4

Tối đó, tiệc tàn, Jimin leo lên chiếc xe Roll Royce lúc chiều quay về kí túc xá. Lúc nãy người nhà Kim gia muốn cậu cùng Taehyung và mọi người trở về biệt phủ mà ngủ lại một đêm cho vui nhưng Jimin nào có dám, cậu không muốn xuất hiện trên trang đầu của tạp chí đâu, liền kiếm cớ từ chối.

Jimin rời đi, chị Kim cứ tiếc nuối sụt sùi vì hiếm lắm mới gặp Jimin vậy mà lại phải tạm biệt đứa con "ruột" này. Taehyung đứng bên cạnh tối sầm cả mặt, cuối cùng vẫn là cậu ra rìa.

___________

Xe dừng lại trước kí túc xá, Jimin dùng tay xoa hai thái dương, lúc nãy uống có hơi nhiều nên có vẻ đầu cậu đang có dấu hiệu bị nhức. Cậu khó khăn bước xuống xe, lảo đảo đi về phía trước.

Cả người nồng nặc mùi rượu, Jimin lê cả thân thể đầy nhức mỏi lên tới tận tầng chín khu kí túc xá, người cậu như thể sắp rã ra rồi.

Nguyên một tòa kí túc cao tận mười lăm tầng chỉ có lác đác vài ngọn đèn ở các dãy hành lang, sinh viên hầu như đều trở về nhà hoặc đi chơi hết rồi, không một bóng người. Nếu bây giờ Jimin đầu óc tỉnh táo và không say xỉn chắc cậu đã ngất xĩu vì sợ ma rồi, vừa tối, vừa vắng, vừa lạnh nổi hết cả da gà lên, ấy thế mà chỉ có một chút men vào người mà học trưởng nổi tiếng sợ ma của chúng ta đã có đủ can đảm leo thang bộ chín tầng lầu.

Bước vào căn phòng thân yêu mà Jimin đang rất nhớ. Cậu tiến lại bàn học mở đèn lên sau đó nhảy thẳng lên giường đắp chăn ngủ và hẳn hoi bỏ qua việc đi tắm, vệ sinh cá nhân cứ thế chìm thẳng vào mộng đẹp.

______

Chim hót líu lo, mùa xuân sắp tới, hôm nay là đợt tuyết cuối cùng của năm, cây cối trong vườn thượng uyển cũng có dấu hiệu nảy mầm rồi. Có vẻ trời hôm qua và hôm nay cũng không lạnh lắm, vừa đủ để người khác cảm nhận những ngày cuối năm, cảm nhận rằng đây là tháng mười hai.

Jimin vẫn còn vo tròn thành một cục trong chiếc chăn bông mềm mềm ấm ấm chưa có dấu hiệu là sẽ thức dậy.

•Ting ting

Màng hình điện thoại Jimin liên tục sáng đèn, rất nhiều tin nhắn được gửi đến, bạn học Park của chúng ta hình như không quan tâm tới lắm thì phải, cũng đúng đang chìm trong mộng đẹp thì ai lại muốn rời đi chứ.

•Reng Reng

Sau vài giây im lặng thì điện thoại Jimin rung liên tục, một cuộc điện thoại đến từ cái tên danh bạ "Kim thúi".

"Gì ?"

Cuối cùng là vẫn chịu thua trước số phận, Jimin xin phép đưa hai tay xin thua với cái độ lì lợm của Taehyung mà bắt máy.

<Hôm qua mày quên lấy laptop nè.>

"Thì mày giữ dùm tao đi, chiều đem lên trường luôn. Có thế mà cũng gọi."

Cáu rồi cáu rồi, bạn nhỏ Park của chúng ta bị tên Kim thúi kia phá giấc ngủ nên đâm ra cáu rồi.

<Còn nữa, mày nhớ hôm qua là ngày gì không ?"

"Ngày gì ?"

Rắc, rắc, xoảng

Tếng vỡ vụn của trái tim Taehyung.

<Rồi mày phải bạn tao không ?"

"????"

<Họ hàng, ba mẹ tao quên cũng đành đi, mày là bạn thân nhất của tao mà mày cũng quên ?>

"????"

<Hôm qua là sinh nhật tao đó.>

Thì hôm qua là sinh nhật của Kim thiếu gia, nhưng vì ông nội Kim trở về, lại còn khỏe mạnh nên mọi người vui quá nhất thời quên luôn. Kim Taehyung cả ngày háo hức nhưng cuối cùng quà tặng mà cậu nhận được là biết được vị trí của bản thân trong lòng của mọi người trên dưới Kim gia khi có sự xuất hiện của Park Jimin.

"Ra là chuyện này, về đi tao có quà cho mày."

Jimin không phải là không nhớ, cậu còn chuẩn bị quà tặng trước cả một tuần luôn nhưng vì hôm qua cậu bị sốc tiền nhiều quá nên quên luôn.

Bên đầu dây bên kia có người hai mắt sáng rực cười tủm tỉm.

