3.

Baek Junhyuk đã đến trường. Mới nghỉ học có bốn tháng sau kỳ nghỉ hè mà cậu ta lại làm bộ ra vẻ: "Chỗ này chẳng thay đổi gì cả nhỉ," vừa nói vừa cười nhạt.

Trái ngược hẳn với Junhyuk — một sinh viên nghỉ học trông rõ ràng là tươi tắn hẳn ra — thì Minjae đang hứng trọn áp lực nhập học và trông như bị vắt kiệt sức. Với giọng khàn khàn, cậu gọi thêm một chai soju.

"Bảo là uống bia cơ mà?"

"Uống không hết thì để lại cũng được chứ sao"

Thật ra thì Minjae chỉ muốn khui một chai rượu và gục luôn cho xong, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Sáng mai còn có tiết học, không thể liều được.

Hai người dùng lẩu cay Tứ Xuyên làm mồi nhậu, vừa ăn vừa kể nhau nghe những chuyện thường ngày chẳng mấy đặc biệt. Junhyuk nói về công việc làm thêm cậu đang làm, chia sẻ vài chuyện về các cuộc thi mà cậu tham gia, rồi lại lan man sang chuyện meta mới trong Valorant. Cuối cùng, câu chuyện cũng vòng lại về cuộc sống ở trường của Minjae.

"Anh đi chung với cái anh đó á? Vãi thật."

"Gặp đâu mà gọi là anh?"

"Ổng biết em đó. Hay mượn sạc iPad của em hoài. (tự đi mà chuẩn bị sẵn cái của mình đi chứ) Nhưng mà ổng trông kiểu dân chơi rõ luôn, sao không đi với người trong khoa mà lại dính lấy anh hoài vậy."

Thật sự luôn đấy.

Ngay từ khi nhập học, Minjae đã luôn là kiểu người thích hoạt động một mình. Ngoài Junhyuk – người hiếm hoi hợp tính và cùng dính lấy nhau từ hồi năm nhất, cậu chưa từng thấy hứng thú gì đặc biệt với đời sống trong khoa.

Chính vì thế mà nhìn Yonghoon, Minjae chỉ thấy như đang nhìn một sinh vật đến từ thế giới khác.

Đi đến đâu cũng có ít nhất 1.873.613 người vẫy tay chào hỏi, ngay cả mấy giáo sư cũng niềm nở hỏi han như gặp lại cháu trai ruột, có lần Minjae còn trông thấy Yonghoon tám chuyện thân thiết với chú bán sách trong nhà ăn sinh viên.

Đến mức này thì... chẳng lẽ Yonghoon là NPC của đại học K thật sao? Mà đã là NPC thì sao tự nhiên lại chọn tương tác với Minjae? Còn kiên trì như nhiệm vụ hàng ngày vậy?

Thật sự tò mò lắm, nhưng nghĩ đến việc nếu hỏi ra thì thế nào cũng nhận lại một câu trả lời tức muốn đấm vào mặt, nên thôi nhịn.

"Không biết nữa. Nó bảo nhìn mấy trò anh làm thì thấy vui."

"Cũng đúng. Nhưng mà nhìn anh cũng buồn cười thiệt đó. Hành động thì chậm như rùa mà không hiểu sao cứ gây chuyện đâu đâu. Nhìn mặt thì tưởng hiền lành ngơ ngác mà..."

"Mày... đúng là không có chuyện gì là không dám nói với anh ha."

"Mày..." – Cái đuôi câu kéo dài ấy là dấu hiệu rõ ràng Minjae đang thấy hơi chạnh lòng. Junhyuk chỉ cười xòa, ngầm thừa nhận mình lỡ lời, rồi làm một hơi cạn ly rượu.

"Nhưng mà dù sao thì, có người học cùng vẫn tốt chứ anh. Em thấy anh đó học cũng giỏi lắm. Bám theo anh ấy học ké, năm nay lại top khoa nhé?"

Câu này thì nghe xuôi tai hơn hẳn. Minjae cụng ly cái cạch, rồi tặc lưỡi — thôi thì tiện thể, coi như kết bạn với người mới luôn vậy. Mỗi lần đổi tiết là đều đặn đi theo mình, nói chuyện, nghe mình càm ràm... chắc cũng không phải người xấu.

Thế là cứ thế, hai người từ từ kể lể chuyện trên trời dưới đất, uống cạn hai chai soju và ba lon bia. Lúc ngẩng lên, trời đã tối từ khi nào. Junhyuk bảo sẽ đi bộ ra ga cho tỉnh rượu, Minjae định tiễn thằng bé đi nhưng...

"Hyung, anh biết đấy không phải đường ra ga mà là đường về trường chứ?"

"..."

"Ra khỏi quán dùm cái đi. Với cả, về đến ký túc nhớ chụp ảnh gửi cho em làm bằng chứng đấy."

