'cause i'm mrs. snow, 'til death we'll be freezing.

ban đầu rốt cuộc là ai bị ai thu hút, điều đó không còn quan trọng nữa. nhưng nếu cố tình muốn tìm hiểu, thì có lẽ ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nhau, bánh xe số phận đã âm thầm bắt đầu chuyển động.

đó là trong một trận đấu nơi cả hai chưa từng quen biết, chỉ nghe thấy id. họ biết đến nhau qua cái tên trong trò chơi, và định mệnh bắt đầu từ một câu nói.

minseok hoàn toàn không ngờ rằng chàng xạ thủ với khuôn mặt vô cảm, có vẻ khó gần, lại bắt chuyện với em. và câu đầu tiên lại là một điều hoàn toàn chẳng ăn nhập gì.

"em đã nhìn thấy cực quang chưa?"

giọng nói trầm và bình lặng phát ra từ phía sau bên phải. lúc đó, minseok đang đi dạo ở hậu trường để giảm bớt căng thẳng, không ngờ có người tiến lại gần và hỏi em một câu mà ở iceland thì không có gì lạ.

em ngạc nhiên quay lại, bắt gặp đôi mắt dài và hẹp. quả thật là một con người như cái tên id của mình, trông giống như một con rắn lười biếng đang vươn vai, dù không biết loài rắn có thực hiện động tác đó không, nhưng người trước mặt em thì làm vậy.

người đàn ông vừa ném cho em một câu hỏi không đầu không đuôi, trong khi tự mình giơ tay lên để kéo dãn người. lúc đó, minseok mới nhận ra rằng anh ta đang nói chuyện với mình, liền lúng túng trả lời chưa, rồi nhìn vào đồng phục của đối phương và nói thêm rằng em chưa có thời gian để đi xem.

nghe xong, người kia cũng đã co dãn xong, quay lại nhìn em, ánh mắt đối diện với đôi mắt ngây thơ và bối rối của minseok, rồi bật cười khẽ.

sau đó, minseok nghe rõ ràng người đàn ông nói với em, "cùng đi xem nhé."

đêm đông ở iceland có vẻ lạnh hơn hàn quốc, nhưng có lẽ cũng không chênh lệch là bao. dohyeon nghĩ vu vơ, tay đút trong túi áo nhìn khung cảnh trước khách sạn. ở reykjavík, nơi nằm ở phía bắc trái đất, mùa đông tràn ngập cái lạnh và màn đêm dường như không bao giờ kết thúc. giống như cảnh trong phim hoạt hình, như bối cảnh trong tiểu thuyết. trong màn đêm không có điểm dừng này, người dân nơi đây đang mong đợi điều gì nhỉ?

"iper hyung?"

giọng nói mềm mại kéo dài có chút nũng nịu, lời nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đã lâu không nghe, âm điệu quen thuộc khiến anh dễ dàng đoán được là ai. park dohyeon, như ngày hôm ấy, mỉm cười tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

chỉ cần cúi đầu xuống một chút là đã nhìn thấy người vừa gọi mình, trông giống như một em nhỏ lọt thỏm giữa xứ sở người khổng lồ, nhưng thật ra em cũng không nhỏ bé đến vậy. dù sao em vẫn là con trai mà. có lẽ nhờ gương mặt trẻ con mà em trông có vẻ non nớt hơn, nhưng mái tóc bồng bềnh nhìn rất đáng yêu, như một chú cún mới sinh.

"hyung đang đợi ai à?"

"không, còn em?"

"em muốn ăn kem."

"trời lạnh thế này mà?"

dohyeon đùa, chỉ ra tuyết bên ngoài rồi lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh của minseok. đột nhiên anh thấy ăn kem vào mùa đông cũng là chuyện bình thường, nên quyết định đi theo nhịp bước của cậu nhóc.

buổi tối có rất ít cửa hàng mở cửa, họ đi một đoạn khá xa mới thấy một tiệm kem sắp đóng cửa, minseok vô thức bước nhanh hơn, chạy trước đến trước cửa tiệm và mua ngay một cây kem rồi mới yên tâm đứng đợi. nhìn thấy dohyeon chầm chậm bước tới, minseok mới sực nhớ ra và hỏi anh có muốn ăn một cây không.

"không cần đâu."

"ừm ừm."

đúng lúc đó, cây kem được đưa vào tay minseok, kèm theo một viên kem miễn phí vì cửa hàng sắp đóng cửa. minseok mỉm cười rạng rỡ, nói cảm ơn và lập tức liếm thử một miếng.

đến lượt dohyeon tò mò. thứ mà đứa trẻ đang ăn vui vẻ như vậy trông có vẻ rất ngon. anh không thể không hỏi, "ngon không?"

minseok gật đầu, nhìn anh một cái, rồi chìa cây kem trong tay ra, ánh mắt ngụ ý hỏi anh có muốn không. vài giây sau, em lại nghĩ rằng cả hai chưa thân đến mức đó, nên định rụt tay về. nhưng ngay lúc đó, một cái bóng cúi xuống ngăn cản hành động ấy.

vị ngọt lịm này đúng là khẩu vị mà trẻ con thích, còn với dohyeon thì có lẽ không phải là hương vị yêu thích. nhưng anh cũng không nỡ làm tan biến ánh mắt mong đợi của minseok.

"ngọt quá."

cuối cùng anh chỉ nhận xét vậy. thật ra, dohyeon có lẽ cũng không thực sự muốn ăn, chỉ vì nhìn thấy minseok ăn một cách vui vẻ mà anh không thể kiềm lòng muốn thử.

