3

Jimin sau một màng xuýt xĩu vài lần vì những món kia thì cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại ngồi vào bàn học mở laptop lên.

Cậu hơi xoay đầu ra sau để xác nhận lại cái tên họ Kim kia không nhìn trộm như mọi lần mỗi khi cậu mở laptop lên để xem cậu đang làm gì với cái suy nghĩ đen tối của bạn học Kim.

Thanh tìm kiếm hiện lên dòng chữ " Khoa âm nhạc" Jimin không chừng chừ bấm tìm kiếm. Cậu là đang hứng thú với ngành này à ? Không, không, là đang tìm lại người thương lúc chiều vẫn chưa hỏi được danh tính kia. Cái diễn đàn khoa âm nhạc đã bị cậu kéo đến muốn rớt ra khỏi màng hình laptop chỉ để tìm hình bóng người kia.

Dừng lại ở bài viết vào 2 năm về trước, với hàng chục tấm hình và với hơn mười lăm cái tên tài khoản sinh viên được nhắc trong bài, với hy vọng nhỏ nhoi là trong số các tiền bối năm hai được nhắc này sẽ có người kia. Jimin nhấp vào, vâng chàng trai tóc bạch kim lúc chiều kia đang đứng ở vị trí trung tâm của bức hình số hai. Cậu như vui mừng muốn nhảy lên vì cuối cùng cũng tìm được rồi, nhưng phải biết tiết chế vì trong phòng còn có cái tên nhiều chuyện đang lăm le phía sau.

Nhưng mà...

Tài khoản nào trong bài viết này mới là của nam nhân kia chứ ? Với cái tài năng truy tìm thông tin người khác, Jimin đã loại trừ tận mười bốn cái tài khoản chỉ còn lại hai tài khoản nằm trong viện tình nghi, cái đầu tiên, Jimin chỉ vừa nhấp vào thì liền cảm nhận rõ hơi thở nong nóng cạnh bên má.

"Mày dô acc của tiền bối Yoongi làm gì vậy ?"

Cái đít nồi đen thui đang hiện diện kế bên Taehyung. Jimin tối sầm mặt, cái tên kia cuối cùng cũng bắt gặp được rồi.

"Cút."

"Gì vậy cha nội, người ta chỉ thắc mắc thôi mà."

Trề môi tức giận, Kim Taehyung vốn "không có ý" nhiều chuyện đâu, chỉ là hơi tò mò mà thôi, ấy vậy mà cái tên mê trai kia lại xù lông lên thẳng thừng đuổi cậu đi.

Nhưng kì lạ, cái tài khoảng này ngoài cái hình đại diện có A đen thui ra thì chẳng có gì hết nhưng lại tới tận hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Anh ta là đang hack à ?

Jimin nhăn mặt khó hiểu con người anh ta lẫn cái tài khoản này. Cậu là người chăm chơi mạng xã hội nhưng lượng người theo giỏi chỉ lát đát vài nghìn người, thật không công bằng.

Để chắc chắn là tài khoản này của cái người lúc chiều thì Jimin vào luôn cái tài khoản còn lại, nó cũng không khác gì mấy cái kia cũng trống trơn nhưng lượt theo dõi lại rất thấp chỉ có vài ba người. Nhưng mà khoang, hình như có cái đường dẫn web, vốn cái tính tò mò khó bỏ của bản thân thì Jimin liền nhấn vào và...

Và không có sau đó nữa

Máy tính lập tức sập nguồn, một màu đen bao phủ lấy màng hình máy tính phản chiếu lại gương mặt ngơ ngơ ngác ngác chưa tiêu hoá chuyện diễn ra vừa nãy của cậu. Tay vẫn còn đặt y nguyên trên bàn phím, mặt liền tái méc.

Jimin luống ca luống cuống lập tức mở nguồn lên, thật là hên vẫn mở được chứ nó mà hư lúc này cậu không có tiền để mà sửa đâu. "Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt." Vâng, câu hát này là dành tặng cho bạn Park của chúng ta, nhẹ nhõm chưa được bao lâu liền muốn ngất xĩu tại chỗ, màng hình laptop là một màu xanh liên tục báo lỗi. Thôi xong, kiếp này coi như bỏ.

Máy Jimin chính thức bị nhiễm virus sau khi nhấn vào cái đường dẫn kia.

"YAH !"

Bạn học Park của chúng ta liền đứng bật dạy hét toáng lên. Taehyung đang ngồi trên giường mân mê chiếc điện thoại vừa được chị Kim mua lúc chiều còn chưa vui được bao lâu liền xuýt làm rơi vì người bạn thân thiết kia.

"Mày học quá hoá điên hả Park Jimin."

"Máy tao... Bị dính virus rồi."

