e

yunseong đi cùng hai thằng bạn thân, cha junho và kim dongyun, đi xuống cửa hàng của trường. cửa hàng của trường là một chỗ bán đồ ăn vặt, nó còn bán cả mấy đồ như hamburger với pizza nữa, và mấy cái đồ của trường nữa. thật ra yunseong cũng chả bao giờ đến cái chỗ này đâu, nhưng mà do vài tháng trước cậu "bị" hiệu trưởng điều động đến để "làm thuê" cho cửa hàng trong tuần của trường. thế là anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo mệnh lệnh hiệu trưởng.

anh nhớ rõ là anh được làm chung với một em khối 10, kang minhee. yunseong chả quen ai từ khối 10 cả trừ junho và dongyun ra, nên đây cũng là lần đầu anh gặp minhee.

cửa hàng lúc đó cực kì đông, mọi người chen nhau để mua đồ ăn và đồ để cổ vũ cho trận bóng đá. yunseong lúc đó không thể làm gì ngoài việc đứng đó say sưa ngắm minhee. minhee đều hoảng loạn lúc cậu làm sai đơn hay quên không cho phomai vào bánh của ai đó, yunseong chỉ đứng đó gần cậu và cười, làm cho minhee cực xấu hổ nhưng mà cũng hơi trách anh một chút tại dám cười mình lúc đang "khủng hoảng".

"minhee này, tan ca thì em có muốn, ừ thì..."
yunseong gãi gãi đầu trong lúc đang cố hỏi minhee, người đang tròn to mắt đợi anh nói gì đó, "xem trận bóng cùng anh không?"

yunseong chưa bao giờ đỏ mặt cả và cái gật đầu của minhee lúc cậu đồng ý ngồi với anh suốt trận bóng. anh nhớ cổ vũ cho một trong mấy đứa bạn của minhee, ham wonjin, một trong những người chơi giỏi nhất trường. dù yunseong không thân với wonjin vì khác khối, anh vẫn cổ vũ cho cậu vì anh muốn thấy nụ cười của minhee mỗi lần wonjin ghi điểm. trong giây phút đó, yunseong có một cảm giác cho minhee mà anh chưa từng trải qua.

và có thể nói minhee cũng có cái cảm giác đó với yunseong.

yunseong, junho và dongyun tiến vào cửa hàng. dongyun lúc đó vẫn đang than vãn với yunseong là sao hôm nào cũng phải vào cửa hàng dù họ hiếm khi mua cái gì ở đây.

"dongyun à, mày biết tại sao rồi mà. vì nó muốn ngắm "bạn cùng lớp" minhee chứ sao. thề luôn, kể từ khi mình phụ việc ở cửa hàng tuần trước, hôm nào yunseong nó cũng kéo mình đến đây. nó biết yêu rồi." junho vừa nói vừa nhấn mạnh "yêu" để trêu yunseong.

yunseong đỏ mặt cố gắng tỏ vẻ không quan tâm. "kệ mày"

"thế thôi, ngắm bạn nam của mày tiếp đi nhé. tao với dongyun ra vườn chơi với eunsang và changwook đây." junho đáp

"kh-khoan, đừng bỏ tao mà!" yunseong vội vã nói, nhưng junho và dongyun đã bỏ đi ngay rồi. yunseong thở dài "thôi tí tìm chúng nó cũng được. đi ngắm minhee đã"

yunseong đứng xếp hàng ngay ngắn trước quầy, cố gắng nhìn qua mấy người phía trước để tìm minhee đang thanh toán. anh liền nhìn thấy minhee, đang làm việc với dongpyo, mỗi lần cậu đưa đồ và tiền thừa cho học sinh cậu đều nở một nục cười niềm nở với họ.

hàng cứ thế mà ngắn đi, cuối cùng yunseong cũng đứng trước quầy thanh toán. minhee tròn to mắt khi thấy yunseong đang đứng trước mặt mình. yunseong không thể nào không để ý mấy chấm hồng hồng trên má minhee.

