three
* chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
chín giờ sáng ngày chủ nhật, tại hiện trường vụ thảm sát, choi hyunsuk đứng đó, miệng còn ngậm điếu thuốc và bên cạnh là thanh tra thực tập watanabe. một hình ảnh quen thuộc.
"hiện trường vụ thảm sát là một nhà kho bỏ hoang. theo lời khai của những người còn sống thì đây là một trò chơi sinh tồn. mỗi lượt chơi phải từ bốn người. người chơi sẽ ở trong nhà kho trong vòng 72 giờ. mỗi ngày sẽ có một thử thách, thắng thì an toàn, thua sẽ mất mạng. cuối cùng ai còn sống sót sẽ được thả ra."
choi hyunsuk nhíu mày đọc lại một lượt hồ sơ. một tia bất an xẹt qua đầu gã.
"watanabe, số người chết trong mỗi v-"
"haruto..."
"watanabe, số người chết trong mỗi vụ?"
"anh gọi em là haruto đi đã."
"tôi trừ điểm thực tập tháng này của cậu."
trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây vì cho đến giờ chẳng có ai gọi em là haruto.
"vụ thứ nhất, nhóm bốn người, chết hai người, hiện trường là nhà kho của trường cấp 3. vụ thứ hai, nhóm bảy người, chết năm người, hiện trường là một công ty bỏ hoang. vụ gần đây nhất là nhóm năm người, chết ba, tại nơi này."
yoshinori cầm cuốn sổ tay đọc một lượt, bước đến gần hyunsuk, đằng sau có ha yoonbin với khuôn mặt vô cảm mệt mỏi.
"trùng hợp nhỉ, thanh tra choi?"
yoshinori đưa tay lên chào kiểu quân đội, hắn cười, nhưng đôi mắt không hề có ý cười. hyunsuk không ưa, gã cũng chẳng đáp lại.
"thanh tra choi, vừa xong tôi và yoshinori đã đi một vòng hiện trường, tuy nhiên chưa vào trong nhà kho này."
"phát hiện được gì?"
"lốp xe, xích đu và cầu trượt đã cũ. có vẻ là của công viên hoang gần đây."
"cảm ơn thông tin cậu cung cấp. watanabe?"
"d-dạ?"
haruto đang cặm cụi ghi chép lời yoonbin vào sổ, nghe tiếng hyunsuk gọi thì vội vàng ngẩng mặt lên.
"ghi hết lời thanh tra ha vào chưa?"
"dạ đang ghi ạ."
"tốt, cố gắng mà lấy lại điểm bị trừ. lần sau bỏ tật loi choi."
thôi để em xuống khỏi đầu sếp rồi sếp lên làm bố em luôn đi?
"cậu ha?"
"dạ?"
"chúng ta vào trong chứ?"
"được thôi."
yoonbin đẩy mạnh hai cánh cửa to ra. một tiếng 'két' rợn người. yoonbin bước vào đầu tiên, anh ta ho mạnh một cái. trong nhà kho không bụi bặm và tồi tàn như bên ngoài của nó. có hai tầng, tầng một chỉ có một bộ sofa rách tả tơi ở giữa căn nhà, một cái tivi cũ kĩ và điện thoại bàn quay số, một bàn bi lắc, một bàn bi a, và một phòng bếp. tầng hai được chia làm nhiều phòng nhỏ.
hyunsuk đeo găng trắng, gã vặn thử nút mở tivi nhưng hiện lên chỉ là một màn xanh nhiễu sóng. gã rời sự chú ý của mình sang cái điện thoại quay số bên cạnh. có vẻ vẫn khá tốt, theo như lời khai của nạn nhân thì đây là cách hung thủ liên lạc với các nạn nhân.
"thanh tra choi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top