<Vậy thì cò...>

Jimin không chừng chừ suy nghĩ liền cúp máy cái rụp khiến cho Taehyung như rơi từ trên núi xuống. Thật là hụt hẫng quá đi thôi.

______

Đêm qua đánh một giấc ngon lành đến khi bị Taehyung làm phiền thì đầu Jimin như bị một cây búa thật to bổ mạnh vào, đau nhức vô cùng. Chưa dừng lại ở đó cả người cậu toàn là mùi rượu, trên grap giường và cả chăn cũng nồng nặc mùi. Thôi xong, kiếp này của Park Jimin thực sự là bỏ rồi.

"Ôi là trời, hôi chết tôi rồi."

Jimin khóc không ra nước mắt, chỉ là không tắm có một đêm thôi mà người cậu như thể ba năm chưa tắm, đã vậy còn liên lụy tới bộ grap mới thay hôm kia.

Không đợi thêm lâu, Jimin nhảy tọt xuống giường một đường chạy thằng vào nhà tắm xả nước.

Sau một hồi loay hoay thu dọn grap giường và quần áo mang đến tiệm giặt ủi. Jimin rời khỏi kí túc xá thì đã là mười một giờ trưa rồi, dạ dày cũng đánh trống biểu tình rồi. Sau khi ghé tiệm giặt ủi cạnh trường thì Jimin liền tấp vào một quán ăn nhỏ nằm gần đó.

"Cho cháu một phần bánh bao, canh kim chi hầm thịt heo và một bát cơm trắng nha bác."

Jimin gọi món một cách thành thục, cậu chọn đại một chiếc bàn có tầm nhìn tốt để có thể vừa lấp đầy cái bụng vừa ngắm nhìn khung cảnh xinh tươi ngoài kia.

"Cho cháu một phần kim chi hầm thịt heo."

Giọng nói này...

Jimin đang mãi mê ngắm những bông tuyết trắng ngoài kia liền bị một giọng nói làm cho cậu giật mình. Jimin nhận ra giọng nói đó dù chỉ mới nghe có một lần. Chính là của anh ta, người tên Yoongi mà Taehyung từng nói, là cái người đã cướp mất trái tim cậu vào buổi chiều định mệnh hôm đó.

Jimin ngồi đó, anh mắt chỉ chăm chăm về một hướng, cậu như đang muốn phân tích từng tế bào trên người anh ta ra. Thẫn thờ ngắm nhìn người trong mộng mà cậu ngày đêm thương nhớ.

"Cháu không ăn là đồ sẽ nguội mất đấy Jimin."

Dì phục vụ vừa mang đồ ăn ra cho khách đi ngang bàn cậu không quên nhắc nhở cậu hãy nhìn lấy những món ăn đang nghi ngút khỏi được mang ra lúc nãy.

"À dạ."

Cặp đũa inox nằm im trên bàn từ nãy giờ cuối cũng động đậy. Jimin mắt chưa rời anh ta khỏi một khắc nào, miệng thì vẫn hoạt động hết năng suất nhưng mắt thì cứ đứng im một chỗ.

Thức ăn hôm nay có vẻ ngon hơn mọi thường vì được thêm gia vị mà chỉ có thể thưởng thức được bằng mắt mà thôi.

"Cậu nhìn tôi đủ chưa ?"

Xong, xong thật rồi, Jimin tiêu rồi. 

Với một linh cảm nhạy bén, thì Yoongi từ lâu đã cảm nhận ra có một cậu nhóc từ lúc anh bước vào quán đến khi ăn gần hết phần ăn của mình thì cậu ta vẫn ghim ánh mắt kia vào thẳng người anh. Yoongi có hơi khó chịu nhưng vì đói nên cứ cho cái dạ dày no trước rồi mới xử lý nhóc kia sau.

"À, tôi... Tôi... Haha... Ha tôi."

Mặt của Jimin hiện tại thì chỉ có thể dùng trái cà chua chín để miêu tả mà thôi. Cậu ngượng đến đỏ hết cả tai, miệng thì cứ lấp ba lấp bấp nói không thành câu. Chưa kịp làm quen người ta nữa mà giờ đã tạo một ấn chẳng tốt đẹp gì trong lòng người ta.

"Lần sau nếu mà có nhìn thì chọn góc khuất mà nhìn. Vậy nhé."

•Xoảng

Tim Jimin vỡ vụn rồi, không ngờ anh ta lại thẳng thừng chỉ trích cậu như, trái tim nhỏ bé mong manh của cậu sao mà chịu nổi.!!!

Cậu ngồi đấy, mắt trái khẽ giật lên vài cái, cả người cứng đơ như thể vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Đôi đũa trên tay cậu hẳn hoi rơi thẳng xuống đất. Yoongi thì cứ vậy ung dung rời khỏi quán ăn mà không hề hay biết có một tảng băng cứng nhắc ở bên trong quán.

