1

"Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu anh đến như vậy, giá như ngày đó tôi đừng vì những phím đàn đang làm đệm cho những ngón tay điêu luyện của anh nhảy múa một cách nhẹ nhàng mà ngưỡng mộ anh thì có lẽ giờ đây đối với tôi anh chỉ là một gã xa lạ vô tình chạm mắt nhau giữa phố xá đông người."

_________________________

"Yoongi hyung ?"

Giữa cái mùa đông lạnh lẽo, trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, một giọng nói vang lên khiên cho người kia theo bản năng mà xoay lại.

"Em là ?"

Yoongi vẫn vậy, vẫn một ánh mắt xa lạ nhìn người kia, bình thản vô cùng. Chính cái sự bình thản đó, từng chút, từng chút đâm con dao không nhọn cũng chẳng bén từ từ nhẹ nhàng đâm thủng một lỗ lớn trong tim cậu, cảm giác đau không đến lập tức, nó như một đòn tra tấn, từng lỗ sâu dần được tạo ra khiến cậu đau thấu tâm can.

"Em là ai ?" Hoá ra cậu trong mắt người khác lại mờ nhạt như thế, thế thì bao năm qua cậu là đang yêu một người đến sự tồn tại của cậu người đó cũng không biết ư ?

Sáu năm, chính xác là con số sáu năm, cậu thích à không yêu anh tận sáu năm. Đúng vậy, Jimin yêu nguời đó từ rất lâu rồi nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "âm thầm".

Cậu yêu anh, yêu anh trước khi anh gặp người kia, cậu yêu ánh mắt ôn nhu dịu dàng của anh, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng thể đến bên anh, do người kia ư ? Chẳng do ai cả chỉ do bản thân cậu chẳng đủ can đảm, cậu tự ti, cậu sợ anh từ chối cậu và cứ thể cậu trơ mắt nhìn người con trai mình yêu bước đến bên người khác, trao cả trái tim mà cậu hằng đêm mơ ước có được cho người khác mà mãi mãi không phải là cậu.

"Em là Jimin, anh với em từng gặp nhau ở trong lớp học múa đương đại á. Hình như anh thường hay đưa Seo Yoon đi học mà đúng không anh ?"

Ánh mắt cậu dần thay đổi, đôi mắt bỗng dưng long lanh hơn, nó dường như được bao bọc bởi một màng nước mỏng, có thể vỡ và rơi ra bất cứ lúc nào.

"Có chi không em ?"

Yoongi không nóng không lạnh, nhẹ nhàng chầm chậm đáp lại người đối diện. Lời nói, biểu cảm của Yoongi hoàn toàn có thể che giấu được cảm xúc của anh, nhưng ánh mắt kia, ánh mắt chứa đầy sự đỗ vỡ tan nát như những mảnh kính bị người khác đập nát, nó đã bán đứng anh.

Jimin thấy được mọi thứ trước mắt, chính sự bình thản đến đau lòng của Yoongi khiến cho Jimin như hoàn toàn sụp đổ, cậu tự cảm nhận được qua đôi mắt của anh rằng anh vẫn còn yêu người kia rất nhiều...

Jimin đứng đấy giọng khẽ run, chầm chậm tạo một đường cong trên gương mặt trẻ con kia, nụ cười ấy hiện ra, phần chát đắng đã lấn át đi sự hồn nhiên vốn có của nó.

"À em chỉ muốn hỏi anh là sao Seo Yoon không đến lớp học nữa."

Cậu giống anh, cũng là bộ dạng bình thản, nhưng có lẽ cậu giỏi hơn anh, cậu có thể che giấu toàn bộ nổi buồn của bản thân, cậu hoàn toàn ổn nhưng chỉ ổn trước mắt đối phương...

"Ừ."

Yoongi chẳng thèm nhìn người bên cạnh một chút, cũng chẳng màng trả lời câu hỏi của cậu cư thế liền rời đi một cách nhanh chóng.

