e
hai năm trôi qua, và minhee đang đứng trong nhà vệ sinh nam chỉnh quần áo sao cho gọn gàng và dễ nhìn nhất. hôm nay là lễ tốt nghiệp mà.
cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp cấp ba cùng hai đứa bạn thân dongpyo và hyeongjun. cậu còn có những người bạn khác như eunsang, cha junho, minseo, dongyun, và junseong, người mới chuyển vào trường cậu vào năm cuối.hai người dần thân với nhau vì học chung một lớp và có chung sở thích đi khịa mấy đứa kia.
cậu bôi thỏi son dưỡng vị đào lên môi, bặm bặm môi để thoa đều son. cậu muốn mình nhìn đẹp mắt hơn tí trong ngày này, vì là lễ tốt nghiệp của cậu, cũng như vì yunseong.
má cậu ửng hồng khi vừa nghĩ đến yunseong. họ đã bên nhau được 2 năm rồi. thỉnh thoảng cậu vẫn thắc mắc tại sao yunseong có thể chịu đựng được mình cho đến bây giờ dù lúc nào cậu cũng làm mấy trò con bò. nhưng mà nghĩ lại thì, yunseong cũng có khác gì mình đâu, nên sao mình chịu được ảnh đến tận bây giờ nhỉ?
minhee đang trang điểm và chỉnh lại tóc mái thì nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở. cậu quay người lại và thấy dongpyo đi vào.
"minhee! biết ngay là cậu sẽ ở đây mà. sắp xong chưa? 15 phút nữa là bắt đầu chương trình rồi nên phải nhanh lên." dongpyo nói, đến gần chỗ minhee đang đứng, lấy cái túi đựng đồ trang điểm của mình ra và bôi chút son dưỡng lên môi.
minhee gật đầu, nhìn lại mình trong gương lần cuối. "ừ tớ xong rồi. không thể tin được là chúng mình tốt nghiệp rồi đấy! cảm giác như tớ, cậu và hyeongjun vừa vào trường ngày hôm qua vậy, mới ngày nào còn phải ăn cơm trong thư viện tại không chen nổi trong canteen."
dongpyo và minhee cùng cười khi nhớ lại những kỉ niệm ngày ấy. "hồi ấy vui thật." dongpyo chỉnh tóc tai xong rồi quay sang minhee. "minhee, cuối cùng cậu cũng chịu để lộ đống tàn nhang hả? lúc nào tớ cũng thấy cậu che chúng đi."
minhee gật đầu. "ừ, tớ nghĩ là đời mình còn dài, việc gì phải lo đến cái đống trên má này. với lại phải chát phấn lên đấy mệt vl nên thôi."
"mừng là cậu không che chúng đi, tại nhìn đẹp cực kì luôn." dongpyo nói, vừa xoa xoa đầu cậu, làm cho minhee cười cười xấu hổ, nhưng cậu cũng chấp nhận lời khen này của cậu bạn.
vài phút sau, dongpyo và minhee dọn hết đống đồ trang điểm cho vào túi, kiểm tra đồ lại lần cuối rồi mới đội nón và mặc áo choàng vào.
minhee xoay xoay người trong chiếc áo choàng đen. "nhìn mình như thế nào?"
dongpyo cười, "đẹp lắm má, tất nhiên gòi." cậu trả lời của cậu làm minhee cười lên. "thế còn mình thì sao?" dongpyo vừa hỏi vừa xoay người.
minhee giả vờ không thích, "không đẹp bằng mình."
dongpyo lườm cậu bạn thân của mình, làm cho minhee được một trận cười. "mình đùa thôi! cả hai đứa mình đều nhìn đẹp hết trơn á." dongpyo nghe xong câu đó nhẹ lòng hơn hẳn. "giờ nhanh lên nào, mình còn phải đến lễ tốt nghiệp nữa!" minhee vừa nói vừa nắm lấy tay dongpyo và cả hai người ra khỏi nhà vệ sinh, chạy nhanh qua hành lang để tìm cái khán phòng to thật to mà cả hai đứa sẽ ngồi lì trong suốt 2 tiếng nữa.
