2

"Jimin à, đi đi mà. Tao muốn đi uống vài ly."

"Mày cho tao yên tĩnh một chút đi năn nỉ."

Jimin bực bội nhăn mặt mở cửa phòng ký túc xá ra.

Nguyên buổi sáng hôm nay cậu bỗng nhiên lại có thêm chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy phía sau. Taehyung hình như không chịu bỏ ý định của mình, cứ đi theo Jimin mà nài nỉ khiến cho gương mặt cưng cưng kia phải nhăn lại mấy lần.

"Thế mày muốn tao gọi chị Kim, nói với chị Kim là mày đang hết tiền và bị mất hết quần áo. Ký túc thì vừa nóng vừa ẩm vừa nhiều muỗi. Để chị Kim mua đồ hàng hiệu cho mày, chuyển khoản vài triệu won cho mày, mua căn Penhouse đắt nhất ở khu Gangnam cho mày."

Taehyung liền dùng biện pháp mạnh. Chống nạnh đứng miêu tả căn ký túc xá, vừa đẹp, vừa sạch, vừa đủ tiện nghi nhưng lại chẳng khác gì một nơi tồi tàn.

"Đợi tao làm xong bài tập."

Jimin thở dài, bất lực nhìn Taehyung. Cậu bạn đó nói là làm, nếu không chịu đi, qua ngày hôm sau cả cái trường này sẽ đồn ầm lên là cậu lợi dụng Taehyung, hoặc hơn thế là cậu và Taehyung đang trên mức tình bạn.

"Đấy, thế mới đúng."

Taehyung vỗ mạnh vào vai Jimin, khiến cậu nhăn nhó ôm chiếc vai đang ê ẩm của mình. Thầm chửi cái tên chết bầm kia.

"Mày không làm bài à ?"

"Không, dù tốt nghiệp hay rớt thì cả gia tài của Kim gia cũng thuộc về tao, học làm gì cho mệt."

Mắt Jimin giật lên vài cái. Cái quá i gì đang xảy ta vậy ? Không hổ danh là đại thiếu gia giàu có trong truyền thuyết. Mở miệng ra là sặc mùi tiền.

"Gì đây, trang phục biểu diễn à ?"

Taehyung đi lại. Tờ giấy trắng với những nét vẽ hoàn hảo, khắc hoạ chân thực một bộ y phục màu trắng đã thu hút ánh mắt của Taehyung.

"Ừ, đây là trang phục để tao diễn tại Dance Talent vào tháng sau đó."

"Mày vẽ à ?"

"Không, Jay Kay vẽ cho tao đó."

"Jay Kay ?"

"Jungkook đó."

"Cái thằng nhóc thích tao đấy à ?"

"Ừ."

"Thằng gay dơ bẩn. Bổn thiếu gia đây ghét nhất loại người đó."

Taehyung thẳng thần ném tờ giấy đó lên bàn, còn không quên lấy vài miếng khăn giấy lau tay như thể cậu vừa cầm một thứ gì đó dơ bẩn vậy.

Jimin chống tay lên cằm nhìn Taehyung. Cậu đã quá quen với bộ dạng này của Taehyung mỗi khi nhắc tới JungKook.

"Tao cũng là gay đó."

Jimin thản nhiên thốt ra cậu nói đó. Mặt cậu không hề biến sắc, chăm chú dò xét biểu hiện của đối phương.

"Mày khác, nó khác. Tao nghe người ta nói, nó từng làm trai bao. Ôi dồi ôi nói tới là thấy dơ hết cả miệng."

Taehyung không nói nữa, leo thẳng lên giường trùm mền kín mít.

Jimin nhún hai vai, kèm theo biểu cảm khó hiểu, quay vào bàn học tranh thủ chút ít thời gian yên tĩnh này mà hoàn thành đống bài tập cao hơn cả chiều cao của cậu.

Buổi chiều, Jimin vẫn còn chăm chú vào những tờ giấy chi chít chữ trên bàn. Đôi tay cậu thoăn thoắt, viết ra những nét chữ mỏng nhẹ rất bắt mắt.  một vài khoảng khắc mắt cậu nheo lại vì con ngươi quá mỏi.

"Cái gì ?"

