1.
Nghĩ rằng còn chưa muộn thì thực ra đã quá muộn mất rồi. Kim Minjae từng nghĩ mình nên dứt khoát bỏ quách cái ngành học chết tiệt này – ngành Nhân văn Truyền thông số ít ỏi chẳng ai biết đến – và chuyển ngành hay chuyển trường từ lâu rồi. Ý nghĩ ấy lần đầu lóe lên vào một sáng đầu xuân năm ba học kỳ một, khi khoa Văn hóa Nội dung mà cậu đang theo học bị sát nhập vào khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, trở thành một phần của Khoa Truyền thông Đa phương tiện.
Phía Văn hóa Nội dung ban đầu phản đối dữ dội, nhưng sau mấy năm giằng co, cuối cùng cũng dần chấp nhận. Ừ thì, biết đâu lại là điều tốt? Dù sao thì những ngành kiểu như Truyền thông số toàn cầu hay gì gì đó, cơ bản chương trình học cũng na ná nhau cả.
Thật ra, hồi đầu lớp 12, Minjae từng đặt nguyện vọng là ngành Quan hệ Công chúng này. Chỉ là sau khi tính toán chiến lược thi cử các kiểu, cậu đã chọn ngành Văn hóa Nội dung – nơi có điểm đầu vào thấp hơn một chút... chỉ một chút thôi mà.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Trong ngành Truyền thông báo chí có một thằng tâm thần. Một đứa mà Minjae tuyệt đối không muốn chạm mặt dù là vô tình, có lẽ là khắc tinh suốt đời của cậu.
___
Không ai lại thích đi cãi nhau cả, và nhất là INFJ như Kim Minjae – người luôn đề cao sự hòa hợp và tránh xung đột – thì càng không. Nếu có thể, cậu thà nhường nhịn để âm thầm lấy phần của mình còn hơn. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra trong lớp "Chiến lược truyền thông" năm ngoái?
Minjae đã đăng ký lớp học chung với tiền bối Eunhong vào năm hai cùng với đàn em cùng khoa là Baek Junhyuk.
Junhyuk — người luôn tự nhận mình là đàn em dễ thương, quyến rũ và đáng để được đãi ăn — đã tìm đến Minjae với thông tin rằng
"Chị Seongyeon bảo lớp này vui lắm đó anh. Còn dễ lấy điểm nữa cơ."
Đúng lúc Minjae cũng đang phân vân không biết nên xếp môn gì vào buổi sáng thứ Ba, nên cậu đã chấp nhận lời đề nghị cùng học với Junhyuk.
"Nhưng mà anh ơi, sáng sớm thế này nhỡ không dậy nổi thì sao?"
"...Mày lên tầng 4 ký túc xá lôi anh dậy. Đấm anh một trận rồi kéo đi cũng được. Nhất định phải lôi anh dậy, nghe chưa Junhyuk."
Dãy giảng đường Saebom, nơi tập trung hầu hết các lớp học của khoa Quan hệ Công chúng – lại nằm ở phía đối diện hoàn toàn so với ký túc xá. Dù có đi bộ không nghỉ thì cũng mất đúng 15 phút, một quãng đường xa phát mệt. Những ngày đầu tiên của học kỳ một, cả hai vẫn còn hừng hực khí thế, sáng nào cũng coi buổi đi bộ đến lớp như một dạng cardio bụng rỗng với tâm trạng sảng khoái. Nhưng chỉ sau khoảng một tháng, họ đã tiến hóa đến mức có thể giả giọng nhau hoàn hảo để điểm danh hộ.
Vốn dĩ Kim Minjae và Baek Junhyuk thân với nhau cũng vì kiểu nhu cầu kỳ lạ như vậy.
Dù sao thì, đây là một lớp học khá "phá cách". Điểm danh ngẫu nhiên, không có thi giữa kỳ hay cuối kỳ, thay vào đó là bài thuyết trình nhóm, trong quá trình đó điểm số cho phần hỏi đáp và tranh luận lại được đánh giá cao. Vì đặc thù như vậy nên có người thích, người không. Nhưng với Kim Minjae – người suốt ngày nhận GPA trên 4.0 và lựa học bổng như chọn đồ ăn sáng thì đây chẳng phải dạng môn gì quá khó. So với mấy môn kiểu lý thuyết gì gì đó nghe đã thấy xa lạ hay storytelling các kiểu thì lớp này còn đỡ hơn nhiều. Duy chỉ có phần thuyết trình là hơi lo lắng chút, nhưng may mà cậu đã ghép nhóm với Baek Junhyuk – thánh PR bản thân, điểm số ở round cuối cùng thì chật vật lắm mới đậu hệ D, vậy mà phỏng vấn lại đứng top 1, đường đường là god of talking.