Lê bước nặng nề trên đường quay lại ký túc xá, Minjae lặng lẽ băng qua khán đài sân vận động — nơi mà tầm này năm ngoái, cậu thường lê lết qua trong tình trạng say khướt. Mỗi bước chân đạp xuống, cậu lại ngập trong những dòng suy nghĩ hỗn độn. Về quá khứ, về hiện tại, và cả những điều chưa rõ hình hài đang từ từ lấp ló nơi cuối con đường.

Điều khiến Minjae cảm thấy thoải mái khi ở bên Junhyuk, chính là vì cậu ấy chưa bao giờ hỏi gì cả. Không có chuyện trách móc kiểu "Sao anh lại không từ chối mà đi nhận làm trưởng ban điều hành nữa vậy?", mà thay vào đó chỉ là một câu chửi thề đơn giản, "Mấy thằng khốn đó lại đùn đẩy trách nhiệm cho người khác rồi chuồn mất nhỉ."

Những ngày Minjae buông xuôi, đầu óc lơ ngơ bỏ bê tất cả các lớp học, Junhyuk không mắng mỏ mà chỉ túm cổ áo hoodie cậu lôi đi, vừa lẩm bẩm "Tiền học phí không tiếc à?"

Khi Junhyuk bảo sẽ tạm nghỉ học, Minjae cũng chẳng còn mặt mũi nào để mè nheo với đứa em kém mình một tuổi, chỉ có thể ậm ừ cho qua: "Ừ... nghỉ cũng được."

Nhưng với Minjae, sự vắng mặt của Junhyuk vẫn là một khoảng trống lớn. Cậu ghét phải một mình.
Chỉ mong bên cạnh có ai đó.
Dù người đó chẳng làm gì cho Minjae cũng được.

Thế là, khi cảm giác đó gần như khiến Minjae nhận ra mình đang cô đơn, thì cậu lại tình cờ chạm mặt một gương mặt quen thuộc ngay dưới cửa hàng tiện lợi ở khu ký túc xá, là Jang Yonghoon.

Yonghoon vừa mua kem 2 tặng 1 rồi hào phóng tặng cho Minjae một cây, đồng thời nói rằng hắn đang giúp đưa mấy đứa say rượu từ buổi tiệc của hội sinh viênvề ký túc xá.

Sức hút của Yonghoon, với sự hòa đồng đến đáng ngán ấy, khiến Minjae cảm giác như những ly rượu vừa mới uống lại trào ngược trong cổ họng.

"Cậu sao mà nhiều năng lượng thế?"

"Thì cứ làm thôi. Mà cậu vừa đi uống với ai vậy?"

"Junhyuk... là đàn em khoa mình. Đang bảo lưu kết quả."

"À, Baek Junhyuk à. Biết. Là đứa hay đi cùng cậu nhỉ."

Kim Minjae gật đầu chậm rãi, dù miệng ngậm que kem lạnh, trong đầu vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, nên chọn cách dựa vào tường quán tiện lợi rồi ngồi xổm xuống. Bóng dáng to lớn bên cạnh cũng hạ thấp tầm cao theo. Mùa xuân đầu năm ở trường thật ồn ào, nơi nào cũng lấp lánh ánh sáng và khiến người ta cảm thấy choáng váng. Tiếng gọi "Này, Minjae à" vang lên, cậu chỉ đáp lại bằng cái gật đầu một cách miễn cưỡng.

"Tuần tới tớ sẽ bắt đầu học nhóm viết thư tự giới thiệu và phỏng vấn, nếu cậu muốn thì cùng tham gia nhé? Đây là nhóm với mấy anh lớn, mỗi tuần họp một lần thôi, không quá mệt đâu."

"Ừ... cũng được thôi. Nhưng mà Yonghoon à."

"Ừ?"

"Sao cậu không làm với bạn bè mình mà lại mời tớ..."

Nói một lúc, Minjae cảm thấy giọng mình hơi có vẻ khó chịu nên vội lắc đầu giải thích thêm

"Ý tớ không phải vậy, trong lớp cậu chắc cũng có bạn bè và nhiều người quen rồi. Tớ chỉ thấy sao cậu cứ nhất định muốn kéo tớ vào thôi."

"Cậu giỏi mà. Với lại mấy cái này làm với bạn thân thì hay lề mề, rủ nhau đi chơi nọ kia rồi chẳng có hiệu quả mấy đâu."

Cũng đúng. Trong lúc Minjae chậm rãi gật đầu đồng tình, Yonghoon liếc nhìn cậu rồi cười.

"Sao? Có ý đồ gì à?"

Minjae không dám phủ nhận ngay mà chỉ "ừ" rồi nuốt nước bọt. Nhìn thấy Yonghoon cười phá lên, cậu đoán mình lại lọt vào "radar vui vẻ" của anh chàng rồi.

Sắp đến giờ điểm danh, khi Minjae đứng lóng ngóng trước cửa ký túc xá tìm thẻ từ, Yonghoon đưa cho cậu chiếc chìa khóa quen thuộc mà hắn đã nhặt được lúc sáng.