Jimin chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng Yoongi khuất dần sau màng tuyết dày đặt. Cậu biết chứ, cậu biết rõ chứ, cậu biết rõ lý do Seo Yoon vì sao không đến lớp, cậu vốn không muốn nhắc tới đâu, ban đầu cậu chỉ muốn bắt chuyện với Yoongi nhưng khi đối diện với ánh mắt xa lạ của anh trong đầu của cậu chỉ có đúng câu nói đó, nó không cho cậu thêm bất kỳ một lý do nào để có thể tiếp tục câu chuyện.

Ngay lúc này câu biết anh là đang rất ghét cậu, tại sao cậu lại làm tổn thương anh chứ ? Đó chẳng phải là đang tự làm tổn thương bản thân ư ?

Giờ đây cậu hối hận có còn kịp không ? Giá như hôm đấy cậu chỉ đơn thuần đi ngang lớp thanh nhạc, cậu chỉ đơn thuần ngưỡng mộ những nốt nhạc, bàn tay điêu luyện nhảy múa trên từng phím đàn của anh mà chẳng để anh bước vào cuộc đời cậu. Giá như hôm đấy tất cả mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái tên của anh, chỉ dừng lại ở sự tò mò của cậu thì giờ đây cậu đã nhẹ lòng, anh thì chẳng cần gắng gượng che giấu cảm xúc của bản thân, cả hai cứ thế nhẹ nhàng lướt qua đời nhau mà chẳng để lại một vết xước nào trong tim đối phương. Nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ chỉ là hai từ "Giá như"...

Mùa đông ở Seoul lạnh bao nhiêu thì lòng cậu lạnh hơn gấp bội. Jimin cứ thế một thân một mình lê từng bước chân nặng trĩu trên đường phố tấp nập. Đôi mắt từ lâu đã ướt đẫm nước mắt, nhưng ai sẽ vỗ về cậu đây, ai sẽ dừng lại mà lau đi những hạt pha lê chứa đầy sự đổ vỡ đang lăn dài trên đôi gò má trắng nõn hồng hào kia đây ? Có lẽ chẳng một ai vì cậu mà dừng lại, vốn dĩ là vậy, đối với cậu là cả một bầu trời đổ vỡ, đối với họ thì đó đơn giản chỉ là những giọt nước trắng trong chảy ra từ khoé mắt, chẳng ai đủ rảnh rỗi mà bỏ đi vài ba giây mà lâu những giọt nước chẳng quan trọng đó.

Bước vào căn nhà chật hẹp lạnh lẽo, không một ánh đèn, không một bóng người, mọi thứ xung quanh như đang dồn Jimin vào bước đường tuyệt vọng nhất. Cậu cứ thế co ro ở một góc phòng, chiếc bóng của cậu phản chiếu trên nền gỗ bóng loáng như vừa được lau dọn rất kỹ càng, chỉ có thể dùng hai từ cô độc để miêu tả nó.

Jimin đưa đôi mắt đang khô rát nhìn về hướng cửa sổ, đôi mắt ấy chan chứa những lời mà Jimin muốn nói với người kia nhất nhưng với tư cách gì đây ? Ban bè ? Hay là một người nào đó chính anh ấy cũng không biết là người đó đang tồn tại trên cái thế giới này. Thật là nực cười mà.

"Suốt ba mùa trong năm, em đã đợi anh, đợi anh đến hết cả thanh xuân chỉ mong vào mùa đông giá lạnh này anh sẽ bước đến ôm em vào lòng sưởi ấm em vào những ngày đông này, nhưng tại sao đến cơ hội cuối cùng vẫn là em đi tìm anh, vẫn là em trông mong anh vậy."

Nhẹ nhàng, thanh thoát đó là những từ ngữ có thể miêu tả giọng Jimin lúc này. Nó không nghẹn ngào, không bi phẫn. Đó có thể là sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại được cậu tìm thấy dưới mớ hỗn độn trong tim.

