final.

"đừng quên mình, cậu à.
đợi một mai trời sáng,
khi lòng không động,
khi tình chưa buông."



Wonwoo mệt mỏi trở về phòng sau khi rời khỏi xe.

Chuyện hôm trước cách đây đã một tuần. Khi đó, Wonwoo tỉnh dậy, lại đối mặt với khoảng không vô tận của căn phòng. Anh nhận thức được mùi hương của Soonyoung còn vươn lại, chứng tỏ cậu đã rời đây chưa lâu.

Anh vò đầu bứt tóc. Tâm tình khó chịu cùng cực.

Chuyện hôm đó Wonwoo chưa kể Seungcheol nghe. Sợ chính mình sẽ làm rối anh, nên thôi anh không kể. Nên, đã bức bối còn bức bối thêm.

Giữa anh và Jihoon vẫn bình thường, xem như lời anh khước từ của hôm trước đã làm cho cậu phấn chấn trong công việc tình ý với Soonyoung. Đổi lại, kể từ khi đó, anh né tránh Soonyoung. Tuy không ra mặt nhưng đủ để người khác nhìn vào cũng biết. Nhất là Seungcheol.

Hóa ra Seungcheol đã nhận biết trước, lúc thấy Soonyoung hì hụi bê thau nước ra vào cửa phòng của Wonwoo, anh mường tượng ra được đã có việc gì xảy ra. Nhưng không tiện hỏi, vì lịch trình dày đặt và vì đứa em của mình, trông Wonwoo phờ phạc và mệt mỏi.

Cuối cùng, trong ngày hôm nay, lúc Wonwoo nằm nghỉ trong phòng. Seungcheol mới nhẹ nhàng đến bên hỏi chuyện. Trong tiềm thức, Wonwoo rệu rã tay chân, cố gắng dùng hơi sức có được mà kể cho Seungcheol nghe.

Seungcheol nghe Wonwoo kể xong, liền tức đến tối mặt, quát một câu: "Em bị ngốc sao? Không nói cho anh biết?

"Không sao mà, không sao mà."

"Không sao đến nổi nằm liệt con mẹ nó trên giường và thở không ra hơi như em à? Tạng người thì đủ ổn, nhưng sức khỏe yếu ớt như thế. Em lại không nói với anh, muốn anh là tức chết hay sao Wonwoo?"

"Seungcheol, em xin lỗi.."

"Thôi đi, nằm đây nghỉ, anh nhờ Mingyu đi nấu miếng cháo cho mà ăn." Seungcheol phất phất tay. Đắp lại chăn mền cho Wonwoo. Anh nằm trên giường, tay cầm bình thủy tinh đựng hai nhành hoa cẩm chướng tím nâu khô quắt lại. Còn bết chặt các hạt máu chảy dài.

Lòng không yên phận mà hồi hộp. Mường tượng những chuyện sẽ rất đau thương.




Một thoáng ngột ngạt trong phòng khiến Wonwoo khó chịu. Thế là anh bước xuống giường, đẩy cửa đi ra.

Bên ngoài phòng khách không có người. Ngoại trừ Seungcheol, Jisoo và Jeonghan thì tất cả đều có lịch trình. Jisoo và Jeonghan đã ra ngoài đi ăn với nhau, chỉ còn Seungcheol đã đi mua cháo và thuốc cho anh. Vừa rồi ảnh cũng đã nhắn tin cho Wonwoo bảo ngồi ở nhà đợi đi, ảnh có tí việc, xong liền mua cháo về. Cũng là do chán nản quá, Wonwoo mới bỏ ra ngoài.

Bước từng bước lên sân thượng, ôm cả bình thủy tinh trong lòng. Trời đêm nay nhiều sao, gió lồng lộng mát mẻ. Thổi ngang mái tóc anh.

Đường phố bên dưới khu ký túc nhìn ra rất thoáng đãng, đèn đóm khắp nơi thắp sáng cả ngõ ngách. Ở dưới náo nhiệt thật, mà tâm tình người ngắm chẳng mấy vui.