——————————————
"son dongpyo." tiếng vỗ tay và hò reo vang lên từ nhóm bạn của cậu, bao gồm cả seungwoo, có lẽ là người vỗ tay to nhất, khi tên dongpyo được gọi để lên nhận bằng tốt nghiệp.
dongpyo nở một nụ cười tươi khi bước lên sân khấu và bắt tay với thầy hiệu trưởng, cười trước camera để chụp được tấm ảmh đẹp nhất của mình và thầy hiệu trưởng trước khi nhận bằng và xuống sân khấu.
"kang minhee."
tên minhee vừa được gọi, cả phòng đã tràn ngập tiếng vỗ tay và hô hào khi tên cậu được gọi. nhưng mà người vỗ tay và hô to nhất thì không ai khác ngoài bạn trai của minhee, yunseong, người đứng lên ngay lập tức khi nghe thấy tên minhee và hô to tên cậu và bắn tim rất nhiều lần cho minhee. minhee mỉm cười khi thấy anh người yêu tăng động của mình khi bước lên sân khấu và tiến về chỗ hiệu trưởng.
lễ tốt nghiệp gần hết, yunseong thực sự không thể kiểm nổi mà phải khóc một chút khi thấy minhee. changwook, người ngồi cạnh anh, cảm thấy khó hiểu khi thấy bạn mình khóc. anh hẩy hẩy tay yunseong vài cái rồi hỏi. "sao mày khóc đấy?"
yunseong lau nước mắt ngay lập tức khi nghe thấy câu hỏi của changwook. anh vừa cố gắng gượng cười vừa xì xì mũi. "đ-đâu có! chắc có đứa nào rảnh tay cắt hành trong đây thôi mà." changwook cười lên và chọc anh vài câu, chán đời trước mấy câu cãi lý của bạn mình. cậu để ý nụ cười tươi trên mặt yunseong khi thấy minhee ném mũ của mình lên trên không trung. giờ mình mới biết yunseong hyung thuộc cái kiểu u mê người yêu như này. đúng là khi yêu chả ai muốn làm người bình thường mà, changwoo nghĩ trong đầu khi thấy yunseong nhìn minhee một cách đầy yêu thương. đến cậu cũng phải lắc đầu trước sự u mê của đàn anh.
buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, và những học sinh vừa tốt nghiệp sẽ phải rời khán phòng để đến một phòng riêng ở dưới tầng để nói lời tạm biệt với bạn bè và thầy cô.
yunseong đứng đợi ở ngoài trường, trong tay cầm một bông hoa hồng trắng và nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của trường với vẻ mặt lo lắng, đợi minhee đi ra. em ấy chắc sẽ ra ngay thôi mà. thật không thể đợi đến lúc mình cho em ấy thấy bất ngờ mà mình đã chuẩn bị hôm nay.
anh cảm thấy như ai đó đang vỗ nhẹ vai mình, liền quay ra đằng sau thì nhận ra đó là hai đứa bạn thân của mình, donghyun và yohan, đang đứng trước mặt mình cười tươi rói.
"yunseong! cậu và minhee có muốn đi chơi với bọn tớ và mấy đứa sau khi cái đoàn tốt nghiệp kia đi ra không?" donghyun hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng muốn yunseong đồng ý vì dạo này hai người không đi chơi với nhau nhiều.
yunseong mếu máo, anh cũng muốn đi cùng lũ bạn lắm chứ, nhưng mà anh lại cất công chuẩn bị một thứ cực kì đặc biệt cho minhee rồi và anh cũng không muốn bỏ nên đành nói, "xin lỗi nhé, hôm nay mình lại có lịch với minhee rồi. lần sau nha?"
yunseong nói xong, yohan và donghyun nhìn nhau cười. "á àaaaaa, yunseong có hẹn với minhee rồi nhá." yohan chọc anh. yunseong lườm cả hai đứa muốn cháy mắt, nhưng thế cũng không che dấu được hai cái cục hồng hồng trên má anh. cứ nhắc đến minhee là anh lại cảm thấy cực bối rối. đến anh cũng chả biết tại sao, nhưng mà làm nhiều thành quen rồi. cái việc đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến minhee nó sắp thành bản năng tự nhiên của anh rồi, nhưng mà tất nhiên là theo hướng tốt rồi.