Taehyung từ phía sau bật người y, miệng liền la lớn khiến hồn của Jimin bay gần hết. Cậu nén giận, quay đầu lại nhìn cái con người ồn ào kia, làm phiền đến dòng suy nghĩ của cậu.

"Chị Kim ? Tại sao lại đến giờ này ?"

Taehyung và Jimin không hẹn liên mở to mắt. Cuối cùng điều cậu không mong muốn nhất đã tới, mẹ Kim đã tới tận trường rồi.

"Taehyung, có gì mày nói với chị Kim tao tập múa rồi, đi trước đây."

Jimin hấp ta hấp tấp gom đại vài quyển vở chạy ra khỏi kí túc xá bằng cửa sau bỏ lại Kim Taehyung đang ngơ ngác không biết nên xử lý chị Kim thời thượng đang hối thúc cậu phía dưới sân như thế nào.

_____

Bây giờ đã là buổi chiều, ngoài những lớp học bù và các phòng thực hành ra thì chẳng còn phòng học nào mở cửa. Jimin đi dọc cả một dãy hành lang chán nản chẳng biết nên làm gì trong thời gian đợi bạn Kim xử lý chị Kim.

Cậu dừng lại ở dãy ghế đá nằm trong vườn thượng uyển xinh tươi của khoa, đây có thể là niềm tự hào của sinh viên toàn khoa khi mà vườn thượng uyển này rất đẹp và thu hút rất nhiều sinh viên và cả người ngoài trường.

Jimin ngồi đấy ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ đang trưng bày trước mắt, có lẽ cũng đã rất lâu rồi cậu chưa thưởng thức nó một cách đàng hoàng. Ánh mắt cậu đảo một vòng rồi lại ngừng ở vị trí tầng hai.

"Tiếng gì vậy."

Cách xa căn phòng nằm ở phía trên, cậu dường như đã cảm nhận một âm thanh khác ngoài tiếng chim bay trong vườn. Bước chân cậu không ngừng tiến đến bậc cầu thang. Một mạch đi thẳng lên trên.

"Còn ai ở trường giờ này nữa vậy."

Gương mặt đầy sự khó hiểu của Jimin, cậu chầm chầm đi tới cánh cửa gỗ đang được mở toang trước mắt.

Âm thanh ngày càng lớn. Nó không khiến người nghe khó chịu, nó dịu dàng nhẹ nhàng như thể đang tung tăng nhảy múa trên những phím đàn màu trắng. Quả thật khiến cho người nghe một cảm giác lâng lâng khó tả.

Jimin đứng đó, cả tâm hồn như hoà quyện vào âm điệu cậu đang tiếp thu, không một chút động đậy, đôi mắt cậu chăm chú nhìn nam nhân có mái tóc bạch  óng ả đang nhập tâm vào tác phẩm của bản thân.

Tiếng đàn dừng lại cũng là lúc Jimin quay về với thực tại. Thôi thì dù gì đây cũng là phòng tập múa của mình nên cứ vào đi, nhỡ đâu lại có một bài hát hay để biểu diễn rồi sao. Jimin không do dự liền đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi có thể vào không ?"

Jimin từ tốn khẽ nghiêng đầu nhìn nam nhân kia.

Người kia nghe thấy tiếng đọng liền quay người lại, trên tay vẫn còn đang cầm một cây bút chì và tờ giấy chi chít những nốt nhạc được sửa đi sửa lại rất nhiều lần.

"À nếu tôi làm phiền thì thôi vậy. Xin phép."

Jimin cảm nhận được luồng khí lạnh đang bao trùm căn phòng này, nam nhân kia có vẻ đang rất khó chịu vì bị làm phiền, cậu thấy được điều đó liền biết điều mà tự khắc rời đi.

"Cứ vào đi, dù gì tôi cũng sắp xong rồi."

Một luồng gió thổi vào, không khí bỗng chốc yên ắng, thời gian như thể đang dừng lại. Tim Jimin hình như là hụt một nhịp. Nhan sắc này...

"Vào thì nhớ đóng cửa lại."

Jimin từ nãy giờ bị những sợi tóc dài của anh ta che mất nên căn bản không nhìn ra được vẻ đẹp đang trưng bày trước mắt. Ngọn gió lúc nãy đã thổi bay tóc anh ta, cậu dường như đã chìm đắm vào nhan sắc ấy. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi những đường nét kia dù chỉ một khắc.