Wonwoo còn nhớ, khi trong lòng căng thẳng đến mức tột bật của sự chèn ép ở dư luận. Anh đã mộc mạch chạy lên đây, như một bệnh nhân bị lên cơn đau tim, đau trong lòng không dùng từ nào tả xiết. Nhưng chí ít, nó còn đỡ hơn việc phải nôn ra hoa. Tế bào như muốn ngưng đọng, và dây thần kinh căng ra. Phẫn uất, buồn bã không xả được liền tạo thành một nhành bông tím, cuộn trào nơi cổ họng.

Wonwoo đối với sân thượng này có chút quen thuộc như ban công ở ký túc cũ. Thường xuyên lên đây để ngắm mây ngắm trời. Gửi tâm trạng vào gió bay đi.

Những lúc đó, Soonyoung thường xuất hiện sau lưng anh như thể cậu theo anh lên đến đây vậy. Cậu dùng cái ôm ấm áp của mình, ôm từ đằng sau và gọi một tiếng: "Wonu."

Động lòng ngay phút chốc. Dù rằng hành động quá đỗi quen thuộc, thường ngày tiếp xúc không ít. Nhưng Wonwoo quả thực rất e ngại ở bản thân, khi thứ cảm xúc độc chiếm dần dần.

Nhớ thì nhớ, vẫn chỉ là một mình anh đơn côi lẻ bóng. Không dám hi vọng rồi một mai sẽ ổn hơn, khi cơn ho dài dẳng và sự đau rát như bị cào ở cổ ngày một tăng thêm.

Wonwoo cảm thấy đầu óc mình mông lung, phía trước mờ ảo, bao phủ bởi tầng nước long lanh. Rơi xuống chiếc áo thun trắng mỏng tang, thấm vào áo cũng như thấm vào tim.

Anh dường như tuyệt vọng.

Rồi một cỗi cảm xúc trào dâng, và tim thì đập đến tợn.

Một,

hai,

ba..

"Wonu ơi."

Anh biết là Soonyoung gọi, vội thôi khép người, đưa tay lau đi giọt nước mắt. "Ừ, có mình."

"Bệnh cậu chưa khỏe, lên đây nhỡ gió lồng vào phổi rồi sao?"

Soonyoung bước tới đứng bên cạnh Wonwoo, anh vẫn xoa đầu cậu theo thói quen, nghiêng mặt thấp xuống nhìn Soonyoung. Thấy chóp mũi anh hoe hoe đỏ, làn mi có chút nước. Cậu hỏi: "Cậu khóc à? Bức bối trong lòng cái gì hả?"

Wonwoo né tránh ánh mắt của Soongyoung, hướng tầm nhìn xuống phố. Hận không thể dẫm chết cái mầm rung động về sự quan tâm của cậu.

"Mình không. Chỉ là mệt quá, nước mắt cứ mỏi rồi chảy ra hoài."

"Thôi nào. Mau mau hết bệnh, còn chỉ mình chơi game."

Wonwoo lắc đầu. Đồ ngốc cậu mà biết chơi game sao..

Sau đó xoay người, dựa lưng vào thành tường ngăn cách. Anh miết vành thủy tinh, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Soonyoung này, hỏi cậu một chuyện." Soonyoung ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa nhôm phía trước.

"Ừm, mình nghe." Soonyoung thoải mái, quay sang nhìn vào Wonwoo. Mong chờ câu hỏi.

"Cậu có bao giờ nghĩ, hoa sẽ nở ở trong lòng, rồi sẽ trào ra ở cuống họng không?" Anh cầm ra một cánh hoa khô sẫm bị rời, máu dính trên cánh hoa đã hóa nâu. Anh say mê nhìn nó.

Soonyoung kì thực thấy lạ lùng, liền câu vai anh bảo: "Cậu bị ngốc hả? Mình chỉ thấy cậu ói ra hoa thôi. Làm gì có hoa nào nở trong lòng chứ? Lòng của chúng ta, không có mầm hoa đâu mà."

"Cậu đọc linh tinh ở đâu rồi lại hỏi như thế?"

Tim Wonwoo chợt đứng lại một lát, ánh mắt dâng lên sự đau khổ mà bản thân trước giờ sắp và đang nhận lấy. Anh thở dài, lắc đầu.

Câu trả lời của cậu, đã cho anh biết mình nên dừng ở điểm nào. Không phải ngày mai, không phải tương lai, mà là ngay lúc này. Trước khi một nhành hoa khác sẽ trào ra.

"Có chứ. Soonyoung à."