Jimin từ từ xoay lại, cậu bây giờ đã khóc không ra nước mắt nữa rồi. Tiền thì chưa tới tháng để lãnh lương thì làm sao mà sửa, còn có cả mấy đồ án, luận văn cho sau này cậu tốt nghiệp nữa, giờ phải làm sao, nó mà mất thì Park Jimin nguyện đi theo chúng nó.

"???"

"Mày xem bậy bạ gì mà dính virus."

Taehyung méo mó cười, vì cậu đang cố gắng nhịn không muốn bị ăn dép do cười quá lớn đâu.

"Kim Taehyung, chắc là tao phải mua thuốc tẩy thì mới tẩy hết cái đống đen thui trong đầu mày quá."

"Thôi để tao kêu chị Kim mua cái mới cho mày, dữ liệu của mày hình như là lưu trên drive hết rồi đúng không."

"Ừ."

Jimin xoay người vốn đi lại uống chút nước cho ổn định tinh thần liền mở to mắt, cậu hình như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Khoan Taehyung, khoan g..."

"Dạ vậy mai mẹ đem qua cho con nha, cảm ơn chị Kim xinh đẹp."

Thôi xong, thật sự phải bỏ kiếp này rồi, Jimin vì quá bất ngờ nên ậm ừ chấp nhận lời đề nghị của bạn Kim, cho tới khi tiêu hoá và ổn định hơn thì mọi chuyện đã thành chiếc laptop đắt tiền được giao tới vào ngày mai.

"Hả, mày kêu tao cái gì ?"

"Thôi không gì, quá muộn rồi."

Một bất lực lảo đảo leo lên giường nằm để tránh cho cậu sốc mà ngất ngay tại chỗ. Một ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì, càng không hiểu Jimin đang nói gì vẫn ngồi ù một cục trên giường.

Thôi thì đêm nay miễn cưỡng ngủ một giấc để có sức sáng mai bị chị Kim đập nguyên "bó rau" vào mặt nữa. Park Jimin thật sự quá khổ rồi.

Nói là sáng mai dậy sớm, nhưng bây giờ đã là bốn giờ chiều, cục bông trắng trắng tròn tròn họ Park nguyên đêm qua trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên đã năm lăn qua lăn lại tới sáu giờ sáng vì mệt quá nên ngủ mất tiêu, đánh một giấc tới tận giờ mày.

Còn cái cục đen thui năm ở giường đối diện đêm qua là bận gánh gái trong game nên đã thức tới tận sáng mới chịu sạc pin điện thoại mà đi ngủ.

Cả hai cục đó mặc cho cái đồng hồ báo thức kêu in ỏi như muốn nổ tục vẫn không chịu nhúc nhích, buồn buồn thì tiện tay quăng nó xuống sàn nhà không thương tiếc vẫn không chịu dậy.

•Reng ~ reng

Điện thoại Taehyung bỗng dưng sáng lên, rung liên tục, tiếng chuông cứ vang lên liên hồi. Cậu bạn họ Kim của chúng ta mệt mỏi thò tay ra rút cái điện thoại ồn ào kia, quẹt màng hình sang phải.

"Vâng, con nghe."

<Hai đứa chuẩn bị về chưa ?>

"Về đâu ? Con đang ở ký túc xá mà ?"

<Mày chơi game với gái tới nổi bị ngu à con ? Hôm nay là tiệc mừng ông nội trở về mày còn không định về à ? Hôm qua mẹ nói sao ? Ôi, nhan sắc của tôi, lo mắng mày mà da mẹ bị nhăn lại nè, chuẩn bị về nhanh.>

Bạn Kim tội nghiệp của chúng ta vừa mở mắt ra thì liền bị mẫu hậu đại nhân "rap" cho một tràng liền hết sức lực, cạn năng lượng buổi sáng, à không buổi chiều.

"Jimin Park, dậy mày ơi."

Taehyung leo xuống giường, lảo đảo với gương mặt ngái ngủ tiến đến giường của bạn học Park không ngừng lây cái người luôn luôn sống có kế hoạch đúng giờ nhưng hôm nay lại ngủ như chết kia.

"Dậy làm gì ?"

Cái giọng ngái ngủ của Jimin dễ thương hết phần người ta khiến cho cậu bạn đứng dưới kia không nhịn được cười mà tỉnh ngủ hẳn, năng lượng lại được sạc lại.

"Về nhà ra... Về nhà tao ăn tiệc."

Câu nói ngập ngừng đầy ẩn ý của Taehyung phát ra chỉ muốn đánh thức người bạn kia, nhưng tại sao nó lại ngập ngừng như vậy ?

"Thôi chết."

Jimin ngồi bật dạy khiến cho cả Taehyung cũng giật mình. Cậu bạn ngơ ngác đang ngồi cứng đờ phía trên kia.