Đối với Minjae, môn học này chỉ là một trong những môn đại cương bình thường chẳng cần bận tâm gì nhiều.
Thế nhưng vào một ngày tháng 5 khi thời tiết bắt đầu oi ả, một "biến số" mà không ai ngờ tới đã xuất hiện. Giáo sư bất ngờ tuyên bố rằng vì năm nay các nhóm sinh viên trình bày đều có xu hướng nội dung khá giống nhau, nên sẽ tăng độ phân hóa điểm số ở phần hỏi đáp và tranh luận. Nói trắng ra là càng bắt bẻ, phản biện bài của nhóm khác sắc bén bao nhiêu thì càng được điểm cao bấy nhiêu.
Ngay khi Minjae hơi nhăn mặt, định thì thầm với Junhyuk ngồi cạnh rằng "Thầy hơi giống... psycho thì phải", thì cậu kia đã lẩm bẩm, mắt sáng lên: "Wow, vui phết mà?". À đúng rồi, thằng này là ENTP cuồng tranh luận mà. Minjae thở dài, cảm thấy mệt tim, rồi bắt đầu soạn một danh sách câu hỏi chất vấn vừa phải.
Rồi vào tuần sau, ngày mà nhóm của Junhyuk và Minjae thuyết trình. Như một tín hiệu đã được sắp đặt, đám sinh viên, đặc biệt là hội học sinh gốc ngành Truyền thông và PR chỉnh lại gọng kính một cách đầy khí thế, ánh mắt sáng rực như kiểu: "Ồ, sinh viên từ khoa khác à? Vậy mà dám phân tích case bằng cái khung lý thuyết này á?", và bắt đầu "xâu xé" bài thuyết trình của họ không thương tiếc.
Và trong số những người đó—
...
"Cảm ơn vì bài thuyết trình. Mình đặc biệt ấn tượng với phần các bạn nhấn mạnh tầm quan trọng của khảo sát thị trường trong quá trình mở rộng của một công ty khởi nghiệp. Nhất là khi công ty B từng nhận được rất nhiều kỳ vọng cả trong và ngoài nước, việc các bạn liệt kê đa dạng nguyên nhân dẫn đến thất bại của họ thực sự rất thú vị."
Không nhớ rõ trước đây cậu ta chui rúc ở đâu, nhưng ngay khi "tuần lễ chất vấn" bắt đầu, một người bỗng bật dậy từ hàng ghế đầu, không ngần ngại tung ra những lời bình luận sắc bén đầy ác ý.
Và kẻ đó, chính là Jang Yonghoon của khoa Truyền thông, giờ đã xuất hiện ngay trước mặt Kim Minjae.
"Nhưng theo tôi thì, ngược lại, công ty B đã thực hiện khảo sát thị trường rất bài bản ngay từ đầu và nhờ đó mới đảm bảo được sự phù hợp với xu hướng lúc bấy giờ. Vấn đề bắt đầu khi CEO bị thay đổi giữa chừng, sau đó cấu trúc ra quyết định trong nội bộ dần trở nên cứng nhắc, khiến cho quá trình mở rộng bị cản trở — có khá nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân thất bại chính là như vậy. Thời điểm đó các tờ báo kinh tế cũng nói nhiều, nên mọi người có thể dễ dàng tra lại."
"À... tất nhiên bọn mình cũng có tìm hiểu phần đó rồi. Nhưng vì hiệu suất thực tế của công ty B đã bắt đầu giảm sút từ trước khi CEO bị thay đổi, nên bọn mình quyết định tập trung phân tích vào những giới hạn mang tính cấu trúc của chiến lược mở rộng ban đầu nhiều hơn."
"Chính điểm đó lại khiến mình cảm thấy hơi mơ hồ. Vì trong phân tích chiến lược, điều quan trọng nhất là hiểu được điều gì đã thực sự xảy ra vào thời điểm mang tính quyết định. Nhưng ở đây các bạn chỉ dựa vào sự sụt giảm hiệu suất vốn đã được cảm nhận từ trước rồi cho rằng vấn đề lãnh đạo nội bộ chỉ là yếu tố tham khảo... Cách các bạn đi theo hướng đề cao vai trò của khảo sát thị trường như một kết luận an toàn quá, khiến toàn bộ bài thuyết trình cảm giác như bị mất trọng tâm vậy."