Ha !

Jimin cười, cậu cười rõ một nụ cười chua chát đắng ngắt. Ngu ngốc, cậu cười trên sự ngu ngốc của bản thân. Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn hi vọng, vẫn ôm giấc mộng cũ kỹ mục nát ngày cậu sẽ có được trái tim quý giá của Min Yoongi.

Tiếng cười bi thương vang vọng khắp căn nhà, giờ thì làm gì được chứ ? Chẳng thể than trời, trách phận, oán thân được. Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, vết tích của cây đinh sắt nhọn đâm thẳng vào thân cây gây ra một sự đau đớn tột cùng, cho dù có rút nó ra thì làm sao có thể trám lại cái lỗ sâu kia được chứ ?

Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của cậu chầm chậm khép lại. Jimin rơi vào giấc ngủ với những giọt nước mắt đang khô lại khiến cho gò má của cậu ẩm ướt.

...

30/12/2015.

"Jim, mày có muốn đi uống một chút không, chứ tao hơi áp lực."

Dãy hành lang khu B trường đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc. Ánh nắng ấm áp của những ngày giao mùa cuối cùng chiếu rọi qua từng dãy hành lang.

Một đôi nam nhân với phần nhan sắc tựa tiên tử khiến cho người vừa nhìn liền si mê, một nét đẹp được ví như kiệt tác mà người họa sĩ vẫn luôn tìm kiếm.

Nam nhân bên phải trông nhỉnh hơn cậu bạn đi cùng vài xen ti. Cậu chàng trông cao lớn như thế nhưng nhìn qua liền biết cậu vẫn còn rất trẻ con dù hôm nay cậu chàng chính thức bước sang tuổi 21. Độ tuổi mà không phải quá chững chạc trưởng thành nhưng cũng chẳng còn là mấy bé cấp 2 cấp 3 nữa, phải biết tự lập, tự lo cho bản thân.

Ấy thế mà, dù là vậy nhưng người đang khổ sở bị cậu chàng kẹp cổ phía dưới vẫn phải chăm nom y từng chút.

"Ya, Kim Taehyung, tin tao mách chị Kim mang mày về Kim gia khóa cửa, niêm phong mày không ?"

Ui ui, cậu bạn chúng ta cáu rồi. Liền cố gắng hất cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của người kia ra. Cậu bạn này của y nhìn vào liền muốn bưng về nhà chiếm làm của riêng. Người thì nhỏ nhỏ, da lại trắng hồng hồng, môi nhỏ khi tức giận liền chu chu ra cộng thêm quả tóc màu cam nổi bần bật trong đám đông khiến cho cậu bạn này luôn luôn thu hút được sự chú ý của người khác.

Nhìn là vậy, nhưng cậu bạn lại biết tự lập lo cho bản thân hơn người bạn cùng trang lứa nhưng lại mạnh gấp mười lần cậu, khiến cậu luôn khổ sở với những trò trêu ghẹo của cậu chàng.

Nội tâm trong lòng chết một chút.

Cậu bạn này rất chững chạc hơn so với người bên cạnh đang hí hửng cười tít mắt. Cũng đúng, một người từ nhỏ phải chạy đôn chạy đáo ba chân bốn cẳng làm việc quần quật ngày đêm chỉ để kiếm tiền đi học thì so với cậu ấm, từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ, búng tay là có người bưng trà rót nước, chẳng cần phải đụng tay, an nhàn sung sướng mà hưởng thụ thì có lẽ cậu bạn kia trải đời nhiều hơn nên nội tâm cũng vì vậy mà đi trước tuổi.

Nhưng chẳng biết cơ duyên nào khiến cho một đôi đũa lệch hẳn về kích thước kiểu dáng và chất liệu trở thành cặp bài trùng nhiều năm như vậy.