"thôi thì, chúc cậu vui vẻ với minhee vậy. có gì vui thì tụi tui nhắn cho nha?" donghyun nói. yunseong mỉm cười, gật gật đầu rồi chào tạm biệt hai người. chắc hai đứa đi đợi junho với eunsang ấy mà.
4 phút trôi qua, và yunseong thấy cánh cửa bỗng dưng bật mở. anh căng mắt ra tìm minhee giữa cái "chợ vỡ" toàn học sinh kia. tất cả đều chạy ra với gia đình và người yêu. yunseong có hơi hụt hẫng khi không tìm thấy minhee đâu. em ấy đâu rồi?
anh thấy dongpyo và hyeongjun, nhưng minhee lại không đi cùng họ. dongpyo vừa ra liền chạy đến ôm seungwoo, còn hyeongjun thì ra chỗ wonjin ôm và hôn anh.
yunseong càng ngày càng lo khi đứng đợi minhee. tất cả học sinh đều đã đi ra, rất nhiều người đứng ở vườn trường chụp ảnh với người thân và bạn bè. minhee ơi em đâu rồi?
yunseong một lần nữa cảm thấy ai đó vỗ nhẹ lên vai mình, nhưng yunseong lại không để ý. "xin lỗi nha donghyun và yohan, mình bận tìm minhee rồi. đáng lẽ giờ này em ấy phải ra rồi chứ." yunseong có vẻ đang hơi khó chịu.
"thế thì em nghĩ anh không cần tìm nữa đây." một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng yunseong. anh ngạc nhiên khi anh nhận ra giọng nói đó. anh quay ra và thấy minhee đứng ngay sau mình. minhee mỉm cười khi nhìn thấy anh và yunseong thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"cuối cùng em cũng ra rồi! nhưng em làm gì trong đấy mà lâu thế?" yunseong bĩu môi hỏi.
minhee cũng bó tay với anh, "tôi phải đi vệ sinh thưa anh. em phải nhịn suốt 30 phút tại vì thầy hiệu trưởng nói nhiều vê lờ." yunseong cười, anh cảm thấy mình hơi ngốc tại vì suýt nữa mình lại giận minhee vô cớ.
"thôi thì em ra là may rồi," yunseong đáp. anh nghiêng người về phía trước để hôn minhee một cái vào má và tặng cậu bông hoa hồng trắng kia. "mừng em tốt nghiệp nhé, em yêu. anh rất tự hào về em đấy!" anh nói. minhee tặng anh một nụ cười toả nắng, cậu cảm thấy thật vui vì đã làm anh tự hào và ôm anh một cái thật chặt.
"cảm ơn anh, yunseong. nếu như không có anh và mấy cái bài giảng đáng ghét của anh về việc em nên học chăm hơn và dậy sớm hơn để đi học, em sẽ không thể làm được gì hết." minhee trêu anh, nhưng những lời nói này đều xuất phát từ tấm lòng của cậu.
"mừng là anh đã giúp được em," yunseong cười thầm. "và để kết thúc ngày đặc biệt này của em, anh có chuẩn bị một thứ."
minhee mở to mắt. "nếu mà anh định đưa em đi ăn bánh vòng nữa thì không đi đâu đấy. anh không nhớ là lần trước mình ở đấy em làm gì cái nhà vệ sinh à?" minhee bỗng dưng nổi da gà khi nhớ đến cái kỉ niệm kinh hoàng ấy. yunseong cười lên vì anh đã gợi lại thành công cái hôm đó, diễn ra tầm một tháng trước.
"không, anh không đưa em đi ăn bánh vòng nữa đâu, nên không cần lo về việc đó," minhee như vừa trút được vài tấn đá trên vai mình khi nghe anh nói câu đó. "nhưng chắc chắn nó sẽ là một nơi rất đặc biệt và sẽ không làm em đau bụng đâu. thề luôn em sẽ rất thích nơi này." yunseong tiếp lời, đưa tay quấn quanh eo minhee và thơm cậu một cái. minhee nở một nụ cười hạnh phúc, làm cho tim yunseong như vừa hẫng đi một nhịp.
"thế thì em rất mong xem anh đã chuẩn bị cho em bất ngờ gì," minhee hôn nhẹ yunseong một cái nữa. "đi chụp ảnh với mọi người thôi!" minhee nói, kéo tay yunseong đến chỗ bạn bè cậu đang đứng.
