♡
sau kick off 2025, cả đội HLE dường như có chút thả lỏng, để chuẩn bị cho lck cup sắp tới, họ đã quyết định đi ăn cùng nhau một bữa. những món ăn đầy hấp dẫn được bày trên bàn, hương thơm từ đồ ăn hoà lẫn trong không khí ấm áp. buổi tối kết thúc bằng tiếng cười rộn ràng và cái bụng no căng. không khí vẫn tràn ngập niềm vui dù màn đêm đã buông xuống. choi wooje ngồi giữa bàn, đôi mắt cong lên mỗi khi nghe các anh nói chuyện. cậu nhóc này, dù mới gia nhập đội chưa lâu, em đã nhanh chóng hoà nhập, luôn niềm nở với mọi người.
thay vì trở về camp one ngay sau đó, park do hyeon nung nấu ý định muốn đi dạo một chút. không phải với đội, mà là với choi wooje. nghĩ đến chuyện chỉ có anh và em đi cạnh nhau dưới cái se se lạnh thôi mà miệng anh cười đến cả mang tai rồi.
"wooje, đi dạo với anh không? em muốn uống gì anh mua cho em"
nghe đến được mua cho, ánh mắt em sáng lên như ngọn đèn nhỏ vừa được thắp lên.
"thật á?"
"lúc nào cũng thật"
thế là anh với em tách khỏi đội, bước dọc theo con phố vắng. những tán cây ven đường trơ trụi lá, cành cây khẳng khiu vươn lên như muốn chạm vào vầng trăng mờ ảo. làn gió lạnh thoảng qua khiến hơi thở của cả hai ngưng tụ thành những làn khói trắng mong manh tan trong không khí.
"em quen với mọi người chưa?"
"rồi ạ, mọi người tốt với em lắm. em chỉ lo là mình sẽ không làm tốt"
"ngốc"
"gì cơ? anh nói em ngốc á"
"em quên rằng em là ai à? là choi wooje mà tất cả người yêu quý em đang đặt niềm tin đấy"
wooje nghe xong liền khựng lại một chút. đúng rồi, em là choi wooje mà, em sẽ bước tiếp dù cho có như thế nào mà.
"anh cứ nói thế, em ngại ý"
"không phải ngại, em giỏi lắm"
em im lặng. lời nói của park do hyeon như dòng suối ấm chảy vào lòng em, vỗ về những nỗi lo lắng mà em chẳng bao giờ dám thừa nhận.
"anh do hyeon, sao anh tốt với em thế?"
park do hyeon cười nhẹ, để hình dáng em chiếm trọn đôi mắt anh. khoảnh khắc đó, park do hyeon chỉ muốn nói ra tất cả - rằng từ khi em còn ở đội cũ, trái tim anh đã không còn biết đập cho ai ngoài em. những điều tốt đẹp cần được trao đi, và em là người xứng đáng.
"anh với em cùng đội mà, chuyện đối xử tốt không phải là chuyện nên làm sao?"
wooje bỗng cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
"đúng nhỉ, bọn mình là đồng đội mà"
đồng đội mà.
nụ cười của em ấy quá ngọt ngào. park do hyeon nhìn em cười mà lòng anh thêm vỡ vụn. em ơi, sao em cười mà anh lại đau đến thế? nụ cười ấy đẹp như ánh dương chói lọi, như một tia sáng mà do hyeon không thể nào với tới. mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim anh như có cơn gió lướt nhẹ qua, vừa xao xuyến, vừa đau đáu chẳng thôi.
anh với em lại bước đi trong im lặng giữa dòng người thưa thớt. gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh như một lời nhắc nhở, rằng dù có đồng hành cùng nhau nhưng đích đến chẳng phải là nhau. trong sự im lặng ấy, park do hyeon cảm nhận rõ rệt mỗi khoảnh khắc bên choi wooje là một sự hy sinh, là một đoạn đường mà anh chỉ có thể là người đồng hành nhưng không bao giờ là đích đến. anh, em, là hai đường thẳng song song, và đích đến của choi wooje là một người khác.
"à quên nhỉ, em muốn uống gì?"
park do hyeon nhận ra là, dù tình cảm anh dành cho choi wooje có đậm sâu đến đâu, anh chỉ có thể đứng bên cạnh tiễn em đi tới hạnh phúc mặc cho hạnh phúc ấy không phải là anh. trong nỗi đau ngọt ngào ấy, anh hiểu rằng có những người, chỉ có thể ở bên họ như một dấu vết trong ký ức, mà không bao giờ được là tất cả.
"em muốn hot choco"
đoạn tình cảm này giống như một ly hot choco nhỉ? nóng, đắng, ngọt ngào cùng lúc, làm trái tim anh vừa ấm áp vừa nghẹn ngào. tình cảm này chỉ là thứ hương vị thoảng qua, chẳng thể giữ lại mãi. dù biết mỗi giây phút này đều là sự tự ngược đãi, park do hyeon vẫn không thể dừng lại, cứ mãi đắm chìm trong cái vị ngọt ngào mà đăng đắng ấy. và anh cứ thế, uống từng ngụm tình yêu ấy, ngọt thì ít, mà đắng thì nhiều.
"được rồi, hot choco"
"cho em hai ly"
"hả?"
"hai ly"
"rồi, hai ly"
"hai ly là để chia hai bọn mình đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top