n
minhee vào lớp vào tiết thứ ba, tiết toán, môn mà minhee ghét nhất. nhưng mà đây cũng là tiết mà cậu thích nhất. vì sao á? tại vì hai đứa bạn thân của cậu, hyeongjun và dongpyo đều học lớp này, và chả có ngày nào bọn này không bị nhắc vì tội nói chuyện với lúc nào cũng ngồi chơi.
minhee ngồi xuống cạnh dongpyo ở bàn cuối. dongpyo liền lôi ra gói kẹo dẻo để rủ minhee ăn cùng. "ê ăn miếng không? mấy tiếng trước cậu vừa bảo tớ là đang thèm kẹo, nên tớ mua cho cậu nè"
tất nhiên là minhee sẽ gật đầu rồi, cậu vui vẻ nhận lấy gói kẹo dẻo từ tay người bạn thân. cậu lấy nó và mở nó ra, cười cười nhìn mấy miếng kẹo dẻo một hồi liền đưa vào miệng nhai.
"thế dạo này cậu có làm gì không?" dongpyo vừa hỏi vừa lấy sách vở trong cặp ra.
"thật ra chả có gì đâu" minhee đâu có nói dối, nhưng mà cậu cũng chả nói thật. cậu muốn kể với dongpyo về "yun" mà đã nhắn tin với cậu suốt cả một tuần và lúc nào người kia cũng hỏi mấy câu đâu đấy. nhưng cậu nghĩ bây giờ chưa phải là lúc.
"cậu đang nói dối. tớ nhìn là biết. tớ lúc nào chả biết cậu nói dối hay không, thế nên kể tớ nghe xem nào" dongpyo đáp
hoặc có thể bây giờ là lúc để nói cho cậu ấy.
minhee thở dài, "ừ ừ kể cho nghe này. chuyện là tuần trước tự dưng có cái người này nhắn tin cho tớ, tớ còn chẳng biết người này là ai nữa nhưng tớ biết là ảnh học chung trường với mình, và có thể ảnh còn đang học lớp này nữa. tớ vẫn chưa biết ảnh tên gì, nhưng tớ biết là anh ấy có "yun" và thích bóng đá.
sau khi minhe kể xong về chuyện của yun và cậu, dongpyo liền ngồi nghĩ một lúc. bỗng dưng mắt cậu mở to ra khi cậu nghĩ đến thứ này. minhee để ý biểu cảm của cậu bạn có gì không đúng liền hỏi.
"à à không có gì đâu minhee. tớ nghĩ vẩn vơ thôi" dongpyo nói nhưng nụ cười mà cậu đang giấu lại có thể cho minhee biết là cái "vẩn vơ" nó cũng không hẳn là "vẩn vơ" đâu, nhưng lúc đó minhee lại quá ngây thơ để nhận ra.
lớp chuẩn bị bắt đầu, minhee và dongpyo đều đang nhìn về phía cửa để nhìn một đứa nữa, hyeongjun, đứng cạnh nó là bạn trai nó, wonjin đang tình tứ với nhau.
"wonjin! em phải vào lớp rồi, và anh cũng thế mà! nên thả em ra đi!" hyeongjun vừa cười vừa "chơi đùa" với wonjin, chưa đứa nào chịu thả đứa nào ra cả.
"ok ok, anh vào lớp ngay đâu. gặp nhau lúc tan trường nhé bé con" wonjin nói vừa hôn hôn lên môi hyeongjun trước khi chạy đi.
minhee và dongpyo vừa làm bóng đèn cho hai con chim uyên ương kia, lúc đó minhee thở dài. "dongpyo này, khi nào mình sẽ có bạn trai nhỉ?"
"tớ cũng chả biết nữa, nhưng mà ai nói ta cần đàn ông đâu? chúng mình là những người độc thân mà!" dongpyo nói vậy làm minhee cười một chút
(nguyên văn câu độc thân là "we're independent women" nhưng mình không muốn bẻ giới tính hai người nên để tạm là độc thân nhé :>)
hyeongjun ngồi xuống cạnh hai đứa kia, chào hỏi nhau chút rồi buông thêm vài câu đùa trước khi giáo viên vào lớp và bảo cả lớp trật tự.
trong suốt tiết học, minhee chỉ nghĩ đến duy nhất một thứ. yun, và cả khi nào cậu sẽ có bạn trai nữa. ừ thì, chắc là hai thứ.
-
cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, và minhee đang cực kì cao hứng vì hai thứ. thứ nhất, cậu đang rất đói và đống kẻo dẹo vừa nãy cũng chả bõ dính răng. và thứ hai, cậu sẽ có thể nhìn thấy yun. ít nhất là thế, cậu sẽ cố tìm yun giữa 100 người đang ở trong canteen kia.
cậu lấy một cái khay đầy đồ ăn và ngồi xuống bàn mà cậu hay ngồi ở góc canteen. bàn cậu gồm mấy đứa bạn, dongpyo, hyeonjun, jinwoo, jungmo và bạn trai của hyeongjun, wonjin.
trong lúc mấy đứa đang ngồi ăn, jungmo nhìn qua vai minhee và thấy một người. "ê minhee, đoán xem ai ở đằng sau cậu đi?"
minhee mang một vẻ mặt thắc mắc với một cái miệng đầy cơm. jungmo và jinwoo cười cười chút rồi nói. "là ngài hwang yunseong, bạn trai cậu đấy" jinwoo nói trêu minhee. cậu vừa nuốt đống cơm vừa tròn to mắt và bảo jinwoo nhỏ miệng thôi để không ai sẽ nghe thấy tên crush cậu.
minhee quay đầu ra đằng sau, một phát đã nhìn thấy yunseong trong lúc anh đang ngồi vào bàn với mấy đứa bạn thân, cha junho, yohan, eunsang và dongyun.
dongyun.
mắt minhee lại mở to ra khi cậu nhớ đến cái người yun thân với dongyun. và cậu bỗng nhớ ra dongyun cũng thuộc hội bạn thân của yunseong.
kh-không, không thể nào là cậu ấy được. yunseong không thể là yun đâu, không thể nào.
đúng không?
trong lúc minhee đang nghĩ ngợi, cậu nhìn lại yunseong lần nữa, nhưng bất ngờ thay, yunseong cũng đang nhìn cậu. một nụ cười lại xuất hiện trên mặt yunseong, vừa đủ để minhee nhìn thấy, làm minhee suýt nữa thì thòng tim và cậu cũng cảm thấy mặt mình nóng dần.
từ đằng sau, cậu nghe thấy mấy đứa bạn đang cười và xuýt xoa sau lưng cậu làm cho cậu quay ra nhìn, mặt cậu lúc đó có vẻ như vẫn chưa hết đỏ.
"không thể tin nổi là ảnh nhìn cậu đấy!" wonjin vừa nữa vừa vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay của hyeonjun, ngỏ ý châm chọc minhee.
"ảnh còn cười nữa! hí hí đẹp trai ghê á" dongpyo than vãn, ghen tị với minhee.
"c-các cậu đừng nói nữa mà" minhee bối rối nói, nhưng nét ửng đỏ trên mặt cậu vẫn chưa biến mất tại cậu vẫn mải mê nghĩ về yunseong và suốt giờ ăn cậu cố gắng nhìn lén sang bàn bên kia để ngắm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top