——————————————
minhee và yunseong vừa chụp ảnh xong, buổi chụp kéo dài tầm 20 phút gì đó bởi minhee muốn nán lại trò chuyện với các bạn học chút trước khi đi, yunseong liền nắm thật chặt tay minhee trong lúc dẫn cậu ra xe để đến địa điểm "bất ngờ" của anh.
"không biết lần này anh sẽ chuẩn bị gì cho em nhỉ." minhee nói, trong lòng cậu cảm thấy vừa vui vừa lo khi nghe thấy yunseong bảo sắp đến nơi.
"em cứ đợi đi." yunseong vừa nói vừa nở một nụ cười tinh nghịch, minhee tất nhiên là phải để ý rồi, điều đó càng làm cậu sốt ruột hơn, nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi gì anh nữa, cậu chỉ ngồi yên ở đó và tận hưởng chuyến đi.
10 phút trôi qua, yunseong tấp xe vào lề đường. anh bỏ dây an toàn ra và nhìn sang người bên cạnh, nhận ra minhee ngủ từ bao giờ. anh cười thầm và lay lay người minhee. "dậy đi minhee, đến nơi rồi."
minhee mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn xung quanh mình. cậu nhìn sang cửa sổ xe, nhận thấy rằng xe đang đỗ bên vỉa hè ở trước một công viên. minhee tròn to mắt khi thấy một cây anh đào và lối đi vào hai bên đều là cây đào. đẹp quá.
yunseong mở cửa xe hộ cậu, việc mà minhee không ngờ tới tại cậu đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, nên việc yunseong ra khỏi xe và đi vòng lại để mở cửa cho mình cậu cũng không để ý. minhee mỉm cười, cảm ơn anh rồi bước ra và yunseong cũng đóng lại cho cậu luôn.
"đợi anh một chút nhé." yunseong nói vừa đi ra sau xe và mở cốp xe ra. minhee thấy anh lấy ra một cái giỏ picnic nhỏ. má minhee ửng hồng khi nhìn thấy nó, "picnic sao? lãng mạn ghê ta."
yunseong cười, "anh đã cố hết sức rồi." minhee bật cười khi nghe anh nói, yunseong một tay cầm cái giỏ tay còn lại đan vào tay minhee. cả hai đi vào công viên, tìm một cái bàn để đặt cái giỏ xuống. yunseong mở nó ra và lấy ra hai cái bánh kẹp, bánh vòng và mấy bịch nước hoa quả. hai người ngồi xuống đối diện nhau.
(cái này nó chỉ là mô tả hoi nên hơi nhạt tí sr các pác)
cả hai thấy đồ ăn liền không chần chừ gì mà ăn luôn. minhee thấy đồ ăn tâm trạng liền tốt hơn và lúc ăn còn nhún nhún nữa, cậu vui vì cuối cùng cũng được ăn sau cả một ngày dài, đặc biệt là cậu còn được đi chơi với người yêu nữa. yunseong mỉm cười khi thấy minhee vừa ăn vừa nhảy, khen cậu một câu "đáng yêu", dẫn đến cái tình cảnh minhee bĩu môi, mặt thì đỏ bừng bởi yunseong biết minhee ghét (nói thế thôi chứ không phải) những lúc cậu "bị" khen đáng yêu trong khi cậu không cố tình làm vậy.
cả hai ăn xong trong chớp mắt, yunseong không ngại gì liền ợ một cái làm cho minhee giả vờ làm mặt khó chịu, nhưng cuối cùng cả hai đứa ngồi cười vào mặt nhau. bắt tay vào dọn bàn, lau vụn bánh trên bàn gọn gàng sạch sẽ và vứt đống gói bánh vào thùng rác. yunseong chạy về phía xe để mở cốp ra và đặt cái giỏ picnic vào đó rồi quay lại để tiếp tục cuộc hẹn hò này của hai người.
"vậy bây giờ mình làm gì tiếp đây, yunseong?" minhee chọc anh một câu, trong lòng cậu náo nức đợi câu trả lời của người kia.