"a-anh yunseong à. anh muốn mua gì thế?". minhee hỏi. minhee có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của dongpyo ở cạnh mình vì sự xấu hổ của đàn anh cũng như mấy câu lắp bắp của minhee. minhee đánh nhẹ vào khuỷu tay dongpyo ra hiệu cậu dừng lại

'em' yunseong thầm nghĩ trong đầu

"cho anh một cốc đá xay cà phê cỡ vừa nhé."

"được rồi, em làm cho anh ngay đây!" minhee vừa nói vừa lui về phía bàn pha chế để làm đơn của yunseong.

yunseong chỉ đứng đó ở quầy, say mê ngắm nhìn phía say của minhee trong lúc cậu đang xay đá cho cái cốc cà phê mà anh không muốn uống. anh chỉ gọi thứ đầu tiên ở menu chỉ để nói chuyện với minhee thôi. thật ra anh ấy không thích cà phê. chắc là tí yunseong sẽ đưa cốc đấy cho yohan hay ném đi ấy mà.

dongpyo bỗng dưng cười, "rõ ràng là anh thích bạn tui"

yunseong quay đầu lại "c-cái gì cơ?"

dongpyo nói tiếp "đừng có giả vờ. rõ ràng là anh thích minhee"

yunseong với tay tới quầy thanh toán để chặn miệng dongpyo lại "nói nhỏ thôi bé. không ai cần nghe cái này hết"

dongpyo bỏ tay yunseong ra khỏi miệng mình. "chả có ai ở đây đâu. nhưng mà nếu anh muốn chiếm lấy trái tym nhỏ bé của bạn tui thì anh phải tìm hiểu cậu ấy đã."

yunseong cố gắng vểnh tai lên nghe dongpyo nói thầm để minhee không nghe thấy.

"minhee thích hẹn hò ở một khu vườn. cậu ấy thích mấy cái đẹp đẹp như đèn hay hoa. cậu ấy hay ra vườn của trường vào buổi đêm lúc mà cậu ấy cần không gian để suy nghĩ hay để ngắm cảnh. minhee bảo là cậu ấy thích màu tím và xanh, còn nói là nửa kia sẽ nhìn rất đẹp nếu như mặc áo polo tím hoặc xanh. đừng có hỏi tui tại sao, tại tui cũng không biết tại sao nó thích con trai mặc áo polo nữa. nó cũng thích kiểu hẹn hò xem phim tại nhà người yêu trong lúc đang ôm ôm ấp ấp nhau á. à đúng rồi! nó còn thích ăn đồ ăn nhanh và thích nghe nhạc lauv và shawn mendes với người yêu nữa. cuối cùng và tất nhiên cũng là điều phải nhớ, nó thích ăn kẹo. lúc nào tui cũng thấy nó ăn kẹo trong lớp."

yunseong chả nghe được tí nào tại mấy cái thông tin đó bay nhanh như gió ấy, thứ duy nhất mà anh nhớ được là minhee thích ra vườn của trường và đồ ăn nhanh.

"anh không nhét được tí gì vào đầu đâu, đúng không?" dongpyo hỏi. yunseong chỉ cố gắng lắc đầu từ chối.

"không sao, để tui nhắn cho anh. tí nữa đưa số anh cho tui." nghe xong lời đề nghị này yunseong liền gật đầu.

cuối cùng minhee cũng quay lại quầy, trên tay cầm một cốc cà phê đá xay cỡ lớn. "xin lỗi nhé em làm hơi lâu. em vẫn chưa biết cách làm đá xay..."

yunseong cười thầm vì biểu cảm xấu hổ của minhee trong lúc em đang nhìn cái cốc đá xay bị hỏng kia.

'sao em lại đáng yêu thế này chứ?' yunseong nghĩ thầm trong đầu, nhịp tim anh càng đập nhanh hơn.

yunseong nhận lấy đồ từ tay minhee, trong khoảnh khắc nho nhỏ đó tay hai người chạm nhau. cả hai đều nhanh chóng rút tay lại và đỏ mặt vì sự va chạm bất ngờ kia. dongpyo chỉ đứng đó cố nhịn cười vì hai đứa ngốc kia.

