn chơi khi còn ở tuổi học sinh, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thấm thoát, Taehyung đã một mình âm thầm ôm giữ cái tình yêu này suốt 6 năm. 

"Như vậy cũng tốt, mình thà âm thầm mà che giấu cái tình yêu này, thà rằng làm bạn với cậu còn hơn là tự tay đánh mất nó để đổi lấy một cuộc tình tạm bợ."

Taehyung im lặng, cả căn phòng cũng im lặng, màng độc thoại đến đây là kết thúc, cậu nuốt nước mắt vào trong lặng lẽ quay về giường. 

Cả đêm đấy. Một người ngon giấc bên mộng đẹp, một người đau lòng mãi chẳng thể buông bỏ. Một người mãi mãi sẽ không biết được tâm tư của người kia, một người lặng lẽ ôm cho mình tình yêu không có bến đỗ. Người thì yên bình, kẻ lại dằn xé cả tâm can. 

___________

Sáng hôm sau, Jimin đã dậy từ rất sớm. Cậu chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất, cậu hôm nay đặc biệt rất "chơm chơm". Ngó qua ngó lại trước gương cảm thấy bản thân đã rất hoàn hảo rồi Jimin mới chịu rời khỏi phòng tắm. 

Vừa ra ngoài đã gặp ngay Taehyung tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch mặt còn ngái ngủ đang đứng nhìn Jimin. 

"Mới sáng sớm mà mày đi đâu vậy ?" 

"Đi hẹn hò" 

Taehyung lập tức tỉnh ngủ, đại não tiếp thu được thông tin liền khiến cho cậu rời vào trang thái hoang mang hai mắt mở to nhìn Jimin.

"Đùa thôi. Tao đi tập múa với tiền bối."

Cậu cười híp mắt.

Nhưng mà Taehyung cũng chẳng thể vui nổi, Jimin ăn mặc vậy khác nào gián tiếp khẳng định là Yoongi sau này sẽ là chồng cậu chứ. Không chịu đâu.

"Thôi tao đi đây, tạm biệt"

Không để Taehyung thoát ra khỏi trạng thái thất tình liền lập tức rời đi.

_____________

Phòng tập số ba.

Seo Yoon đã tới từ sớm, cậu chàng đang đứng khởi động trước chiếc gương lớn.

"Tới sớm thế Yoonie."

Jimin và Seo Yoon cũng được coi là bạn thân, dù gì cũng là bạn nhảy cùng nhau nhiều năm nên có lẽ cả hai khá thân nhau.

"Hôm nay còn có tiền bối Min, không thể thất lễ được."

Lúc này Seo Yoon mới nhìn kỹ Jimin, đây là đang đi tiệc à ? Mặc đồ hoành tráng vậy.

"Cậu... Không sợ bộ đồ này cản trở việc tập múa à ?"

"À... Mình có mang theo đồ múa."

Jimin lấy trong balo ra một bồ đồ màu trắng đẹp tinh xảo được may riêng cho cậu, và tất nhiên người thiết ra bộ đồ này vẫn là Jungkook yêu dấu của Park Jimin.

"Hoành tráng vậy à ?"

"Tập với tiền bối mà, phải thật là... Hoàn hảo."

Jimin cười hì hì nhìn Seo Yoon sau đó chạy đi thay đồ.

Được hồi lâu cậu quay lại phòng tập. Bộ đồ tuy không quá cầu kỳ nhưng đủ tôn lên cái eo bé xíu với thân hình mảnh mai tuyệt đẹp của Jimin.

Sáu cặp mắt trầm trồ nhìn Min nhỏ, cậu đang chỉnh lại cái áo nên không để ý, lúc ngước lên thì xuýt ngã vì sợ. Bọn họ là đang nghiên cứu cậu bằng ánh mắt à ?

"Em... Đang đi diễn hả ?"

"À... Em mới may bộ đồ mới nên sẵn dịp gặp tiền bối nên mặc... À không chủ yếu là muốn khoe với mọi người thôi hì."

Jimin cười một cách "thật trân" nhìn 3 cái con người đang chăm chăm nhìn cậu.

"Thôi được rồi, bây giờ thầy sẽ phổ biến về cái buổi hội nghị thường niên của trường và nhiệm vụ của chúng ta."

"Thì tuy nói là hội nghị của trường nhưng mà sẽ có các đại diện bên bộ và một vài trường khác đến tham dự. Chúng ta là trường nghệ thuật nên đây là lợi thế để lại một ấn tượng tốt trong mắt người khác, và cũng ngầm khẳng định sự tài năng của sinh viên trường."

"Trường dành cho cho bộ môn múa đương đại bên khoa tụi mình là tiết mục cuối nên thầy định diễn tổng cộng là 3 bài. 1 bài là cả Jimin và Seo Yoon sẽ múa chung, 2 bài kia một bài là múa cùng nền piano của Yoongi, một bài là múa cùng với nền violon của thầy. Giờ thầy cho 2 em chọn á."

"Em múa với..."

