k

"mấy cậu đưa mình đi đâu vậy?" minhee phàn nàn trong lúc dongpyo kéo cậu đi và junho đang đi ngay bên cạnh, một nụ cười bỗng dưng   hiện lên mặt anh như muốn ngầm gợi ý cho minhee về thứ sắp đến.

"đừng có hỏi nữa và cứ đợi đi! cậu sẽ biết thôi." dongpyo nói, nhưng cậu không thể nào giấu được nụ cười tinh nghịch đi. minhee lúc này thực sự đang rất sợ và lo lắmg rằmg dongpyo và junho muốn mình làm và lời nói của hai người, nên cậu quyết định im lặng để họ dẫn đi đâu đó.

ba người đi xuống tầng hầm của trường rồi junho mới mở một cánh cửa đến vườn trường.

trước khi dongpyo và minhee đi qua cánh cửa đó, dongpyo bảo minhee nhắm mắt lại.

"sao thế?"

dongpyo đảo mắt. "cứ nhắm vào đi!"

minhee lầm bầm phản đối nhưng cuối cùng cũng làm theo "mệnh lệnh" và nhắm mắt lại. phòng khi minhee mở mắt ra thì junho đứng ra đằng sau cậu lấy hai tay mình che mắt cho cậu.

minhee được junho dẫn ra ngoài, cậu có thể cảm thấy từng bước chân trên những ngọn cỏ mềm mại của vườn.

rồi họ đột nhiên dừng lại, junho nhắc minhee nhớ không được mở mắt. anh bỏ tay ra khỏi mắt minhee, nhưng minhee vẫn chưa mở mắt như lời junho.

đứng đó im lặng được một chút thì minhee càng ngày càng tò mò về việc mà dongpyo và junho muốn mình làm. "junho? dongpyo? nếu như hai cậu chơi mình thì mình giết cả hai đứa giờ!" minhee bỗng dưng nổi cáu.

vẫn là im lặng. minhee nhau mày. "thế thôi, hai cậu không ở đây thì mình mở mắt đây-"

khi đó, cậu cảm thấy bàn tay ai đó ai đó lại che mắt mình đi.

"junho, lại là cậu à? đm tớ giết cậu bây giờ, cái thằng này-"

"em dễ nóng nảy nhỉ?" một giọng nói quen thuộc vang lên với một tiếng cười, cậu chắn chắc đó không phải là giọng của dongpyo hay junho.

tim minhee càng ngày càng đập nhanh hơn. cậu biết giọng nói đó mà. cậu có thể nhận biết nó từ bất cứ đâu. cậu đã nghe nó quá nhiều rồi. giọng nói ở phòng tập nhập mỗi tuần đều vang lên. giọng nói mỗi lần cậu vào lớp của khối trên. giọng nói mà cậu được nghe cực rõ hồi còn làm ở cửa hàng trường.

"u-um"

"nhắm mắt lại một chút nữa thôi, được không?"

tim cậu như tan chảy khi nghe giọng nói trầm ấm đó đang bảo cậu nhắm mắt lại. "ừ-ừm"

cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt bên tai mình, cộng thêm một mắng nhỏ từ miệng người kia trước khi cậu được phép mở mắt.

minhee mở mắt ra, nhìn xung quanh. mắt cậu mở to khi nhìn thấy khung cảnh mộng mơ trước mắt mình.

có những dây đèn quấn quanh ngọn cây và một cái bàn đặt ở giữa lối đi. trên bàn có nến và đồ ăn với hai cái ghế.

choáng ngợp và bất ngờ quả thật không đủ để để miêu tả thứ này. không có từ nào có thể diễn tả được minhee khi cậu nhìn quanh khu vườn được trang trí với những ánh đèn rực rỡ và những cánh hoa trải khắp nơi dẫn đến lối đi.