"Ơ thế tao liền kêu chị Kim đem tiền qua cho mày, ép mày đi shopping, và mua nhà đẹp bắt cóc bỏ mày vào đó."

Taehyung bỏ cánh tay săn chắc của cậu chàng ra, ung dung nhìn con người đang bóc khói phía dưới mà đáp.

"Thôi tao xin, không muốn mang tiếng."

Người kia hạ hỏa, bất lực trả lời rồi phẩy tay bước đi.

Chơi với thiếu gia nhà giàu thì sướng thật nhưng lại dễ bị nói là lợi dụng. Jimin càng không phải kiểu người ỷ như thế nên cậu luôn luôn từ chối phúc lời từ Kim gia.

"Thế có đi không Jim lùn."

•Bụp

Đầu óc Taehyung ong ong, có hơi chóng mặt, cảm giác đau đang chầm chậm bước tới bên cậu. Khuôn mặt hoàn mỹ của Taehyung lại xuất hiện thêm một vị khách không mời, một cục trong khá to đang trồi lên.

Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới, đập vào mắt cậu là 4 từ "Từ điển Tiếng Anh." đang nằm dưới đất sau khi yên vị trên vầng trán kia.

Đúng vậy, cậu chàng kia đang trau dồi khả năng tiếng Anh của bản thân thì bị bạn thân làm phiền còn động vào nổi đau ngàn năm kia. Cậu liền không chần chừ xoay người nhẹ nhàng ném cuốn sách dày cộm vào mặt người kia.

"Tao là Jimin không phải Jim và tao CAO."

Jimin trừng mắt nhìn Taehyung.

•phụt.

Taehyung không nhịn được vẻ tức giận nhưng lại rất tấu hài của Jimin liền không ngậm được mồm mà phụt cười mà quên béng đi cái đầu vừa đau vừa ong ong lúc nãy.

"Mày cưới cái quái gì.?"

Jimin khom người nhặt quyển sách lên, không quên phủi nhẹ vài hạt bụi bám trên bìa sách

"Ủa nhưng mà, mẹ tao kêu mày gọi bà ấy là chị hả ?"

Lấy lại được sự nghiêm túc, thành công điều khiển được lời nói và hành động. Liền khoác vai cậu.

"Chứ gì nữa, hôm trước lỡ gọi mẹ mày là bác liền bị bà ấy dỗi 3 ngày."

Phụ nữ mà, ai chẳng vậy.

Phu nhân Kim cũng vậy, bà đã bốn mươi ba tuổi rồi, nhưng trông còn khá trẻ và cách ăn mặc thời thượng liền muốn níu kéo thanh xuân và thích người khác gọi là chị thay vì phu nhân Kim, nghe thật tầm thường.

"Thế tối đi không ?"

Vẫn câu nói đó, vẫn gương mặt nài nỉ, nũng nịu kia nhìn Jimin.

"Để coi có bài không."

Jimin chủ động bước nhanh hơn người bên cạnh. Taehyung liền không phục tiến lên phía trước. Cả dãy hành lang khu B chỉ còn nghe thấy tiếng năn nỉ của bạn nhỏ.

...

Đây mới đúng là Park Jimin.

Vị học trưởng khiến bao cô gái si mê nhưng không thể nào bên cạnh được.

Jimin năm 21 tuổi với trái tim đầy nhiệt huyết với ước mơ của bản thân. Vui vẻ nhận lấy sự sung túc của cuộc sống. Nhận được sự yêu thương của mọi người. Tâm cũng chẳng vì ai mà động, lòng cũng chẳng vì ai mà đau.

Sáng đi học, tối về kí túc xá cùng bạn bè tám chuyện. Vui vẻ mà sống. Đây là cuộc sống bình dị, tầm thường nhưng ấm áp.

Đối với cậu, chỉ cần như vậy là đủ.

______________________________________

•Đây là bộ fic đầu tiên của mình.
Mong mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top