𝘦𝘪𝘨𝘩𝘵
"Buttons Up, Game Over"
Phòng họp sáng thứ hai vốn vẫn yên ắng và nghiêm túc như thường lệ, nhưng hôm nay có chút gì đó... lạ lạ. Có thể là do Bùi Châu Hiền vừa bước vào với chiếc áo sơ mi trắng không chịu cài đến nút trên cùng, để lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh và sợi dây chuyền bạc lấp lánh nơi cổ. Mà cũng có thể là do ánh mắt của Tôn Thừa Hoan cô trợ lý đặc biệt của nàng, từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa chịu rời mắt khỏi một chỗ duy nhất: chỗ nàng đang ngồi bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn bảng báo cáo.
"Giám đốc Bùi, ý kiến của cô thì sao?" Một người trong nhóm hỏi.
Bùi Châu Hiền ngẩng lên, môi khẽ cong. "Tôi thấy ý kiến của Tôn Thừa Hoan hợp lý. Rất tập trung, rất...chăm chú."
Tôn Thừa Hoan khẽ ho. Một tay đỡ trán, tay còn lại giấu dưới bàn, đang vội vã kéo áo xuống cho ngay ngắn. Cô không dám nhìn sang Bùi Châu Hiền, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt liếc liếc..
Thừa Hoan đang làm cái gì vậy?
Bùi Châu Hiền nghiêng người, như cố tình để Tôn Thừa Hoan thấy rõ phần áo lệch nút của mình. Mắt nàng ánh lên vẻ khiêu khích rất đỗi ngây thơ. Nhưng ngay khi Tôn Thừa Hoan nghiền răng, định cúi xuống chỉnh lại áo hộ- cô bị Bùi Châu Hiền đá nhẹ một cái vào đầu gối dưới gầm bàn.
Tôn Thừa Hoan suýt bật cười. Đá nhẹ nhưng chính xác. Giống hệt kiểu: "Hoan làm gì đó? Ai cho mà nhìn?"
Cuộc họp tiếp tục. Nhưng không ai biết
Tôn Thừa Hoan chẳng nhớ nổi một dòng nào từ báo cáo, ngoài việc hình ảnh Bùi Châu Hiền với chiếc áo chưa cài đúng nút cứ lăn đi lặp lại trong đầu..
Sau khi cuộc họp kết thúc.
Cánh cửa phòng họp vừa đóng lại, mọi người đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tôn Thừa Hoan vẫn đang giả vờ thu dọn tài liệu thật chậm.
Bùi Châu Hiền chẳng nói gì, cũng không vội bước ra. Nàng chỉ đứng đó, dựa hờ vào bàn họp dài, ánh mắt lười biếng trượt đến Tôn Thừa Hoan.
"Hoan nhìn gì nãy giờ vậy?" - giọng nàng khẽ nói, như làn gió mát, nhưng lại chẳng mát chút nào với người đang nóng bừng cả tai như Tôn Thừa Hoan.
"Tôi không nhìn."
"Không nhìn?"- Nàng cười, bước đến gần từng chút một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại mùi nước hoa thoảng nhẹ từ cổ áo nàng- "Thế ai để mắt dán vào em suốt cả buổi?"
Tôn Thừa Hoan ngẩng lên, chưa kịp đáp thì Bùi Châu Hiền đã cúi thấp xuống, một tay chống bàn, tay còn lại mân mê cổ áo sơ mi mình, như đang cân nhắc có nên cài nút lại hay không.
Lúc này, ánh mắt của Tôn Thừa Hoan gần như rối loạn, không biết nên tránh đi hay cứ... để yên vậy.
"Em biết không?" - Tôn Thừa Hoan cố nói, giọng khản lại - "Có lúc tôi nghĩ em sinh ra để hành hạ tim tôi!"
Bùi Châu Hiền nhếch môi cười, bước thêm nửa bước nữa, mùi hương da thịt cùng nụ cười nơi khóe môi khiến Tôn Thừa Hoan như rơi vào bẫy quá đỗi êm ái.
Nhưng đúng lúc cô đang định đưa tay lên, có lẽ là để chạm vào lọn tóc lòa xòa trước trán nàng, thì nàng bất ngờ thẳng người dậy, lùi nửa bước, ngón tay thon thả đưa lên cài nút áo lại một cách chậm rãi.
"Em không dễ dàng cho Hoan đạt được điều mà Hoan muốn đâu." - nàng nói, mắt nháy một cái, tinh ranh, rồi quay lưng bỏ đi, mái tóc lắc nhẹ theo từng bước chân.