Soonyoung nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu thôi cười và trở nên nghiêm túc, như nhận biết rằng những điều anh nói sắp tới sẽ mang đến một sự việc rất nghiêm trọng.

"Căn bệnh đó gọi là Hanahaki. Người mắc bệnh tựa như một hạt cát ở sa mạc. Căn bệnh đó có triệu chứng là chóng mặt, và nôn thốc. Sau khi nôn, sẽ nôn ra hoa. Cậu biết sao họ lại nôn ra hoa không? Là khi họ thích một người, mà nỗi niềm không được chấp thuận. Mọi sự đau đớn sẽ dồn dập nuốt chửng họ, và hóa thành hoa, rồi nở rộ, xong cũng tàn nhanh. Mỗi loài hoa, tượng trưng cho tình yêu của mỗi người.

Và thật không may, mình lại nằm trong con số ít ỏi đó. Soonyoung à, mình thích cậu. Wonwoo thích Soonyoung. Cực kỳ thích. Lý do có vô vàn để nói, vì trong mắt mình, cậu lúc nào cũng hoàn hảo. Chỉ cần là cậu, mình đều thích.

Nhưng mà cậu có biết, cái cảm giác ích kỷ, buồn tủi khi mà phải nhìn người mình thích thân mật với người khác. Muốn ghen tuông cũng không hề có tư cách. Mình không trách Soonyoung, mình tự trách mình. Trách là vì sao đã biết bản thân không còn nước đường nào hoàn thiện để đi mà vẫn đâm đầu vào đi như dở như dại. Rồi mỗi lần như thế đều bị đoá hoa kia hành hạ đến chết đi sống lại. Cổ họng muốn gào thét bất lực cũng không nổi.

Mình không biết Soonyoung thích ai, nhưng mình biết mình thích cậu. Thích vô bờ bến. Để rồi cuống hoa cẩm chướng màu tím này, lại nở, lại nở, lại nở nhiều hơn. Nhiều đến mức, một bình thủy tinh chứa cũng không đủ. Khụ khụ.

Soon, young, khụ khụ.. Mình nên kết, thúc ngay, thôi.."

Wonwoo cố gắng nói hết lời bộc bạch trong lòng. Rồi không vội vàng mà khuỵu ngã.

Soonyoung bàng hoàng, nếu như nhận ra đã quá muộn. Con người trước mặt đã ngã xuống và moi từ trong họng ra một cành hoa tím ngát, mùi hương của hoa pha lẫn với mùi máu tanh ngai ngái xộc vào trong mũi cậu.

Wonwoo lần này không còn là một đóa nữa, mà là vô vàn đóa trào ra. Ho đến nỗi mũi cũng đã chảy máu, gân máu li ti trong đôi mắt cũng đã bủa vây con ngươi vốn dĩ rất trong sáng.

Bầu trời đã tối đen, mây lấp đi vì sao chói trên trời. Tựa như một tình yêu đã chết. Một đóa hoa nở rồi lại lụi tàn.

Soonyoung thất kinh nhìn Wonwoo khổ sở. Cậu hoàn toàn không nói nên lời, giúp anh? Cậu không biết mình nên làm gì. Đỡ Wonwoo đi đến cửa, liền bị cửa đập mở làm hoảng hồn. Seungcheol trợn mắt, nhìn Soonyoung, rồi nhìn Wonwoo mặt mày bê bết máu và bình thủy tinh vỡ toang với các đóa hoa vương vãi.

Anh giật lấy Wonwoo, vội vã chạy xuống gọi anh quản lý lái xe ngay đến bệnh viện.

Soonyoung bị bỏ lại với cả tỷ cảm xúc trói buộc, bối rối và bàng hoàng. Cậu ghi nhớ hình ảnh Wonwoo bày tỏ, khuôn mặt đau đớn và ngay cả lúc anh ngã xuống. Từng đóa hoa được lấy ra từ trong cuống họng của anh, như một lẽ thường tình, như rằng đã phải dằn vặt từ rất lâu trước đó.

Cậu hối hận, không nên làm việc đáng trách như vậy. Không nên lôi anh vào quá sâu cuộc sống của chính mình. Vốn dĩ nên đối đãi thật tốt, thật tốt. Nhưng không ngờ lại chính là đã mang anh vào hố đen và đã 'nhẫn tâm' nhấn chìm anh.