"À vâng."

Cậu bước vào trong, cũng không quên chào hỏi người kia.

"Sao anh ở lại trường vào giờ này."

Jimin tiến lại dãy tủ để đồ nằm ở cuối căn phòng, mắt lại chẳng hề rơi mắt khỏi nam nhân kia.

"Chẳng phải cậu cũng thế sao ?"

Anh ta lãnh đảm, ánh mắt chỉ chăm chú vào những khuông nhạc được kẻ ngay ngắn trên tờ giấy nhăn nhúm do tác động quá nhiều của bút chì. Bàn tay trắng nõn nà của anh không ngừng di chuyển, viết rồi tô, tô rồi xoá kín mít cả tờ giấy trắng.

"..."

"Được rồi, trả phòng cho cậu đó, tôi đi đây."

Nam nhân đó cẩn thận xếp từng tờ giấy nằm đầy trên chiếc piano vào một bìa sơ mi màu đen. Đeo chiếc balo bằng da trông có vẻ đắt tiền lên vai, anh ta đưa tay nhẹ nhàng đóng nắp bàn phím lại sau đó bước ra khỏi căn phòng.

Anh ta bước đi qua cậu, một mùi hương gỗ nhẹ nhàng không quá nồng xộc thẳng vào mũi cậu, lưu giữ lại tại trái tim đang đập liên hồi phía sau lồng ngực.

Chẳng còn tâm trạng gì nữa, Jimin chỉ biết ôm mặt ngại ngùng.

Biết yêu rồi !!!

Phải, học trưởng của chúng ta đã phải lòng chàng trai chơi piano kia rồi !!!

__________

Chập chờn tối Jimin mới rời khỏi phòng tập. Cậu chẳng hề mệt mỏi mà còn tung tăng đi về kí túc xá với một tâm trạng chẳng thể nào vui hơn.

Jimin ngay cả lúc tập múa, là lúc mà cậu nghiêm túc nhất, buông bỏ hết mọi thứ trong cuộc sống mà đặt cả trái tim của bản thân vào từng động tác, từng trạng thái di chuyển lại có thể vì một chàng trai mà lại trở nên lơ đãng cả một buổi.

Cậu mở cửa phòng kí túc xa, cả một màu đen bao trùm cả căn phòng. Jimin không quá bất ngờ, vì mai là cuối tuần có thể mọi người đã về nhà, còn cậu bạn Kim kia có lẽ đã đi với mẫu thân đại nhân nên trong phòng đương nhiên chẳng có một bóng ma nào, chỉ là có chút hơi khó chịu vì tại sao không chịu bật đèn trước khi rời khỏi chứ.

Jimin thò tay tới công tắc bật đèn lên, thì bỗng nhiên ở đâu đó trong góc phòng có một cái bóng nhảy vồ tới cậu.

"Park Jimin ! Trả mạng đi."

Thôi xong, chẳng lẽ thật sự gặp ma rồi. Nhưng mà khoan, làm gì có con ma nào đẹp trai như vậy ?

"Mày lại lên cơn à Kim ?"

"Kim cái đầu mày, lúc chiều chị Kim chửi tao cả một buổi vì không chịu cho chị Kim gặp mày."

Kim Taehyung đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh trận về, chằm chằm nhìn vào cái con người ung dung không biết tội lỗi của bản thân.

"Tao năn nỉ mày đó, đi chơi với mẫu hậu của tao đi, không là mai tao khỏi về nhà ăn đồ ăn ngon."

Bạn Kim của chúng ta sắp khóc mất rồi. Ngày mai nhà có tiệc nhưng cậu là không được cho về vì không giúp chị Kim gặp bạn học trưởng Jimin.

"Jimin, ngày mai mày về nhà tao ăn tiệc đi, chỉ một chút thôi."

Cậu im lặng đi lại bàn học mặc cho Taehyung đang ầm ĩ khóc lóc đằng sau mình. Không phải cậu chảnh, nhưng dính tới Taehyung là đủ mệt rồi, cậu mà còn về nhà ăn cơm nữa chắc ngày mai cả trường này đồn ầm lên là cậu lợi dụng Taehyung để hưởng lợi, hoặc cậu là đang ra mắt nhà người yêu.