"ừ thì, tại vì có mấy cái cây anh đào cực kì đẹp ở đây và một con đường nhỏ để đi qua nó, anh đang nghĩ là..." yunseong càng nói nhỏ hơn, anh đang tính thử thách sự kiên nhẫn của minhee thì liền nói tiếp. "đùa đấy, anh không tính đi trên cái con đường đấy đâu, mô típ đấy quen thuộc quá rồi."
minhee bĩu môi than thở, "nhưng mà em muốn đi cùng với anh cơ!"
yunseong cười, giơ hai tay giả bộ đầu hàng, "được rồi, nếu như em thích thì mình cùng đi."
minhee lườm anh một cái, "anh đúng là cái đồ ngớ ngẩn."
yunseong nghiêng người sang một bên, thơm cậu một cái lên má rồi nói, "tệ nhỉ, em thì lại phải ở với thằng ngớ ngẩn này suốt đời đấy. giờ thì đi ngắm anh đào nào!" anh kéo tay minhee đi cùng, cả hai cười thích thú khi cùng nhau tản bộ dưới tán cây anh đào.
"đẹp thật." minhee khoác tay yunseong, vừa đi vừa tán dương những tán cây anh đào hồng phấn.
sao đẹp bằng em được, yunseong thầm nghĩ.
hai người cùng nhau tản bộ dưới hai hàng cây, trong lúc đi còn gặp được một vài cặp đôi khác. minhee để ý một đôi nữ đang nắm tay nhau. một người cao hơn người còn lại, và cô ấy có vẻ còn hào hứng hơn người kia, cả hai cùng nhau dạo quanh công viên. điều khiến minhee chú ý đến đôi này là cô gái thấp hơn bỗng nhiên kiễng chân lên hôn người kia. cậu nở nụ cười khi thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ. cậu thậm chí còn suýt khóc, cho đến khi yunseong vỗ nhẹ vai cậu một cái.
"này? em không sao chứ?" yunseong hỏi. minhee quay ra đằng sau, làm cho yunseong đã lo càng lo hơn. minhee gật đầu, "ừ em không sao đâu, em xin lỗi."
yunseong nhìn đằng sau minhee, anh liền để ý đến cặp đôi nữ đang ôm nhau. yunseong mỉm cười, tim anh càng đập nhanh hơn khi biết minhee đáng yêu đến mức nào. anh biết là minhee từ nãy đến giờ chỉ tập trung nhìn đôi kia ôm ấp và cười đùa với nhau. anh như đi guốc trong bụng cậu vậy, đặc biệt là vào thời điểm như này, anh biết minhee đang nghĩ và muốn gì.
"à yunseong này, mình sắp đi hết công viên rồi! anh muốn đi lại không?-"
không do dự gì, yunseong liền cắt lời minhee, ôm eo cậu, kéo vào lòng và tặng cậu một nụ hôn.
minhee bất ngờ trước nụ hôn này của anh, nhưng cậu cũng kịp phản ứng và nhắm mắt tận hưởng. cậu quấn tay quanh cổ yunseong. những tán cây anh đào nở rộ ở đằng sau cũng là một điều khiến nụ hôn này của hai người y như vừa "bước ra từ một bộ phim" vậy. một vài cánh hoa tinh tế rơi xuống làm cho khung cảnh này càng lãng mạn hơn.
yunseong kết thúc nụ hôn trước, nghiêng đầu để chạm trán với minhee trong lúc họ được bao bọc bởi cánh tay đối phương. anh hôn chóc một cái lên môi minhee thêm lần nữa rồi mỉm cười với cậu.
"anh yêu em nhiều lắm đó, em biết không?" yunseong nói. minhee dĩ nhiên là biết anh yêu mình rồi, nhưng yunseong luôn luôn đảm bảo là ngày nào minhee cũng phải biết thì mới chịu yên. anh sẽ không bao giờ ngừng khen ngợi cậu là một con người tuyệt vời như thế nào và cậu đã khiến yunseong trở thành một người tốt hơn trong 2 năm qua. yunseong nghĩ như nào thì minhee cũng nghĩ hệt như thế.
"em cũng yêu anh, yunseong à. cảm ơn anh vì đã dành cả một ngày cho em. em rất thích chuyến picnic và em cũng rất thích dành thời gian với anh. được ở bên anh mỗi ngày quả là một điều may mắn đối với em." minhee nói, từng chữ đều đến từ sâu trong đáy lòng cậu.