_______

Cả một buổi sáng hôm nay tâm trạng của Jimin chẳng hề tốt một xíu nào, tất cả mọi kế hoạch trong ngày của cậu đều bị một câu nói của Yoongi đạp đổ tan tành. Jimin ôm tim đau đớn tự hỏi vì sao ngắm trai mà lại để lộ như vậy chứ ?

Sau khi rời khỏi quán ăn thì Jimin chẳng muốn về kí túc xá, dù gì cũng chỉ có mình cậu về đấy vừa sợ ma vừa chán nữa nên Jimin quyết định sẽ đi tập nhảy và tất nhiên vị trí là phòng tập số ba huyền thoại ngày đó.

Tòa nhà B cách vài bước chân nhưng Jimin đã cảm nhận được đâu đó trong không khí truyền tới âm thanh của piano, vẫn là bài nhạc đó, bài nhạc khiến cho trái tim Jimin xao xuyến không bao giờ quên được.

Jimin nửa muốn, nửa không muốn bước vào trong vì lúc nãy một màn bắt trộm khiến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Thật sự là Jimin không biết vì lý do gì mà khiến cho cậu xui tới mức kể ra mà người ta còn không tin nữa.

Vẫn là mái tóc màu vàng đang tung bay trong gió, vẫn là nam nhân chìm đắm trong tác phẩm tuyệt vời của bản thân, những ngón tay điêu luyện nhảy múa nhẹ nhàng trên từng phím đàn. Jimin đứng đấy, cậu muốn một lần nữa ngắm nhìn, một lần nữa si mê nam nhân kia.

"Cậu mà còn đứng đấy thì có khi ngày mai người ta gọi cậu là biến thái ở phòng tập số ba đấy."

Vẫn là Yoongi nhạy bén, vẫn là Yoongi một khắc không khoan nhượng kéo Jimin từ trên thiên đường té thẳng xuống mặt đất.

"À, xin lỗi."

Ngượng chết cậu rồi, hai lần nhìn trộm hai lần đều bị bắt gặp, giờ thì người ta nói cậu mặt dày hay kẻ đeo bám thì cậu cũng chẳng còn đường chối. Sự nghiệp theo đuổi tiền bối coi như chấm dứt.

Jimin bị người kia kéo xuống lại trần gian sau một màn tung tăng trên thiên đường thì e dè rụt rè bước vào trong phòng mặc dù đây chẳng khác gì nhà cậu nhưng sao cảm giác của Jimin là nó bị ngại.

"Làm gì mà lần nào cậu cũng nhìn tôi dữ vậy ? Thích tôi à ?"

Có cần hỏi thẳng vậy không tiền bối Min ? Chỉ tiếc là không có cái hố nào trong phòng, nếu không Jimin không do dự mà nhảy thẳng xuống rồi. Cậu đứng đó cứ "ưm ưm a a" không thể nói thành câu khi bị người kia một phản bắn trúng tim đen.

"Tôi giỡn thôi làm gì mà căng thẳng vậy."

Vị này từ nãy giờ mới chịu nhìn cậu, chọc cho con người ta ngượng đỏ cả người lên hết thế kia nhưng tiền bối Min vẫn thoải mái nhe răng ra cười.

"Hơ hơ"

Jimin chỉ tiếc không thể vồ lấy cái tên kia hôn cho anh ta  vài cú choáng váng mặt mày, đầu óc quay cuồng để anh ta biết thế nào là lễ hội thì mới xoã được cơn giận này.

"Cậu học khoa nào ?"

<Đây là phòng tập múa tôi đến đây chắc là để ngủ quá. Không tôi học IT đó, đến đây để sửa đèn.> Đây chính là toàn bộ nổi lòng mà Park nhỏ của chúng ta muốn nói với người đang ngồi trước mặt kia.

"Tôi học khoa khiêu vũ."

Jimin từ tốn đáp lại Yoongi khi đang cố đè nén cơn sóng giận dữ trong lòng.

"Hmmm, tôi có một bài nhạc rất hợp với ngành học của cậu, cậu muốn thử không ?"

Coi như nãy giờ Jimin chưa từng nghĩ gì nha ! Trước mắt cậu hiện giờ chỉ toàn là trái tim, một thế giới màu hồng. Jimin chỉ muốn nhảy cẫng lên. Người thương của Jimin đang mời cậu nhảy đó.

"Được thôi."

Thế là vào ngày hôm đó, một lớn một nhỏ, một cam một vàng như hoà quyện vào bản nhạc piano êm dịu. Jimin tựa như cánh lông vũ bay theo từng làn gió cuối đông, từng động tác từng chuyển động của cậu rất nhẹ nhàng. Yoongi như một gã si tình với ánh mắt lờ đờ đưa cả trái tim như thể đang tan vỡ vào bản nhạc đượm buồn đang làm bước đệm êm ái cho Jimin thoát tục di chuyển gọn gàng xung  chàng. Khung cảnh thật hữu tình.

________

• Lời văn của hai chap gần đây có hơi lủng củng và không hay. Mong mng bỏ qua ạ ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top