"cảm ơn em nhớ. à và đây tiền nè"

"kh-không cần đây! anh cứ giữ lấy đi. miễn phí đấy."

cả yunseong lẫn dongpyo đều tròn to mắt trước lời nói của minhee

"c-cái gì?" cả hai đồng thanh nói. minhee cố gắng giữ nụ cười dù trong lòng cậu đang rất bồn chồn.

"không sao đâu, anh cứ cầm lấy tiền đi. đơn hôm nay của anh được miễn phí ạ"

"ồ, thế thì, cũng được. cảm ơn nhé minhee"

yunseong cười thầm, tay anh cầm cốc đá xay lạnh toát trong lòng bàn tay, nhưng anh cũng không thèm để ý.

"thế thì tí nữa gặp em sau nhé?" yunseong nói. minhee liền gật đầu, "tặng" cho yunseong một nụ cười rồi lễ phép cúi đầu xuống chào anh.

yunseong vừa đi xong, minhee liền thở mội hơi nhẹ nhõm, cậu dập đầu vào quầy than toán. "tớ vừa làm một việc xấu hổ. đúng không?"

dongpyo vỗ vai an ủi minhee từ đằng sau. "không sao đâu, lúc nào cậu chả làm việc xấu hổ, nên tớ cũng chẳng bất ngờ lắm."

minhee lầm bầm trong miệng, ước gì cậu có thể quay lại lúc đứng trước yunseong và biến mất.

"à mà, sao cậu lại đưa cho anh ta đồ miễn phí thế? cậu biết là ông hiệu trưởng sẽ giết cậu mà đúng không?"

"ugh, đừng nhắc về chuyện đó nữa. lúc đó tớ hoảng quá nên mới cho ảnh cốc đó thôi. mà tớ cũng thích ảnh và tớ muốn làm gì đó cho anh ấy, thế nên ngoài việc đó thì tớ có thể làm gì được chứ?"

dongpyo cười lên sau khi nghe đứa bạn bị thần tình yêu ngắm trúng này. "không sao đâu, cậu cứ chịu phạt đi, tớ sẽ đợi cậu mà."

minhee lườm dongpyo, dongpyo lúc đó liền biến là thôi xong, chết rồi. "dongpyo, tớ cho cậu 3 giây để chạy."

dongpyo và minhee liền đuổi nhau quanh cửa hàng đến khi tan ca.

—————————

cuối cùng cũng tan học, dongpyo chào tạm biệt minhee và bước ra khỏi trường.

trong lúc cậu đang đi trên đường, cậu cảm thấy ai đó đang đập nhẹ lên vai mình. cậu quay lại và nhìn thấy yunseong.

"ồ yunseong à. anh cần gì thế?"

"cậu nói là cậu sẽ cho tôi số cậu để nhắn cho tôi mấy cái thông tin của minhee nhớ không?"

"à đúng rồi! tui quên mất, đây số tui nè." dongpyo và yunseong đều lấy điện thoại ra và đưa nhau số điện thoại.

lấy số nhau xong, yunseong liền nghĩ ra một ý tưởng.

"dongpyo này, anh vừa nghĩ ra một cái kế nghe rất gì và này nọ để tán minhee mà không cần nói chuyện với ẻm ngoài đời vì lúc nói chuyện với ẻm thì cậu biết gì rồi đấy."

dongpyo nhìn anh với một ánh mắt tò mò nhưng cậu cũng đang hơi lo lắng chút về việc này. "việc gì thế? đừng nói với tui nó là việc gì đấy nghe vô lý mà cũng chẳng thuyết phục nhá"

yunseong có hơi lo khi nói cho cậu chuyện này. anh có chả biết ý tưởng của anh là tốt hay xấu nữa, và anh cũng chẳng biết là sẽ ra gì không nữa, nhưng anh nguyện làm thử để được nói chuyện với minhee. mọi thứ đều cho minhee hết, đúng không?

"ừ thì anh đang nghĩ là..."


lưu ý : đây là chương quay lại hồi minhee và yunseong mới thích nhau. lúc đấy yunseong mới nghĩ ra cái chuyện là nhắn tin ẩn danh với ẻm. (hix mà sorry mọi người tại mình ngâm chương này hơi lâu 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top