ru tình ngàn năm
ngàn năm ngàn năm,
ru em miệt mài,
ru em muộn phiền,
ru em bạc lòng
tiến thành từng hỏi hoàng hải. hải ơi, anh đã có dự định gì cho tương lai chưa? đôi mắt trong veo to tròn của em tò mò chăm chú hướng về gã.
hoàng hải suy nghĩ không lâu, gã bảo rằng, mình sẽ cưới em.
thành lại hỏi, vậy anh định cầu hôn em ở đâu í? gã hỏi lại, vì sao em muốn biết, thành trả lời, em cứ lí nhí lí nhí, để người ta còn biết mà chuẩn bị tinh thần chứ. gã chưa biết nữa, nhưng nhất định sẽ cưới em. em lại thủ thỉ, được cầu hôn giữa đồng hướng dương mùa hạ thì chắc là tuyệt lắm, lúc ấy có khi em khóc mất thôi.
đối với gã mà nói, chỉ cần người ấy là tiến thành, thì em muốn ở đâu cũng được.
hướng dương nở rộ đầy đồng, ngập nắng, vàng rực, triệu mặt trời nhỏ hướng về mặt trời lớn. đồng hoa vô tận trải bạt ngàn, như bức họa của van gogh.
hoàng hải để em tựa đầu vào vai mình, trên bãi cỏ xanh, hướng về cánh đồng, nơi nắng vàng dang tay với về phía họ. gã như thể nhìn thấy phía xa có bóng dáng cậu nhóc áo đỏ đắm mình giữa trùng điệp hướng dương.
gã chậm rãi lục tìm trong túi áo, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. hoàng hải nâng bàn tay em lên, chiếc nhẫn màu bạc lóe sáng, vừa khít một cách hoàn hảo trên ngón áp út thon gầy. bàn tay năm ngón lành lạnh đan vào những ngón tay của gã, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út khẽ va vào nhau một tiếng cách nhỏ, hài hòa đến lạ. gã vô thức cười ngây ngô.
cảnh tượng quen thuộc, nhưng hoàng hải bỗng nhiên cảm thấy cay cay sống mũi. gã nghiên mình hôn lên mái tóc em, cảm giác thật khác, khi tiến thành thật sự thuộc về gã. gương mặt em nghiên nghiên tựa lên bờ vai, mắt nhắm nghiền, một dáng vẻ an nhiên bình yên lay động cả cõi lòng. gã dịu dàng cài lên tóc em đóa hướng dương nhỏ.
chàng thơ, bé con, dấu yêu, hướng dương của gã.
hoàng hải nguyện hóa mình thành ngọn gió, làn mây, hóa thành giọt sương rơi trên hàng mi em. gã nguyện ôm hết muộn phiền ủ ê, để rách tươm tâm hồn và tan hoang cõi lòng những hôm tuyết rơi trắng cả tầm mắt, mang về cho em chút nắng, được thấy đuôi mắt em cong cong và miệng cười xốn xang trong tim.
cây đàn guitar cũ kĩ trong tay, gã lướt nhẹ, những nốt nhạc vang lên đều đều. điệu nhạc xa nhớ cất lên giữa đồng hoang đổ lửa, hoàng hải dịu giọng trầm trầm, giai điệu êm ái bản ru tình gửi em, gửi về phương xa khuất nắng.
gã hát, ru tình em miệt mài say ngủ, nép mình bình yên dưới phiến hoa mặt trời. muộn phiền gửi gã cất giữ, cõi lòng bạc xơ xác gã mang về cất trong tim. ru em an nhiên hết những ngày dài tháng rộng. để gã cuồng dại ngàn năm, si mê thêm ngàn năm nữa. để gã khóa tình lại trong chiếc lồng thủy tinh, giấu đi vào rừng sâu.
tàn hôn lên môi em trân quý. phiến môi nhợt màu lành lạnh, màu da nhợt nhạt, hoàng hải kéo em vào lòng, kính cẩn miết lên đôi mi khép. tiến thành ngủ say trong lòng gã.
dưới ánh chiều vàng, đồng hướng dương, tình gã hóa nghìn thu.
hoàng hải cẩn thận đặt tiến thành trên chiếc giường đơn, căn phòng ngủ xanh biếc, rèm cửa mở toang, để những tia nắng nhảy nhót trên da em. chàng thơ say ngủ.
mùa hạ xa xăm nhắm mắt lại bên thềm nắng đổ. gã tra chìa khóa vào ổ, khóa lại khu vườn nhỏ sau nhà. hương hoa còn thoang thoảng, nắng rọi qua giàn hoa giấy tim tím, cúc họa mi trắng giăng khắp nơi, lưu ly xanh biếc phủ cả một biển trời. mảnh vườn nhỏ mãi khóa chặt kí ức của cậu nhóc tóc đỏ trên chiếc ván trượt em yêu.
hoàng hải rảo bước rời khỏi tổ ấm dấu yêu của em và gã, để em yên giấc trên giường êm ái.
dường như gã nghe tan đi trong gió có tiếng em cười giòn giã.
trong gian phòng xa lạ, hoàng hải buông điện thoại, số 1 1 3 rõ rệt trên màn hình vụt tắt, gã đốt thuốc. khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại có lẽ vẫn còn đủ cho gã.
hoàng hải ngồi ngay ngắn vào bàn. gã xoay xoay cây bút mực trên tay, đắn đo suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đặt lên mặt giấy sờn cũ những nét chữ nắn nót.
cái kết trọn vẹn, một dấu chấm hoàn chỉnh cho bức tranh bằng chữ của mình.
gã tra tay vào còng, ôm lấy em trong miền thương nhớ vươn màu nắng cháy.
___
26.11.20 | 00:17 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top