tàn lụi: hurts like hell
em thả bước trên đồng hoa bạt ngàn, ngọn cỏ xanh ấp lấy gót son trắng nõn. em thơ của hoàng hải như bừng lên giữa muôn vàn sắc màu, em rực rỡ và xinh đẹp hơn tất thảy những tạo vật đẹp đẽ mà suốt những năm tháng trên đời gã chứng kiến.
chiều nắng, gã nhớ tiến thành thì thầm em yêu gã, đôi mắt cong lên đôi vầng trăng khuyết, gò má nhuộm đo đỏ như tô phấn.
hoàng hải tha thiết em thơ của gã. tình yêu gã dành dụm từng chút một, nuôi nấng kĩ càng trong chiếc lồng kính thủy tinh, từ từ chớm nở và rộ lên qua tháng năm, giống như chùm hoa thơm ngát, lại du dương tựa bản guitar ngẫu hứng dưới trời thu bãng lãng. gã yêu em dịu dàng.
tiến thành chen vào lồng ngực hoàng hải, vùi mình hít hà mùi hương và hơi ấm quen thuộc. em ngả người thỏa mãn đón lấy chiếc hôn đáp xuống vầng trán, mắt híp lại, câu lấy cổ gã, như một con mèo nũng nịu.
"hì, ôm hải là ấm nhất ấy!"
hoàng hải vỗ về, vuốt ve dọc bờ lưng em như dỗ em bé. tiếng thở nhè nhẹ vang dần đều bên tai, như đong đầy trong tim gã một miền hạnh phúc. tiến thành trong lòng gã thiu thiu say ngủ.
...
hoàng hải chậm chạp nhấc mi mắt. gã nằm yên trên đệm, lặng lẽ hướng nhìn về trần nhà màu gỗ. những cơn mơ cứ đến rồi đi, bật mở hết thảy từng cuộn băng kí ức tưởng chừng đã đóng bụi trong một góc tim, tua lại từng cảnh, khóa vào lòng gã, khắc khoải kỉ niệm.
lối xuống cầu thang sáng đèn, hình như tiến thành hôm nay về sớm.
"anh dậy rồi hả?"
em ngẩng lên, hỏi. hoàng hải không trả lời, gã đang bận chú ý đến chiếc va li đã được xếp gọn dưới chân bàn.
ôi, thế là đến rồi. em của gã sắp rời đi.
trời lúc này vẫn chưa tối, những tia sáng yếu ớt cuối ngày, cơn gió mơn man chiều lãng du khẽ lay động tâm hồn kẻ suy tư, vực dậy nhiều ký ức tưởng chừng đã lắng sâu.
hoàng hôn ấy, tựa như ánh mắt người thương trong buổi chia li cận kề.
gã ngồi quỳ xuống sàn, gối tay lên đùi em. thành ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay vẫn mân mê lăng kính vươn xíu nắng. hoàng hải ngước nhìn em thật kĩ. đã lâu, gã chưa kịp ngắm tỏ tường những đường nét của em. thành dạo này đi sớm về muộn, có khi gã còn chẳng biết em có về nhà hay không. em đi đâu, gã biết chứ. nhưng hoàng hải lấy quyền gì mà cản em lại đây.
tiến thành giờ ở đây, trước mắt, nhưng em cũng du ngoạn tận chốn nào. hoàng hải không biết em còn nhớ không. những năm tháng đó, trái tim gục ngã, bao nguyện ước vỡ tan, thống khổ và bất hạnh. em ở trước mắt gã đây, nhưng lòng giờ nơi đâu xa mãi xa.
phạm hoàng hải thấy sợ, vì gã sắp buông lơi một điều đẹp đẽ nhất cõi đời mà vạn vạn giấc mơ mỹ miều chốn tiên cảnh gã từng nằm mộng cũng không thể sánh bằng - em thơ của gã.
em sắp rời gã đi, bơ vơ để lại giữa cái nắng tháng năm đỏ bừng đôi má, cơn dông chiều thì thùng trong lồng ngực, nghe như góc trời chỉ có tiếng mưa rơi. năm tháng nào kia, có tiếng giày chầm chậm tung tăng, lang thang khắp các phố dài quen thuộc. giữa mùa hoa nắng, lại nghe thèm thuồng một hơi nắng thân quen, một cái chạm khẽ làm rung rinh con tim những ngày loạn nhịp.
làm sao chịu đựng nổi khi trong mắt, hai hàng nóng hổi trượt dài. ngây sợ. trong chói chang ngày dài. và. bỗng hóa xa lạ quá nên chẳng còn tìm thấy nhau trong thực tại, còn gã và mảnh hồn nát tươm đến xác xơ mong mỏi chờ ai.
gã nghe thấy giọng mình run lên, nho nhỏ.
"thành, em còn thương anh không?"
gã thấy một khoảng lặng thinh xuất hiện. hoàng hải gục xuống đùi em, gã sững sờ rồi đột nhiên nơi trái tim liên hồi từng nhịp dồn dã. gã nhận ra mình sợ hãi những điều sắp phải nghe. gã chưa sẵn sàng để nghe chúng phát ra từ chính miệng thành, gã chưa từng sẵn sàng cho việc này.
i loved, and i loved, and i lost you.
em lại cúi xuống, bàn tay luồn vào những lọn tóc hoàng hải, vò rối. thành vươn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt hoàng hải vô thức đánh rơi trên má, thấy trong mắt gã phảng chiếu duy nhất hình bóng một người, mãi là em.
"hải ơi, em chưa bao giờ hết thương anh cả, chưa bao giờ... chỉ là..."
gã khẽ lắc đầu, níu lấy tay thành.
"không cần giải thích mà, anh hiểu, anh hiểu cả. mọi chuyện gần đây tệ quá..."
"hải ơi, anh phải nhớ nhé, chúng ta ở đây, không phải vì lỗi của ai hết, chưa từng là lỗi của anh..." em nhỏ giọng, những ngón tay mềm mại xoa lên tóc, lên gương mặt gã.
...
"hải ơi, chắc là em sắp đi ngay thôi."
hoàng hải run lên, gã cảm thấy mình như một kẻ thất bại, gã cảm thấy mình trở nên yếu đuối, cố gắng đến hèn nhát níu giữ lấy em bằng mọi giá, một chút thôi cũng được. gã ghì chặt lấy đôi tay em, như níu giữ, lại như chết lặng. khẩn cầu mỏng manh.
"thành... khoan hãy đi đã. ít nhất, ít nhất là hết hôm nay thôi... ở lại với anh, có được không em? đừng... anh..."
thành nâng lên gương mặt gã, em từ tốn gạt đi mấy vệt nước lem nhem. tiến thành đã luôn dịu dàng trước gã như thế, hoàng hải không hiểu, chẳng điều gì làm lòng em gợn sóng, em chẳng bao giờ tức giận hay từ chối chuyện gì.
gã vòng tay ôm lấy em, gục đầu vào bên hõm vai. hơi ấm mỏng manh, là lần cuối, tình yêu của gã dần tàn.
tiến thành đột ngột dùng đôi tay man mát áp lấy hai má hoàng hải, trước cái nhìn ngẩn ngơ, của gã.
"nào, tới đây hôn em đi..."
___
23.11.20 | 23:51 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top