Đến nước này rồi thì, Kim Minjae thực sự muốn vò nát quyển sổ đang ghi lời phản biện rồi ném thẳng vào gáy thằng chuyên ngành ác quỷ kia cho hả giận. Nghe từng câu thì có vẻ đúng, nhưng rốt cuộc chẳng phải cũng chỉ là bới móc câu chữ rồi úp sọt hội đồng Minjae hay sao? Mày là giáo sư à? Bài thuyết trình của sinh viên đại học thôi mà mày mong đợi cái tầm nhìn vĩ mô cỡ nào chứ?
May mà giáo sư đã can thiệp điều tiết cuộc tranh luận và phần nào thừa nhận ý kiến của Yonghoon.
"Như bạn Yonghoon đã nói, những thay đổi nội bộ trong tổ chức thực sự là yếu tố rất nền tảng có thể ảnh hưởng đến quá trình mở rộng kinh doanh. Nếu nhóm bạn có thể khai thác sâu hơn phần này thì có lẽ bài thuyết trình đã hoàn thiện hơn nữa. Một bài thuyết trình không nhất thiết chỉ có một kết luận hay một đề xuất duy nhất. Dù vậy, xét đến việc các bạn là sinh viên từ khoa khác thì đây là một bài trình bày rất xuất sắc rồi."
Junhyuk chớp đôi mắt to vài lần rồi cúi đầu nói lời cảm ơn qua micro, sau đó quay trở lại chỗ ngồi. Trong khi đó, Minjae vẫn chưa thể nuốt trôi cơn giận, tay cậu run lên khi siết chặt cây bút.
Và đến tuần kế tiếp, khi tới lượt Yonghoon thuyết trình, Minjae đã chờ đợi khoảnh khắc này như thể cả cuộc đời cậu chỉ sống vì giây phút ấy, liền giơ tay lên với khí thế quyết tâm cháy bỏng "tôi đây! làm ơn để tôi đập chết bọn ác ma này đi!", bắt đầu màn phản biện bài thuyết trình của họ bằng tất cả tâm huyết của mình.
Junhyuk cảm nhận rất rõ ràng: Minjae còn dồn nhiều tâm huyết hơn cả lúc chuẩn bị bài thuyết trình nhóm của chính mình. Và rồi, trên diễn đàn sinh viên đại học K, người ta bắt đầu râm ran...
[Có ai học lớp Chiến lược Truyền thông sáng nay không? Tưởng đang coi "100 phút tranh luận" ấy, tới lượt phản biện lần thứ 7 luôn rồi, cho tôi xin nhịp beat đi]
[Thầy giáo cười tới tận mang tai luôn rồi... Không hiểu sao lần nào cũng có mấy đứa tự bò đến hiến mình cho cao học thế nhỉ]
[Này, sinh viên Văn hóa Nội dung đúng là điên thật... lúc viết câu hỏi chắc phải gõ đến 800 ký tự/phút? Cứ như đang đánh người ta bằng câu chữ vậy]
[Xin hãy nói cho đúng, các sinh viên Văn hóa Nội dung và Quan hệ Quốc tế tụi tui bị ăn hành trong lớp thầy LSH biết bao nhiêu rồi không? Cái nỗi uất ức bị đập suốt bao năm qua vẫn chưa được giải tỏa nổi 1 gram đâu ㅠ]
Cũng có vài bình luận ác ý như:
Vô số bài viết đã được đăng tải về chuyện đó, trong đó cũng có cả những bình luận ác ý như:
[Sống chết vì môn học bậc đại học? Lũ mọt sách loser...]
Tuy nhiên, bầu không khí đã xoay chuyển hoàn toàn nhờ một bình luận bước sang một cục diện mới.
[Nhưng mà cái anh bạn bên Văn hóa nội dung đẹp trai đấy chứ]
[Chuẩn luôn]
[Học cùng BJH phải không? Tớ luôn thấy bạn ấy đẹp trai đó]
[Bạn đó cũng đẹp trai, nhưng tớ đang nói người tên bắt đầu bằng chữ K cơ ㅎㅎ]
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ😂 Đánh giá ngoại hình gì thế này, mọi người tỉnh táo lại đi]
[Có vấn đề gì không chứ??ㅜㅜ Kiểu như đang xem thời sự, mà vui nữa... À nhưng hôm nay bạn JYH bên Truyền thông cũng là mỹ nam đó nha💖 Niềm tự hào của K Đại💗]
[Tôi con trai mà cũng phải công nhận luôn]
[Thôi hai ông đó đang cãi nhau thế, chi bằng hôn nhau luôn cho rồi]
[Điên à gì vậy trờiㅋㅋㅋㅋ]
_____
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top