Nhớ lại thời gian cậu vừa là sinh viên năm nhất. Cùng Taehyung đi đến phòng đào tạo để làm một số thủ tục, Jimin lúc đó như thể bị mọi người xung quanh đem vào phòng thí nghiệm soi từng tế bào của cậu vậy.

Danh tiếng thiếu gia nhà giàu Kim thì ai lại chẳng biết, nhưng với sự xuất hiện cùng với một cậu bạn khác trông xinh xắn, tròn tròn, mịn mịn thì hàng tá lời đồn lúc đó làm sập cả diễn đàn trường. Jimin sợ lắm rồi.

"Tao hứa chuyện này sẽ được giữ kín."

Taehyung nghiêm túc nhìn Jimin, ánh mắt cậu bạn rất kiên định, hình như là một buổi tiệc rất quan trọng nên muốn mời Jimin đến chung vui.

Cả gia tộc họ Kim chẳng ai mà không biết cậu với một quá khứ huy hoàng, họ cũng hiểu cho một người thường như Jimin nên không lúc nào làm phiền cậu, chỉ những buổi tiệc quan trọng và riêng tư thì Jimin mới xuất hiện, cậu bạn của chúng ta rất là được  lòng mấy người lớn trong Kim gia nha.

"Tiệc riêng à ?"

"Chứ gì nữa."

"Sao mày không nói sớm đi."

Taehyung nhận ra lỗi sai của bản thân liền im lặng gãi đầu cười hì hì với Jimin.

"À đúng rồi, chị Kim kêu tao đưa cho mày cái này."

Taehyung lấy đâu ra bốn cái túi giấy màu đen rất to, nhìn sơ là biết đồ hàn hiệu đắt tiền đang yên vị bên trong kia. Jimin chau mày nhìn cậu bạn đang ung dung lấy ra từng món đồ phía trong kia ra.

"Đồ hiệu à ?"

"Ừ, ngày mai có cả ông nội tao nên chị Kim muốn mày mặc đẹp một tí thôi."

Chiếc áo sơ mi màu trắng với những hoạ tiết màu đen được thiết kế một cách tỉ mỉ và ngay ngắn trong khá đơn giản nhưng có giá ngang ngửa với chiếc iphone mới nhất, đôi giày boot màu đen được để trong chiếc hộp cũng đen nốt lại có giả bằng tiền học bốn năm của cậu. Jimin sắp ngất tới nơi rồi, chị Kim đúng là chịu chi, bởi vậy Jimin không dám gặp mặt chị Kim, cậu sợ vì cậu không thể tìm ra một chiếc áo vừa ý, nói đúng hơn là rẻ thì chắc chị Kim mua cả trung tâm thương mại đó cho cậu luôn.

Đó chỉ là hai trong bốn cái túi đen được mở ra. Jimin nuốt nước bọt nhìn Taehyung đang mở tiếp cái túi thứ ba ra, là một cái quần jean đen hơi xước ở phần đầu gối, một từ thôi là đơn giản nhưng giá của nó lại chẳng hề đơn giản. Thôi rồi, áo có, giày có, quần có, vậy cái túi kia không lẽ là trang sức ? Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì Taehyung đã lôi ra ba cái hộp đen. Cậu sắp đứng không vững rồi. Lần lượt là sợi dây nịt với hoạ tiết không quá cầu kì nhưng là khá nặng vì có đính một ít kim cương lên. Chiếc đồng hồ bên cạnh cũng chẳng thua kém gì.

"Yah, chị Kim thật thiên vị, tao đòi mua cái nhẫn này lâu lắm rồi mà chị Kim cứ nằng nặc không cho nhưng lại mua cho mày. Rồi ai mới là con ruột đây."

Mặc cho cậu bạn Kim đang ngồi xem lại huyết thống với chị Kim thì Jimin mặt đã không còn một giọt máu, mùi tiền cứ xộc thẳng vào mũi cậu. Jimin biết nhà Taehyung rất giàu nhưng cậu chưa từng nghĩ chị Kim lại có thể mua tặng cậu mấy món đính kim cương như thế này, không lẽ chị Kim là đang đi chợ mua rau hay sao mà vung tiền thoải mái vậy ? Cả chiếc nhẫn thuộc hàng hiếm kia mà chị Kim cũng có được. Cậu là đang qua lại với thế lực gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top