o.

có mộttờ giấy

++++

tống vũ kỳ có một bí mật mà em chưa từng kể với bất cứ ai. không phải bởi sợ bị lật tẩy ( dù có chun chút hãi hùng. ) và cũng chẳng phải sợ bị từ chối ( dù biết điều này sẽ khiến em khóc ngày đêm. ), em chỉ đơn thuần là xấu hổ, vũ kỳ thấy bản thân thật kém cỏi và thua thấp khi so đo với người này. biết làm sao được, khi người mà tống vũ kỳ thích,

là hoàng húc hi.

thuở ấy, vũ kỳ mặc định húc hi sẽ chẳng thích thú gì với một người như mình; em không hề có một tài năng gì, ngoại trừ việc vẽ vời. vậy nên trong cuốn sổ to bự của vũ kỳ, chẳng có bức vẽ nào khác ngoại trừ của hoàng húc hi. em vẽ rất nhiều, vẽ vô số kể, không chừng tính ra cũng phải cao điểm hơn cả chục bài kiểm tra mà vũ kỳ đã làm qua. chỉ là, trong vô ngần bức tranh ấy, chưa có tấm nào là được gửi đến húc hi.

tống vũ kỳ đã từng nghĩ tới cảnh mình trực tiếp đưa cho hoàng húc hi, để rồi hạnh phúc lan tràn vào khoang lồng ngực; em chợt mỉm cười, đáy mắt lại có chút ngọt ngào.

vũ kỳ khi tương tư cũng y như những cô gái khác, em cũng biết mơ mộng đến lần nắm tay, ôm chặt lấy nhau dưới mưa; dù là mơ hay tỉnh thì điều này đối với vũ kỳ đều là ưa thích muốn chết.

và vì mơ mộng, em lén nhét một bức thư tình trong tủ của hoàng húc hi, kèm theo đó là hình cậu ấy đang chơi bóng rổ được vẽ tay.

và vì mơ mộng, em nhìn thấy húc hi mở cánh tủ, những tấm thư nỗi niềm rơi đầy xuống dưới chân cậu.

cũng bởi mơ mộng, vũ kỳ tận mắt chứng kiến một hoàng húc hi không còn ngọt ngào tươi nụ cười, thay vào đó là cái nhếch mép đầy khinh bỉ; cậu ta lấy sách cho môn học kế rồi nhanh chóng rời đi. để lại những lá thư rơi vung vãi dưới sàn.

cậu ta đi qua vũ kỳ.

giẫm vào bức thư mà em trân quý.

bóp nát trái tim cùng lí trí của em.

hoàng húc hi, rốt cục thứ tâm địa xấu xa như cậu có gì xứng đáng để vũ kỳ thích cơ chứ?

thế nhưng tại sao, em vẫn mực yêu thương húc hi; càng hận càng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top