Cửa đóng lại. Tôn Thừa Hoan đứng im vài giây, không biết nên cười hay nên gục đầu xuống bàn.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở ra, tay che trán:
"Chết thật. Mình quen phải yêu tinh rồi."
Tôn Thừa Hoan vẫn đứng đó, tay còn che trán như cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại sau trận "đấu trí" không tiếng súng ấy. Đầu óc cô như quay cuồng, nhưng không phải vì tức giận hay tổn thương mà vì cơn rung động ngọt ngào đến phát điên ấy, thứ cảm giác rất khó gọi tên, chỉ biết rằng mỗi lần thấy nụ cười của nàng, thấy bóng lưng mảnh mai ấy rời khỏi mình, cô lại muốn giữ lấy thật chặt, dẫu có phải đánh đổi cả sự kiêu ngạo mà xưa nay cô luôn giữ.
Cô lẩm bẩm:
"Yêu tinh thật. Mà là loại yêu tinh giỏi giày vò lòng người..."
Ngoài kia, Bùi Châu Hiền đang thong thả bước về phòng riêng, tay vẫn còn khẽ vuốt ve cúc áo mình vừa cài lại. Nàng tự mỉm cười nửa phần đắc ý, nửa phần mềm lòng.
Nàng biết, chỉ cần mình quay đầu lại, ánh mắt ấy của Hoan sẽ vẫn còn đó, tha thiết và nồng nàn như muốn níu kéo.
Nhưng nàng không quay lại.
_____
Đêm ấy, trời nổi gió. Mành cửa lay nhẹ như nhịp thở của ai đó đang thao thức. Trong căn phòng lớn, ánh đèn ngủ mờ ấm như len lỏi giữa hai thân người sát gần.
Tôn Thừa Hoan bước đến, cúi người xuống và hôn nàng. Một cái hôn không dịu dàng, cũng không vội vã. Mà là một lời thừa nhận.
Là lời hứa mới.
Và là sự đầu hàng ngọt ngào nhất dành cho yêu tinh mà cô tự nguyện cưới về đời mình.
Dưới ánh đèn vàng dịu trong căn phòng quen thuộc, không gian trở nên nhỏ lại, như chỉ còn vừa đủ cho hai người thở trong khoảng cách sát nhau. Cửa sổ vẫn mở, gió đêm đưa mùi hoa nhài ngoài hiên phảng phất, nhưng không thứ hương nào có thể làm Tôn Thừa Hoan say bằng mùi hương trên da thịt người trước mặt.
"Thừa Hoan..."- nàng khẽ gọi.
Bùi Châu Hiền bị đẩy nhẹ đến mép giường, hai tay còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi môi ấy phủ xuống, lần này không phải để trêu đùa, cũng không phải để khiêu khích.
Mà là để giữ.
Một tay của Tôn Thừa Hoan vòng ra sau lưng nàng, kéo sát vào lòng mình như thể sợ người kia sẽ vụt mất, như thể nếu lơi tay, thế giới sẽ sụp đổ ngay trước mắt. Nụ hôn kéo dài, sâu và chậm, vừa như trút hết những kìm nén, vừa như dỗ dành người yêu sau những lần thử thách trái tim nhau.
Bùi Châu Hiền đỡ lấy gương mặt cô, khẽ thì thầm giữa khoảng hở của hơi thở:
"Hoan đang trả thù em vì cái cúc áo phải không?"
Tôn Thừa Hoan cười, nụ cười khẽ vang trong cổ họng:
"Tôi đang trả công cho cái nháy mắt tinh ranh đó."
Rồi không đợi nàng kịp nói thêm điều gì, cô đã cúi xuống hôn lên xương quai xanh, lên bờ vai trắng nõn đang run nhè nhẹ dưới làn váy ngủ mỏng manh.
Tay nàng siết lại trên tấm lưng trần của người kia, không phải để kháng cự mà là để giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Những nụ hôn nối tiếp nhau, từ vội vã đến chậm rãi, từ trầm tĩnh đến cuồng si, khiến đêm như dài thêm mãi.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Nhưng trong phòng, hơi thở hòa quyện, da thịt sát gần, tiếng gọi tên nhau khe khẽ như lời cầu nguyện giữa đêm sâu.
Một đêm không chỉ có nụ hôn.
Mà còn có sự đầu hàng, có tình yêu và cả sự tha thiết muốn giữ nhau suốt đời.
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top