t h r e e
Taeyong đánh tiếng thở dài, gấp gọn quyển sách trên tay lại rồi đưa mắt đảo quanh cửa hàng một vòng.
Còn hơn hai giờ đồng hồ nữa trước khi ca làm việc của cậu kết thúc, ở đây hoàn toàn không có gì cho cậu làm ngoài việc chết chìm trong bầu không khí tẻ nhạt vô vị này.
Cậu thật sự rất muốn trở về nhà và cuộn mình trên giường ngủ một giấc đã đời, để không phải cảm thấy bản thân thảm hại và khổ sở đến nhường nào.
Cậu đã nghĩ chuyện này thật dễ dàng biết bao.
Cậu thậm chí còn không thèm suy xét kỹ càng tới khả năng Johnny sẽ từ chối lời đề nghị của cậu.
Nhưng anh Johnny, ừm, Johnny anh ấy.
Lúc nào cũng cẩn trọng từng chút một. Luôn luôn điềm tĩnh, nói năng hợp lí lẽ, lại còn tốt bụng nữa.
Tất cả mọi điều Johnny nói đều hợp lí cả. Quá hợp lí luôn ấy chứ.
Nhất cử nhất động của anh trông cứ như một anh chàng đáng kính thực thụ. Và đó chính xác là lý do vì sao Taeyong muốn anh nhiều như vậy.
Johnny không phải là loại đàn ông thích lợi dụng người khác. Nhưng Taeyong nghĩ rằng câu chuyện xúc động đậy về Jackson đã đủ tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của Johnny rồi.
Jackson ấy hả. Xùy, thật ra thì không có bạn trai cũ nào tên Jackson cả. Không có một người nào hết.
Cậu ngạc nhiên là lúc đó Johnny không nói cậu thật vớ vẩn ngay và luôn.
Ừm thì Johnny có thể làm vậy, nếu như anh là loại hay phỏng đoán những thứ tồi tệ về mọi người. Nhưng anh không làm, tuy nhiên thì anh cũng không có nguyên do gì phải nghi ngờ Taeyong nói dối anh.
Cả ý nghĩ rằng Taeyong đã bịa ra toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối sẽ không bao giờ vụt qua tâm trí Johnny.
Taeyong phải vất vả lắm mới bảo vệ được bản thân toàn vẹn như này suốt hồi còn học phổ thông . . . chỉ vì anh Johnny của cậu mà thôi.
Cậu thật không biết phải làm sao để khiến Johnny thôi nhìn nhận cậu như một đứa em trai bé nhỏ và bắt đầu xem cậu như một người đàn ông.
Taeyong ngước nhìn lên khi chuông gió ở cửa bất chợt reo vang.
Cánh cửa bật mở và người nào đó đang đến.
Là Yuta.
Gã vừa nở một nụ cười khinh khỉnh vừa tựa vào thành quầy nơi Taeyong đang đứng.
"Này, Taeyong. Hansol có ở đây không?
Taeyong lúc lắc đầu. Anh Hansol - ông chủ của cậu đã rời đi một tiếng trước rồi.
"Không. Sao thế ạ?
Yuta cười toe. "Tuyệt thật. Anh chỉ muốn biết rằng liệu chúng ta có đang ở một mình không ấy mà."
"Và tại sao anh lại muốn ở một mình với em vậy?" Taeyong hỏi, dịu dàng cười thành tiếng.
Thả thính với Yuta thật sự rất vui, lại còn giúp Taeyong cậu giết thời gian khi cửa tiệm đã vãn khách.
Nếu Yuta không bất ngờ ghé qua thì chắc Taeyong sẽ phát điên lên mất.
Yuta vươn người tới trước, ngón tay thon dài được thế vuốt dọc mu bàn tay của cậu.
"Ồ, anh có thể nghĩ tới một vài lí do đó . . ."
"Anh không ngại chia sẻ với em đôi chút chứ?"
Yuta liếm bờ môi mỏng, ngoắc tay ra hiệu Taeyong đến gần hơn. "Lại đây nào."
Taeyong nghe theo gã, ngả người về trước.
Cậu mong Yuta sẽ thì thầm một lời đề nghị hay ho nào đó, nhưng thay gì vậy Yuta lại mút mạnh lấy thùy tai cậu, đủ để khiến vết cắn trở nên ngứa ngáy.
Taeyong khẽ rùng mình, xem ý định là muốn dứt ra nhưng Yuta nhanh chóng giữ lấy gáy của cậu, buộc cậu không thể di chuyển.