"anh còn một thứ nữa cho em." yunseong trả lời, suýt nữa thì anh quên mất về bất ngờ cuối cùng dành cho cậu, nhưng anh cũng vui vì anh kịp nhớ vào đúng lúc này.
yunseong mò trong túi quần, lấy một thứ ra.
minhee mở to mắt khi nhìn thấy nó, tim cậu như sắp chạy ra khỏi lồng ngực rồi. càng lúc càng đập nhanh hơn, cậu lấy tay che miệng, đứng hình trước thứ ở trước mặt mình.
nó là một chiếc hộp nhung đỏ, minhee vừa nhìn thấy đã biết bên trong đó chứa gì.
"y-yunseong à, cái gì đây?" minhee hỏi, lúc này cậu thực sự không thể kiểm soát nhịp tim nổi nữa, mặt cậu đỏ bừng. cả ngày cậu đã sốt ruột vì yunseong lắm rồi, nhưng cái này còn tệ hơn cả lúc trước.
yunseong mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc. nó không phải là một thứ quá đắt tiền, nhưng nó vẫn sáng lấp lánh với viên kim cương nhỏ ở giữa. chỉ nhìn thôi mà minhee tí thì ngất, cho đến khi yunseong cất lời. "minhee này, trước khi em nghĩ về bất cứ thứ gì khác, đây là chiếc nhẫn hẹn ước mà anh muốn tặng em."
ồ, minhee nghĩ, một chiếc nhẫn hẹn ước. lạy trời may nó không phải là thứ mình đang nghĩ, dù sao bây giờ vẫn còn quá sớm.
"anh muốn em hứa điều này với anh. là chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời và luôn luôn yêu thương nhau dù có truyện gì xảy ra. anh muốn được ở bên em mọi lúc mọi nơi, và anh mong là em cũng muốn vậy. anh không thể tưởng tượng nổi một buổi sáng thức dậy mà không có em bên cạnh, chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm trái tim anh tan vỡ. liệu em có chấp nhận anh không?"
yunseong nhìn minhee, mắt anh tràn đầy hy vọng, anh rất mong minhee chấp nhận mình. minhee gật đầu ngay lập tức, mắt cậu đẫm lệ, tay vẫn đang đặt trên miệng vì những cái bất ngờ mà yunseong đã cho cậu trong ngày hôm nay. anh quả là không thể đoán trước được. yunseong nở nụ cười, anh mừng là minhee đã chấp nhận mình và chiếc nhẫn. anh đeo nhẫn vào ngón tay cậu, tay anh vẫn còn run vì lo, nhưng anh cũng không biết tại sao nữa.
sau khi đeo nhẫn vào tay minhee, yunseong liền lấy ra một cái nhẫn nữa để thành nhẫn đôi với cậu và đeo vào. "anh cũng mua một cái cho mình để làm thành nhẫn đôi đó." yunseong nói. minhee cười thầm, anh vẫn còn sến lắm.
minhee kéo anh lại để hôn một lần nữa. yunseong cũng không ngờ trước được nụ hôn này, nhưng anh vẫn tận hưởng nó, đặc biệt là tại vì lần này là do minhee chủ động và cậu hôn rất mãnh liệt.
"em yêu ngày hôm nay. em yêu tất cả những thứ mà anh đã chuẩn bị cho em. chiếc nhẫn, buổi picnic, công viên, tất cả. và em yêu anh nữa." minhee nói với mọi sự chân thành cậu có, cậu ôm lấy khuôn mặt yunseong và nhìn thẳng vào mắt anh vào khoảnh khắc cậu nói điều đó. "cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."
yunseong nghiêng người về phía cậu và hôn môi cậu một lần nữa. anh hôn nhẹ cậu vài cái nữa rồi nói, "không có gì."
hai người ôm nhau một lúc trước khi yunseong nói anh muốn ra sân chơi. minhee cười trước sự trẻ con của anh người yêu 20 tuổi này của mình, nhưng cậu cũng không chần chừ gì mà liền chạy theo anh đến chỗ hai cái xích đu.
(special thanks to bạn iu unneufunnon vì đã giúp tui hoàn thành chap này hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top