03

"bệnh nhân do bị phân hóa thành omega nên lên cơn sốt nặng"

"cậu là enigma đúng không? đã đánh dấu cậu ấy thì trong khoảng thời gian này đừng đi xa cậu ấy quá"

"alpha bị enigma đánh dấu đã là cực hình, sau còn biến đổi thành omega nên sẽ rất yếu. trong khoảng thời gian đầu mới tỉnh omega sẽ vẫn còn dư âm bản tính của alpha, nhưng nếu cậu ấy lại ngủ và tỉnh dậy lần hai sẽ khác"

"và cậu nên cẩn trọng khi nói về chuyện biến đổi này cho bệnh nhân, vì bệnh nhân sau khi biến đổi sẽ ít khi chấp nhận được sự thật này"

"thuốc đã được kê đơn nên nếu muốn đưa bệnh nhân về nhà thì cậu vui lòng đi đến quầy giấy phép ở tầng ba"

"à vâng, cảm ơn bác sĩ"

"được rồi, không có gì. vì mới biến đổi nên omega sẽ khá bám người, cậu nên chuẩn bị trước đi"

"cảm ơn bác sĩ"


...


ba giờ hai mươi bốn phút sáng, park dohyeon tỉnh giấc vì hơi nóng bừng bừng trên cánh tay.

gã mở mắt, giật mình vì người em nhỏ trong lòng nóng ran. vội bước xuống giường, gã chạy nhanh về phía hộc thuốc dưới lầu lục lọi tìm kiếm máy đo nhiệt độ.

một tiếng tít vang lên, con số bốn mươi hiện rõ rành rành trên màn hình nhiệt độ, thôi xong rồi, em nhỏ của gã sao lại sốt cao thế này.

chẳng suy nghĩ gì thêm, gã nhanh tay lấy cái áo khoác phao của mình vội mang vào cho em. bế sốc em nhỏ trên tay, gã đi nhanh đến garage để di chuyển đến bệnh viện.

đến nơi, gã tăng tốc tiến về phía quầy tiếp tân, bác sĩ thấy gã đang bế trên tay một omega nhỏ đỏ bừng bừng thì luôn tay lấy băng ca đẩy em về phía phòng khám.

...

trải qua ba tiếng xét nghiệm thì tình cảnh như hiện tại đây. em nhỏ bấy giờ đã là người của gã, là omega nhỏ đã bị gã đánh dấu. là người gã yêu và nâng niu suốt một đời.

park dohyeon ngồi cạnh em trong căn phòng vip, mặt gã úp xuống giường bệnh như đang lim dim đi vào giấc nồng, tay gã giữ chặt lấy từng ngón tay thon dài của em. bỗng, gã cảm nhận được ngón trỏ của em đang đụng đậy trong lòng bàn tay gã.

choi wooje mắt nhắm mắt mở cố làm quen với ánh sáng trong phòng bệnh, tay em dụi dụi mắt, tay khác lại cố dùng sức cào lấy thứ ấm nóng.

"ưm..ở..ở đâu"

park dohyeon giật mình ngẩng mặt, nhìn em đang nghệch mặt ra vì lạ chỗ mà không khỏi buồn cười.

"choi wooje"

"em tỉnh rồi?"

"an-anh v..viper"

"gọi anh là dohyeon được rồi"

choi wooje day day hai bên thái dương cố nhớ chuyện gì đã sảy ra vào ngày hôm qua sau khi em bước vào nhà vệ sinh.

cơn đau nhức ập đến khiến não bộ choi wooje dần hiện ra những hình ảnh mờ ảo.

đàn anh viper tìm thấy em đang phát tình trong wc, ưm...hình như. choi wooje đỏ bừng mặt.

cái quái gì vậy nè, có ai cho em cái lỗ để chui xuống không? sao em lại nhờ đàn anh bot lane giúp mình làm chuyện...đó chứ.

choi wooje mày điên rồi. đúng, chắc chắn là mày điên rồi

"â-nh, chuyện tối qua, anh viper em xin lỗi"

"choi wooje, em không cần xin lỗi. lúc đó cũng do anh, anh tỉnh táo nhưng lại làm chuyện đó với em"

"choi..hức...choi wooje anh xin lỗi"

"anh xin lỗi..hức..em đừng ghét anh, anh không cố ý đâu"

choi wooje hoảng hốt khi nghe người kế bên đang nấc lên từng đợt. nè, em là người bị đè cơ mà? đàn anh đồng đội này là đang khóc cái gì vậy chứ?

nhưng mà thôi đi, đừng có khóc nữa. choi wooje thấy có lỗi bây giờ, đó giờ em toàn được dỗ chứ có dỗ ai nín khóc bao giờ đâu.

hết cách, choi wooje dù đang đau nhức toàn thân, không biết bản thân bị gì mà trông cứ yếu đuối thế nào ấy, nhìn dohyeon là chỉ muốn dựa vào.