"kang minhee?"

minhee quay đầu lại khi cậu nghe thấy giọng nói đó.

và anh đang ở đó. ngay trước mặt em.

hwang yunseong.

"y-yunseong? a-anh làm gì ở đây thế?"

yunseong đỏ mặt. anh gãi gãi đầu bối rối không biết trả lời thế nào.

minhee để ý là yunseong đang mặc một cái áo polo màu xanh, điều đang làm cho cậu gào thét trong lòng từ nãy đến giờ và tim cậu cũng đang đập nhanh hơn 5 phút trước nữa. cậu bình tĩnh lại rồi đợi yunseong nói tiếp.

"ừ thì... ngồi xuống trước đã, được không?" yunseong vội nói. rõ ràng là anh đang rất hoảng, nhưng may là minhee vẫn không để ý, hoặc là háo hức đến nỗi quên đi yunseong rồi.

minhee vừa chuẩn bị ngồi xuống, yunseong kéo ghế ra cho cậu ngồi thoải mái hơn. minhee đỏ mặt, thầm cảm ơn anh rồi mới ngồi xuống. người gì mà ga lăng ghê á, minhee nghĩ.

cả hai ngồi xuống, rồi chỉ ngồi đó không nói gì. yunseong tự chửi mình. chết mẹ, biết ngay là em ấy không thích mà. yunseong ngu, ngu vl.

"v-vậy, um, mấy cái này để làm gì thế? em hỏi thế có sao không..." minhee hỏi anh, cắn môi lo lắng.

yunseong ngước lên nhìn cậu. "chỉ là cái để...heh." đm trả lời đi, thằng ngu này, mày chuẩn bị cái này mất 2 tháng đấy, không xấu hổ nữa. nói gì đi!

minhee đang cầm lấy cái burger để ăn thì yunseong bỗng nói.

"minhee này."

minhee nhìn yunseong, mồm cậu vẫn đang ăn và mắt cậu đang mở to để nhìn yunseong.

đ*t mẹ, em ấy đáng yêu quá, yunseong nghĩ thầm.

yunseong cười mỉm, "hỏi phát này."

yunseong vừa nói xong, minhee bỗng dưng ho vài tiếng, suýt nữa thì cậu nghẹn.

"trời ơi, em có sao không?" yunseong hỏi rồi đưa cốc nước cho minhee. minhee uống một ngụm rồi cố gắng bình tĩnh lại.

"ừ-ừm em không sao, em chỉ là hơi- sốc thôi." minhee cố gắng nói. yunseong cười cười trước sự đáng yêu và vụng về của minhee. anh luôn nhớ là minhee cực kì hậu đậu, và anh thấy điều đó rất đáng yêu.

"giờ thì em bình tĩnh rồi thì, cho anh hỏi nhé?" yunseong hỏi cậu.

thề luôn là minhee suýt chút nữa thì hét lên sau khi nghe câu hỏi kia, "đ-được rồi, anh nói đi."

"em có bất ngờ khi biết anh là yun không?"

minhee nuốt nước bọt. não cậu đang cố gắng xử lý tình huống hiện giờ. trước tiên thì, cậu bị hai đứa junho và dongpyo dắt đến vườn trường để mặt đối mặt với hwang yunseong. thứ hai là, cái anh yun mà nhắn tin với cậu cả tháng nay cũng là hwang yunseong.

"anh đang nói dối." là tất cả những gì minhee có thể nói.

yunseong đáp lại. "ồ thế à?"

khuôn mặt minhee từ nãy đến giờ vẫn luôn duy trì một màu đỏ vì cậu đang rất bối rối và lo lắn. tất cả là tại yunseong. (dỗi *'Д`*)

"anh vẫn thấy buồn cười khi nghĩ đến cái hôm mà em nghĩ anh là dongyun với yunmin ấy. lạ thay là em vẫn chưa bao giờ nghĩ người đó là amh." yunseong vừa nói vừa uống một ngụm nước.