"Sao không đưa luôn lúc nãy đi?"

Ý nghĩ đó dường như kẹt trong miệng Minjae nhưng bị đám sinh viên ký túc xá đi qua tấp nập đẩy nhẹ vai khiến cậu không kịp nói gì.

Qua cánh cửa kính, Yonghoon vẫy tay chào với hai que kem bỏ lại trong tay. Minjae hơi ngượng ngùng, gật đầu chào lại rồi quay vào phòng.

______

Buổi học thử kết thúc, và nhóm học viết hồ sơ tự giới thiệu — kéo dài bốn tuần để hoàn thiện bản thảo, thêm hai tuần phỏng vấn thử, cuối cùng là nhận xét trực tiếp từ người trong ngành — hóa ra lại là một nhóm học khá bài bản. Không khí nghiêm túc, ai nấy đều trông như sinh viên năm cuối, không có cảm giác sẽ phí thời gian vào những chuyện vớ vẩn.

Tuy ở trong khoa thì Minjae cũng được tính là "tiền bối", nhưng một khi bước vào môi trường việc làm thì cậu và Yonghoon chẳng khác gì hai chú gà con đang vật lộn giữa đám đông. Sau khi buổi OT kết thúc, cả hai bước ra khỏi phòng học trống. Lâu lắm rồi mới căng thẳng, cái cổ đau nhức của Minjae trở nên cứng đờ.

"Phải chuẩn bị nghiêm túc hơn tớ nghĩ đấy. Hơi khó thật."

"Còn thời gian trống trước tiết học, ăn gì không?"

Minjae vừa xem xét tình hình rồi khẽ lắc đầu. Cậu mệt đến mức chẳng còn cảm giác thèm ăn, thà quay lại ký túc xá chợp mắt một lát còn hơn. Sau khi chia tay ở sảnh tầng một và quay về, Minjae chợt nhận ra cậu đã đưa ví cho Yonghoon khi in tờ thông báo để thanh toán mà chưa lấy lại. Thẻ thì để sau nhận cũng được, nhưng vấn đề là... chìa khóa ký túc xá lại nằm trong đó.

Tòa nhà vắng lặng trong buổi sáng, chỉ còn lại tiếng vọng xa của các lớp học đang diễn ra. Gần chỗ mà hai người chia tay khi nãy, Minjae trông thấy Yonghoon, định cất tiếng gọi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Người đang đứng cạnh Yonghoon là một người mà Minjae biết rất rõ.

Chưa kịp tính toán xem có nên bước ra hay không, chân cậu đã tự động di chuyển. Người đang đứng trước Yonghoon là một tiền bối khác khoa—một người mà Minjae đã quen biết từ tận hai năm trước. Người đó mặc áo khoác dạ màu nâu sẫm. Khi người ấy quay đầu lại, khóe mắt cong cong quen thuộc cũng theo đó hiện ra.

"Lâu lắm không gặp em, Minjae à."

"..."

"Em khoẻ không?"

Giọng nói mà Minjae thậm chí không muốn nghe lại dù chỉ một lần, vậy mà âm thanh quen thuộc ấy vẫn rơi vào bên tai. Người đàn ông đó mỉm cười.

"Vẫn còn đi học đấy nhỉ. Đường đến cao học đúng là xa thật. Cũng nghĩ kiểu gì rồi cũng sẽ tình cờ gặp một lần, mà chẳng có dịp. Dù vậy thì anh đã từng thấy em mấy lần rồi đấy."

"......"

"Dù sao thì cũng nên trả lời tin nhắn chứ. Anh biết là em ngại gặp, nhưng mà vẫn nên giữ liên lạc. Biến mất đột ngột thế không phải phép lịch sự đâu."

"......"

"Anh không có ý định níu kéo gì bây giờ đâu... hiểu ý anh mà, đúng không? Chỉ là vì—"

Vì em... đã từng rất yêu anh. Đã từng không muốn chia tay.

Những lời hắn ta lảm nhảm như thế.

Bàn tay đặt lên vai Minjae bóp nhẹ một cái rồi rời đi, rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?

Sau đó thì Minjae không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Cậu chỉ thật sự hoàn hồn lại sau khi người kia đã rời khỏi tòa nhà, băng qua sảnh và đi khuất khỏi tầm mắt từ lâu. Lúc đó, rất chậm rãi... Minjae mới nhận ra Yonghoon đang đứng cạnh mình. Cậu ngẩng đầu lên nhưng rồi lại lập tức cúi gằm xuống đất, không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt người đối diện.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh tay cậu bị ai đó khẽ kéo lại

"Này, Kim Minjae."

"Cậu ổn chứ?"

"......"

"Hít thở đi. Mặt cậu trắng bệch cả rồi."

Lúc đó Minjae mới nhận ra đến cả thở cậu cũng đã quên mất. Và ngay khi buông ra một hơi thở dốc, Minjae bất giác nắm chặt lấy cánh tay của Yonghoon.

_____

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top