"Wonwoo, xin lỗi.. thành thật xin lỗi cậu..."

Mình cứ tưởng rằng trước giờ cậu thích anh Seungcheol, mặc dù đã biết anh ấy thích người khác. Mình cứ tưởng cậu chỉ xem mình là bạn, mình cứ tưởng người cậu quan tâm không là mình.

Khi biết cậu bệnh, mình chủ động học nấu cháo mà Mingyu đã chỉ cho mình. Mình nấu một ly trà gừng ấm. Mình đắp chăn cho cậu, mình vắt khăn ấm đặt trên trán cậu,

và mình đã lén hôn trộm cậu khi cậu ngủ...

Wonwoo à, xin lỗi, xin lỗi vì đã không cho cậu biết. Wonwoo...

ㅡㅡ

Ca phẫu thuật đã diễn ra trong mười bảy tiếng.

Mọi lịch trình của SEVENTEEN hầu hết đã bị hủy, các thành viên có lịch trình riêng cũng xin hủy đi để thăm bệnh và lo lắng cho Wonwoo. Dù không biết chuyện xảy ra như thế nào, vẫn là lo cho Wonwoo trước đã.

Seungcheol đứng bên ngoài đi tới đi lui. Ngó sang Soonyoung đang ngồi ôm đầu trong góc với túi vải thấm máu chứa đầy những bông hoa. Nếu đó không lầm, thì chính là hoa mà Wonwoo đã nôn.

Không kịp rồi. Đã trễ mất rồi. Chưa nhận được lời chấp nhận hay từ chối, đã là khuỵu ngã đi.

Đèn cấp cứu tắt ngúm, cửa phòng bật mở với giường bệnh đường đẩy ra. Wonwoo im lìm nằm ở đó, với đôi mắt bọng thâm đen, mở to thao láo nhìn trần nhà.

Bác sĩ tháo khẩu trang, thì thầm với Seungcheol, "thật lạ là, những đoá hoa ấy đã không còn. Cậu ấy chỉ bị sốc tâm lý. Tôi đoán rằng người kia đã chấp nhận rồi chứ không phải từ chối. Cậu nhớ nói rõ, và bây giờ tôi cần người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện để kiểm tra thêm."

Seungcheol ngờ ngợ nghi hoặc nhìn Soonyoung lần nữa, sau đó cùng với Jeonghan đi theo bác sĩ làm thủ tục. Các thành viên còn lại đều theo gót chân y tá mà đẩy giường bệnh vào trong phòng đặc biệt.

Soonyoung bắt gặp ánh mắt Wonwoo nhìn mình.

Seungcheol đã nói: "Nếu người đã làm phẫu thuật, ít nhiều tình cảm cũng theo hoa mà đi. Không biết trân trọng trước, sau mất âu cũng là lẽ đời."

Là do cậu quá chậm trễ, không nhận ra được tình cảm của anh. Cầm hoa trong lòng tay mà đau khổ.

Hóa ra khi yêu, đau đớn chính là cảm giác này.

Giờ mình xin cậu một lần ngoảnh lại, liệu có còn được không...



Các thành viên khác chia nhau ra để chăm sóc Wonwoo, chỉ riêng Soonyoung bước vào phòng. Đặt tay lên tim anh.

"Wonwoo, cậu đỡ hơn chưa?"

"..." Wonwoo vẫn im lặng, đôi mắt đã ngấn nước nhìn lên trần nhà trắng toát.

"Wonwoo, mình cũng thích cậu."

Wonwoo mở to mắt, tim đập bắt đầu nhanh hơn. Mọi cảm xúc như tia điện chập choạng tràn về, hoá ra anh không mất đi tình cảm ấy, hoá ra, đoá hoa đã biến mất lúc anh nôn thốc ra hết, hoá ra.. Soonyoung đã thích anh.

Cậu nắm tay anh, cũng áp lên trên tim mình. "Thấy không? Tim mình cũng đập thật nhanh, khi thấy cậu này."



hoa cẩm chướng màu tím,
buồn khổ trào ngược ra.
tượng trưng tình không nhòa.
hòa quyện với bóng ai.

hoa chưa hề rời đi,
hoa vẫn còn ở đó.
vẫn chờ người nơi ấy,
nhận lấy tình của anh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top