"Sao vậy ?"

"Mấy giờ rồi ?"

"Bốn."

"Tiên sư nhà mày Kim Taehyung, đêm qua mày thức chơi game với gái hại tao nguyên đêm thức theo vẫn chưa kịp nhuộm tóc nữa."

Tuy Jimin lùn, nhưng cậu rất dẻo chỉ một vài chuyển động đã có thể nhảy xuống sàn và tiếp đất một cách nhẹ nhàng tựa lông vũ. Cậu một mạch chạy tọt vào nhà vệ sinh bỏ lại cậu bạn Kim ngơ ngác không biết tại sao bản thân lại bị chửi.

Loay hoay mãi đến tận sáu giờ thì Taehyung và Jimin mới khoá cửa ký túc xá và cùng di chuyển xuống sảnh.

Hên là hôm nay trường vắng người, hầu như tất cả sinh viên đều trở về nhà nếu không một là nam sinh sẽ soi từng tế bào của hai nhan sắc đẹp sắc sảo kia, nữ sinh thì chắc, à chắc có thể không trụ quá hai giây.

Áo sơ mi đắt tiền kết hợp với quần và giày boot là phong cách của bạn học Park và bạn học Kim, trông rất ra dáng dân chơi à nha.

"Xe nhà tao kìa, đi thôi."

Chiếc Roll Royce màu đen bóng còn mới tinh đang đậu ngay trước cửa ký túc xá là phương tiện được chủ tịch Kim đặc biệt chuẩn bị để đón quý tử của ông.

Jimin ngập ngừng nửa muốn đi nửa muốn không vì cậu ăn mặc như vậy đi xe buýt thì cũng kì, mà nếu mà đi chung với Kim Taehyung thì lại kì hơn.

"Phải đi hả ?"

"Ừ, hôm nay là đại tiệc. Nhưng mày đừng lo ông nội tao đã bảo mật chuyện này nên mày khỏi lo."

"Vậy đi thôi."

Kì thì kì nhưng cũng phải giữ thể diện cho Kim gia và cậu bạn thân chứ, đi đến nơi sang trọng mà lại đi xe buýt thì còn kì nữa nên thôi đánh liều một lần vậy.

______

Chiếc xe màu đen bóng loáng lao băng băng trên đường cao tốc, trời hiện giờ cũng đã sập tối, nó như là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Chiếc xe đã rời khỏi trung tâm, hướng đến một khu vực mà mọi người gọi là "nơi của những chiếc vạch đích được sinh ra" Đúng vậy, đây là khu vực ở ngoại ô, nơi dành cho giới thượng lưu, cái giới với nhiều mặt tối nhất được bao bọc bên ngoài bởi sự hào nhoáng và sang trọng.

Xe của Taehyung tiến đến một nhà hàng, à không đây phải gọi là một toà lâu đài to lớn. Đây là nhà hàng Basil có nghĩa là hoàng gia, đúng như cái tên của nó, khách ở đây chỉ toàn là người coi tiền như giấy, coi trời bằng vung, chẳng sợ bất kì ai được phục vụ như vua chúa.

Chiếc xe dừng lại ở sảnh chính. Họ như thể trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, không phải vì giàu mà vì nhan sắc. Đẹp từng nét, một từ thôi sắc sảo.

"Ê nhóc."

Một nam nhân khác tiến ra từ trong sảnh, dang tay chào đón hai vị khách quý của Kim gia.

"Kim ca."

Taehyung đáp lại cái dang tay của nam nhân đó bằng một cái ôm ấm áp.

"Anh Jyun Yoo."

Jimin lễ phép, gật đầu chào vị tiền bối lớn tuổi hơn mình.

"Ô, Jiminie của anh, lâu quá không gặp, dạo mày thấy đẹp trai ra hẳn ha."

Không quên đáp lại cái chào của Jimin, Jyun Yoo nhẹ nhàng ôm cậu coi như lời chào.

"Vào trong đi, mọi người đang đợi."

Không thể kéo dài thêm lâu vì giờ sắp trễ rồi. Màng chào hỏi cứ vậy mà kết thúc.

Bên trong toà lâu đài là tấp nập người qua kẻ lại, trên mình đều khoác những bộ áo lộng lẫy đắt tiền với những ánh mắt ganh ghét mưu mô thủ đoạn mà chỉ liếc sơ đã có thể nhìn ra. Jimin không quá bất ngờ với vẻ choáng ngộp của nó, vì trước khi vào đại học cậu với Taehyung thường xuyên đến đây.