"anh vi- dohyeon, anh nín đi, em không có ghét anh đâu mà"

choi wooje vừa nói vừa vỗ vỗ lấy lưng anh.

"chỉ...chỉ do anh không kiềm được"

"anh...hức...anh thích em từ rất lâu rồi"

"ca-cái gì cơ? anh t..thích em á?"

làm ơn đi, ai đó hãy nói với choi wooje rằng đây chỉ là giấc mơ đi. làm sao vậy? người ta thì đang khóc còn em chỉ muốn rúc vào cổ người ta để ngửi lấy pheromone thôi là sao vậy?

"ừm..anh thích wooje lắm, thích thích lắm luôn"

"từ bao giờ cơ?"

"từ lần anh đi với anh wangho qua gặp anh faker"

"choi wooje đừng giận anh mà..hức..anh anh chỉ muốn thích wooje một cách thầm lặng thôi"

"nh..nhưng mà lúc đó em nói vậy..nên anh không kiềm chế được"

"em biết em biết, anh dohyeon còn gì muốn nói nữa không?"

"anh còn, nhưng mà...anh nói ra wooje hứa sẽ không bỏ anh nhé?"

"...vâng"

"tối qua...em câu dẫn anh..nên anh lỡ đánh dấu em rồi"

"sáng em bỗng sốt nặng...anh đưa em đến bệnh viện th-thì bác sĩ nói..e-em bị biến đổi thành omega"

một tiếng pong lớn phát ra từ đại não choi wooje. park dohyeon đang nói với em cái quái gì vậy?

đánh dấu, biến đổi thành omega...?

"wooje wooje, anh hức..anh xin lỗi mà"

"nế..u wooje không thích..anh sẽ tránh xa em...không đến gần em nữa"

"được không? chỉ cần wooje không ghét..anh hức...anh sẽ không làm phiền đến wooje nữa mà...òaaaaa"

dohyeon đang nói thì bỗng òa lên như trẻ con mất kẹo, choi wooje hoản loạn lại càng thêm hoản loạn. em lê thân mình đứng dậy ôm lấy dohyeon mà an ủi.

"anh dohyeon đừng khóc..em không có giận anh đâu"

"wooje...hức đừng có lừa anh...anh làm em như vậy"

"wooje nói không giận là nói dối...òaaa"

"anh dohyeon ngoan...anh nín khóc nhá"

"em giận anh nhưng sẽ không ghét anh"

"nên anh dohyeon đừng khóc nữa nhá"

"c-có thật không...?"

"thật..."

"xin lỗi, wooje xin lỗi..hức, dohyeon yêu em lắm"

choi wooje dù đã mệt lã người vì vừa bị biến đổi nhưng vẫn cố ôm ôm an ủi dohyeon. cơn âm ỉ đến từ nơi tuyến thể khiến em đau nhức không ngừng. em cần enigma của mình.

choi wooje cứ ôm anh như vậy một lúc lâu, nhưng em đâu có biết khuôn mặt gã ở sau lưng em. âm trầm và chiếm hữu. môi dohyeon nhếch lên một đường như có như không, bỏ sức diễn như vậy quả là không uổng công mà.

nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng!

đến vài phút sau, choi wooje đang vỗ vỗ lưng anh thì bỗng ngất lịm đi vì pheromone rượu vang trong cơ thể đang trong quá trình lan rộng và dần chiếm lĩnh pheromone hương sữa của em.

dohyeon đã nghe qua lời bác sĩ dặn nên cũng chẳng bất ngờ gì, nhưng gã vẫn lo lắng đấy. em nhỏ của gã đang ngấm dần pheromone của gã mà lại bị biến đổi như vậy, thân thể yếu ớt cố lê lết đứng dậy ôm gã. trông có xót không cơ chứ.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top