"t-thật ra thì... em từng nghĩ đến anh rồi, nhưng mà lúc đó em lại nghi ngờ là anh sẽ không đáp lại tình cảm của em. nhưng giờ em thấy mình ngốc thật sự." minhee xấu hổ nói trong lúc vân vê viền áo, tránh mọi ánh nhìn của yunseong vì sự lo lắng mà hiện tại cậu đang phải đối mặt.

"thế thì giờ em biết là anh thích em rồi đấy. anh thích em, minhee à." yunseong nói, mọi sự xấu hổ dường như tan biến ngay lập tức thay vào đó là sự tự tin của anh. tại vì cái đấy nên đi đôi với lời tỏ tìmh của anh, đúng không? sự tự tin.

vết đỏ hồng trên mặt minhee vẫn chưa biến mất. trái tim cậu bây giờ tràn ngập tình yêu dành cho yunseong, kể cả khi cậu chưa cảm nhận được tình cảm ấy đối với anh, cậu vẫn chưa thể quên đi sự điển trai của anh khi mặc áo polo trong màu cậu thích nhất đang ngắm nhìn mình.

"em cũng thích anh nữa, nhưng mà em thích yun hơn chút." minhee nói đùa.

yunseong ngạc nhiên. "thế à? thế thì chắc anh phải đi rồi-"

"em đùa thôi! yun đúng là một người đáng yêu thật, nhưng anh vẫn là tốt nhất." minhee nói. yunseong mỉm cười khi nghe thấy những lời đó phát ra từ miệng người con trai dễ thương kia.

"và yunseong không có ngượng như yun." minhee nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để yunseong nghe thấy.

"tuỳ em! miễn là bây giờ em biết yun là ai là được rồi."

minhee cười. "đúng rồi! và em rất vui khi người đó là anh." minhee với tay đến chỗ yunseong, đặt tay mình lên trên tay yunseong. "em không muốn nó là ai khác đâu, yunseong à"

bây giờ lại đến lượt yunseong đỏ mặt và cười. "từ khi nào mà em nói chuyện sến súa thế, kang minhee?"

"tin em đi, cho đến tận bây giờ em cũng chả biết là em sến như này đâu."

cả hai cười nói với nhau và ăn hết đống đồ ăn qua buổi "hẹn hò" này, kể cả khi có thể gọi nó thế.

"anh còn một bất ngờ cho em nữa cơ, em cứ đợi đi." yunseong nói lúc cả hai ăn xong.

"ồ? nó là gì thế?"

"em sẽ biết thôi. tại nhà anh."

minhee đỏ mặt một lần nữa khi cậu nghe yunseong bảo bất ngờ thứ hai sẽ ở nhà anh. mình sẽ đến nhà hwang yunseong á?! chúa ơi, nếu như người nghe thấy con, con cảm ơn chúa vì đã đáp lại mọi lời cầu nguyện của con.

minhee và yunseong đứng dậy, chuẩn bị đi đến nhà yunseong. yunseong nắm lấy tay minhee, "em sẵn sàng chưa?"

minhee mỉm cười và gật đầu rồi cả hai đi về cùng nhau, cho đến khi minhee nhớ ra một điều "à! em phải nhắn cho jungmo để bảo cậu ấy là em sẽ không ngủ ở nhà cậu ấy nữa."

"không cần lo đâu. cậu ấy biết anh và em có chuyện gì rồi."

minhee nở một nụ cười. "anh nói với cậu ấy rồi hả?"

yunseong không nói gì. anh chỉ đặt ngón trỏ lên môi, ám hiệu đấy là một bí mật. minhee lờ đi rồi lại cầm lấy tay yunseong.

cậu có thể cảm thấy yunseong đang nắm chặt tay mình, không muốn cậu rời đi. minhee tựa đầu vào vai yunseong rồi cả hai cùng đi trên con đường về nhà yunseong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top