Dừng lại ở căn phòng lớn nhất, nằm ở tầng cao nhất của toà lâu đài. Cánh cửa lớn mở ra. Không khí ấm áp hiện lên, nó không giống với cái không khí lạnh lẽo ở dưới kia, ấm áp đến lạ thường có thể vì họ là một gia đình nên mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

"Ô, Jimin cuối cùng bọn ta cũng được gặp cháu rồi."

Một người phụ nữ với lối ăn mặc giản dị thấy Jimin bước vào liền chạy đến hiền từ mà cười với cậu. Bà còn không quên nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của cậu nữa.

"Bác năm, con mới là cháu ruột của bác mà."

Thì... Kim thiếu gia vẫn là đang xem lại huyết thống của bản thân, cuối cùng câu hay là bạn Park của chúng ta đây mới là con cháu ruột thịt với Kim gia vậy ?

Mọi người nghe Taehyung nói vậy liền cười phá lên, cậu là đang ganh tị với Jimin đây mà. Ai kêu ngày trước cậu hại thân con người ta chi nên bây giờ phải trả giá.

"Chị năm, ba sắp đến rồi màu kêu mấy đứa nhỏ vào bàn đi."

Không khí ấm áp này khiến Jimin khẽ mỉm cười. Một đứa có gia thế tầm thương như cậu lại được đón chào ở cái giới tàn khốc này thì đó là một điều Jimin chưa từng nghĩ tới.

Jimin và Taehyung ngồi ở gần cuối vì ở phía trên là dành cho ông nội Kim và các vị trưởng bối.

"Mọi người, ba tới rồi."

Chủ tịch Kim và Kim phu nhân đang dìu ông nội Kim từ ngoài đi vào. Ông vừa trải qua một cuộc điều trị bệnh tim, mọi thứ coi như là ổn và đây cũng coi như là tiệc ăn mừng của ông nội Kim.

"Anh hai, chị hai, ba mọi người đã tới."

Bác ba của Taehyung là người lớn nhất nếu không có mặt chủ tịch và ông nội Kim đứng dậy lễ phép chào ba vị kia.

"Ngồi đi ngồi đi."

Ông nội kịp vãy tay ra hiệu cho bác ba ngồi xuống, giọng ông run rẩy do tuổi cũng đã lớn, bước chân có chút khó khăn tiến lại vị trí ngồi.

Mọi thứ sau khi ổn định thì chủ tịch Kim đứng dậy. Vẻ quyền lực và uy nghiêm liền toả ra trên người ông.

"Rất lâu rồi đại gia đình chúng ta mới tụ họp đông đủ như vậy. Đây là tiệc mừng ba đã khoẻ lại và trở về bên chúng ta và cũng là tiệc cuối năm. Mọi người đừng gò bó, hãy vui vẻ mà dùng tiệc."

Ông nội Kim hài lòng nhìn đứa con trai trưởng phát biểu, đây là đứa con mà ông hãnh diện nhất, thông minh, tài giỏi, lễ phép, hiếu thảo ông đều có nên từ nhỏ chủ tịch Kim luôn là người mà ông yêu thương nhất.

"Cậu nhóc mặc sơ mi đen kia là Jimin à. ?"

Ông nội Kim chỉ tay về phía cậu thì thầm to nhỏ vào tai phu nhân Kim.

"Dạ ba."

"Jiminie, lại đây."

Kim phu nhân hiểu ý của ông nội Kim liền kêu Jimin tiến lên phía trước.

Cậu thì đang ngồi đùa giỡn với con trai của chị họ Taehyung liền giật mình theo phản xạ mà ngước lên.

"Mau, ông nội muốn nói chuyện với con."

Jimin không rụt rè khi đi qua từng vị trưởng bối, còn không quên cười tươi gật đầu chào hỏi nữa.

"Ông nội, cô chú."

Đối diện với Kim phu nhân khi chỉ có một mình thì vẫn xưng hô thân thiết như lời Kim phu nhân yêu cầu, nhưng đây là trước ông nội Kim và vài chục vị trưởng bối thì Jimin cũng biết điều mà tự khắc thay đổi.

"Đây là nhóc con đã thay đổi Taehyung đó sao ? Rất đẹp nha."

Ông nội Kim liền vui vẻ mà cười lớn nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt.

"Dạ, con chào ông."

"Được rồi, về chỗ của con đi, mọi người dùng tiệc đi."

Buổi tiệc lớn này trải qua thật êm đềm và ấm áp, mọi người ai nấy đều cười nói không một chút giả tạo như những gia đình ngoài kia.

Đây là vỏ bọc hay là tâm chân tình thật sự ? Tất cả thì chỉ có người trong Kim gia mới biết được. Nhìn vào những ánh mắt hiền hòa ôn nhu kia thì chắc có lẽ là sự thật, là hiếm hoi ở một gia đình quyền lực và giàu có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top