"tất nhiên rồi, đi thôi, về nào."

minseok mỉm cười, thỏa mãn quay trở lại con đường cũ.

lúc đầu chỉ thấy có một đứa trẻ như đang đi đi lại lại ở hành lang nên mới muốn quan tâm một chút, không ngờ lại bắt chuyện với người chơi hỗ trợ của đội bên cạnh. với bản năng của một ad, anh luôn tò mò về mọi người chơi hỗ trợ, đặc biệt là em nhỏ này, người đã xuất hiện bất ngờ và được ca ngợi rất nhiều. vì vậy, anh tiến lại gần em nhỏ, định đợi đối phương chú ý đến mình, nhưng không ngờ người đang căng thẳng kia thậm chí không nhận ra có thêm một người bên cạnh. anh đành phải lên tiếng trước để nhắc nhở sự hiện diện của mình, và ngay sau đó, anh bắt gặp đôi mắt ẩn chứa ánh nước, liền theo bản năng hạ thấp giọng nói.

"em đã nhìn thấy cực quang chưa?"

trước khi lên đường, anh đã nhìn thấy những bức ảnh phong cảnh trên mạng và có thắc mắc này, bây giờ anh gửi câu hỏi đó đến người hỗ trợ đang căng thẳng kia.

"em vẫn chưa có thời gian để xem."

người hỗ trợ trả lời, giọng vẫn còn chút gượng gạo.

một cách vô thức, anh buột miệng nói ra điều khiến chính mình cũng ngạc nhiên.

"cùng đi xem nhé."

sau đó, không ngờ lời hứa này lại được thực hiện bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy. rõ ràng chẳng hẹn trước thời gian hay địa điểm, cũng không có lời hứa sẽ cùng nhau đi. chỉ là vào một buổi tối bình thường, vào thời gian quen thuộc, một cuộc gặp gỡ tình cờ, một cơn thèm ăn bất chợt, lại vô tình gặp được cơ hội hiếm có trăm năm.

"khi anh bảo 'cùng đi xem nhé'."

người hỗ trợ nói câu này với ánh mắt lấp lánh, và dohyeon lúc này mới hiểu rằng, đó không phải là ánh nước trong mắt, mà là ánh sáng của những ngôi sao rơi xuống nhân gian.

trên cánh đồng rộng lớn, không có vật cản và cũng chẳng có đèn đường thừa thãi, dễ dàng nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt.

một màu đen.

không biết đó là trò đùa của người chủ tiệm hay sự nghịch ngợm của bầu trời, bầu trời đón mùa đông dài dằng dặc vẫn đen tối và không có ánh sáng, chỉ có một vài ngôi sao thưa thớt treo lơ lửng trên cao lấp lánh. dohyeon không cảm thấy tiếc nuối, chỉ bình thản nói dường như đã bỏ lỡ rồi, sau đó cúi xuống nhìn phản ứng của minseok.

kem trên tay em nhỏ đã ăn xong, chỉ còn lại chiếc ốc quế ăn dở. em nhỏ siết chặt phần giấy bên dưới, mắt chăm chú nhìn bầu trời trống rỗng.

dohyeon nghĩ liệu em nhỏ có thất vọng không, định sẽ ở lại một lát rồi nói với em quay về. nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, giọng nói phấn khích của minseok đã thổi bừng sức sống vào bầu trời dài vô tận này.

"iper hyung! nhìn kìa!"

giống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, minseok hét lên trong khi không quên kéo tay áo của dohyeon, chỉ lên bầu trời.

người nghĩ rằng bầu trời vẫn tối đen như trước kia khi ngước lên theo ánh nhìn của em nhỏ, đã lập tức thay đổi suy nghĩ.

chỉ thấy bầu trời đêm vốn đen kịt giờ đây không còn là những ngôi sao thưa thớt, mà thay vào đó là một tấm màn cực quang trải dài từ ngọn núi bên kia đến tận ngôi làng này. tấm màn ấy mang một màu sắc khó lòng xác định, là màu của bầu trời chăng? có lẽ câu trả lời cũng không chính xác, vậy đó là màu gì?

thần kỳ như phép thuật, cảnh sắc thiên nhiên luôn mang đến cho con người những điều bất ngờ.

trong khoảnh khắc dohyeon đang thưởng thức vẻ đẹp ấy, anh vô thức quay sang nhìn minseok, ánh mắt khẽ hạ xuống, không ngờ lại chìm vào một dải ngân hà rực rỡ.

thời gian dường như đã ngừng lại trong khoảnh khắc này, chìm đắm trong cảnh đẹp không thể diễn tả thành lời, bị ánh sáng kia cuốn hút sâu thẳm.

dohyeon đột nhiên nghĩ, có lẽ từ đầu mối quan hệ của họ không phải là quá thân thiết, nhưng sau khi gặp nhau, dần dần chuyển thành sự ngưỡng mộ và tò mò lẫn nhau. dưới sự thúc đẩy của cảm xúc ấy, một lời hứa thoạt nhìn như đùa cợt lại được thực hiện một cách kỳ lạ. giống như cực quang không phải lúc nào cũng xuất hiện trên bầu trời, lời mời vô tình ấy đã mang đến cơ hội gặp gỡ, để cùng nhau chứng kiến cảnh sắc thiên nhiên xa xôi và mộng mơ.

người mà từ xa nhìn lại thật đẹp và dịu dàng, trước khi tiếp xúc thì rõ ràng vẫn còn mờ ảo và xa cách, nhưng lại mang sức hấp dẫn chết người, giống như cực quang, một sự tồn tại thoáng qua.

nhưng sau khi gặp gỡ, con người giống cực quang ấy không còn là sự xuất hiện ngắn ngủi nữa, mà đã trở thành người cùng bạn ngắm nhìn cực quang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top