"Em múa với Yoongi."

"..."

Tình huống gì đây ? Seo Yoon là đang giành người với cậu à ? Bình thường cậu ấy rất hiền, chẳng bao giờ mà giành với cậu gì cả nhưng tại sao lần này lại vậy ? Yoongi vẫn chưa quyết định mà ?

"Yoongi em thấy sao ?"

"Em thấy sao cũng được cả, chỉ là lần trước em có thử cùng với Jimin rồi..."

Trong mắt Jimin dường như có một tia hy vọng, làm ơn, Yoongi làm ơn hãy chọn em.

Hay tay cậu đang chặt vào nhau, chỉ mong vào phút cuối có thể thay đổi được mọi thứ, làm ơn !

"Nhưng mà lần này cứ thử với Seo Yoon xem sao."

Vỡ rồi, vỡ tan thật rồi. Yoongi từng hứa sẽ cùng cậu tiếp tục tập múa mà, sao bây giờ... Sao bây giờ lại thất hứa.

"Vậy hôm nay chúng ta tập bài 3 người trước nha, Yoongi em có..."

"À thầy ơi."

"Sao đấy Jimin."

"Em... Em có thể ra ngoài một chút được không ?"

"Được rồi em đi đi."

"Cậu không sợ sẽ không bắt kịp mọi người à ?"

Giọng nói quen tao vang lên làm cho tim Jimin thắt lại, đau nhói vô cùng.

"Cậu ấy rất giỏi, anh đừng lo, hay chúng ta cứ tập bài đơn trước đi."

"Em xin phép."

Nói rồi Jimin giữ bình tĩnh hết mức có thể, không để lộ ra bất cứ một biểu cảm nào, chầm chậm bước ra khỏi phòng tập có chút ngột ngạt này.

_______________

Jimin đi tới một nơi quen thuộc, là dãy hành lang cũ ở khu D trường. Nơi đây tuy hoang tàn nhưng lại có góc nhìn rất đẹp, đứng trên sân thượng có thể nhìn rõ bao quát cả trường.

Cậu thút thít khóc, vốn cứ nghĩ Yoongi sẽ là bạn đồng hành cùng với mình trong hội nghị lần này, nhưng không ngờ mọi thứ lại tồi tệ như vậy. Nước mắt cứ lau rồi chảy, cứ chảy rồi lạn lau, nên thôi Jimin cũng chẳng buồn lau nữa dù gì nơi này cũng là nơi vắng người nên cứ khóc cho đã cái nư đi.

"Biết ngay mày ở đây." 

Giọng nói quen thuộc vang lên. Jimin chầm chậm ngước gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem lên nhìn con người cao to bên cạnh. 

"Lau đi." 

Nam nhân đó tư cho cậu một miếng khăn giấy trắng. Jimin đưa tay lên nhận lấy. Nam nhân đó ngồi xuống cạnh cậu. 

"Bị tiền bối từ chối à ?" 

"..." 

Jimin không nói gì chỉ gật đầu. Hàng mi cong vuốt khẽ cụp xuống. Tâm trạng cậu cực kỳ không ổn. 

"Tại sao không phải là tao mà là Seo Yoon ? Taehyung mày trả lời cho tao đi" 

"Jimin à, chuyện này tao nói ra có thể mày không chấp nhận được nhưng mà..." 

Taehyung nhìn sang Jimin hai mắt đỏ hoe sưng múp lên đang chăm chú nghe cậu nói. 

"Giữa mày và Yoongi có hai thế giới riêng, có hai tâm tư khác nhau. Mày đối với anh ta là xác định được giữa yêu và thích, là một tình yêu chứ không phải là sự hâm mộ hay tình anh em. Còn anh ta đối với mày chỉ là một sự ngưỡng mộ hay là một trách nhiệm có khi lại là một sự rảnh rổi, muốn nói chuyện muốn hợp tác với mày." 

"Hơn nữa, mày với anh ta gặp nhau được bao nhiêu lần ? 10, 20 hay chỉ là vài ba lần tình cờ ? Mày nghĩ anh ta sẽ nhớ tên mày à ? Hay là anh ta coi mày như kẻ xa lạ ?" 

"Tỉnh mộng đi Jimin à, dù anh ta chọn ai, anh ta thích ai, anh ta làm gì mày căn bản không có quyển quản càng không có quyền khóc." 

Những lời nói của Taehyung như con dao găm sâu vào trái tim đang bị tổn thương kia, đau nhói vô cùng. Đúng rồi, suốt thời gian qua, tất tần tật mọi chuyện, mọi cảm xúc tất cả đều chỉ do một mình cậu cảm nhận được, một mình cậu hưởng thụ. Yoongi chưa một lần để tâm tới nó.

Jimin ngước cả gương mặt khóc đến đáng thương lên ngắm bầu trời trong xanh ngoài kia mặc cho bầu trời trong cậu đã sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ đều tan nát. Một kẻ đa tình si mê một người vô tâm thì kết cuộc sẽ như thế nào ? Kẻ cười người khóc ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top