"Cùng nhau vui vẻ chút đi." Yuta trầm giọng nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa phần gáy Taeyong. "Chúng ta có thể vào buồng trong mà. Anh sẽ khẩu giao cho em."
Taeyong cả người đều run rẩy. Cậu chưa bao giờ tiến xa hơn việc thủ dâm với bất kì ai cả.
Ý tưởng Yuta quỳ phục trước mũi chân, dùng khuôn miệng kiêu căng xấc láo đó bao lấy dương vật của cậu thật sự quá mức gợi cảm, đặc biệt khi cậu hình dung chuyện này sẽ diễn ra ngay phía sau cửa tiệm.
Nhưng nó vẫn chẳng là gì so những ảo tưởng ngông cuồng mà cậu hằng mơ ước về Johnny qua nhiều năm nay.
Và nếu như cậu thay thế hình ảnh của Yuta bằng Johnny-
Bây giờ thì điều đó còn hơn cả gợi cảm và nóng bỏng, cậu không chắc rằng có từ nào chính xác hơn để diễn tả nữa.
"Anh sẽ mút cưng thật mạnh." Yuta tiếp tục nói, vùi mặt vào vùng da mềm mại phía sau tai của cậu. "Khiến cưng đê mê tận trời luôn."
"Em-" Taeyong lên tiếng, bắt đầu lùi về một chút, thanh âm hơi khàn hơn lúc bình thường, "Em-"
Gã ta rời khỏi người cậu khi nghe tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Cánh cửa mở toang rồi đóng sầm lại bằng một lực khá lớn.
Johnny đứng tại ngưỡng cửa, và biểu tình trên gương mặt anh là thứ mà Taeyong chưa một lần nhìn thấy trước đây - nỗi căm phẫn pha lẫn chút gì đó tăm tối ẩn sâu bên dưới đôi mắt, một thứ gì đó mà Taeyong không hề nhận ra, tuy nhiên cảnh tượng này làm bụng dạ cậu nhộn nhạo hết cả lên rồi.
"Xin lỗi vì đã chen ngang," Johnny lạnh giọng nói. "Nhưng hai người phải dừng lại đi . . . bất cứ việc gì mà hai người định làm."
"Ô, không đâu anh, tụi em không-"Taeyong giật nảy, nhưng Johnny rõ ràng chẳng nghe lọt tai lời nào nữa, hay để tâm đến những gì cậu nói.
Anh quay người bước ra khỏi cửa tiệm, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Taeyong nặng nề nuốt nước bọt, lương tâm giằng xé giữa việc đuổi theo Johnny và giải thích mọi chuyện để xoa dịu cục diện căng thẳng bị anh vứt lại phía sau.
Cậu mấp máy môi định nói rồi liếc sang Yuta, nhưng nụ cười trên mặt gã đàn ông nọ lại khiến cậu kinh ngạc không thôi.
Nụ cười đó biến mất trong giây lát, thay vào đó là cái nhếch mép tự mãn quen thuộc của Yuta. Nhưng Taeyong biết là cậu không hề tưởng tượng ra nó.
Cậu cũng biết một điều rằng cậu không muốn giao du với loại người nửa giây đầu thì trông tà ác hết chỗ nói, nửa giây sau lại vui vẻ cười đùa như chưa hề có cuộc chia ly.
Đặc biệt là lúc nãy, dựa vào phản ứng của Johnny đối với Yuta thì chắc chắn giữa họ có tồn tại mối bất hòa nào đó.
Cả việc thường ngày Johnny hiền hòa ra sao, có lẽ mối bất hòa này phải kinh khủng lắm.
Johnny không ghét bỏ ai mà không có lí do chính đáng cả.
Yuta mỉm cười tỏ vẻ tiếc nuối, tại cửa ra vào buông một câu.
"Có lẽ là để lần sau, nhỉ?"
Trước khi Taeyong kịp đáp lời gã, Yuta tinh nghịch nháy mắt rồi li khai. Một vài phút sau, gã chào tạm biệt cậu và rời khỏi đó.
Taeyong tự hỏi giữa Johnny và Yuta thì xảy ra chuyện gì được chứ.
Anh trai của Taeyong thì rất dễ nổi nóng. Johnny thì trầm ổn hơn nhiều. Taeyong chỉ mới nhìn thấy anh nổi giận vài lần thôi, nhưng chưa bao giờ đáng sợ như cậu vừa chứng kiến.
Và anh ấy trông không có vẻ gì là ghen tị hết, hoàn toàn không sau khi anh "đốn hạ" Taeyong vào buổi chiều hôm ấy.
Không đúng, giữa hai người họ phải có hiềm khích gì nghiêm trọng lắm mới phải, và Taeyong sẵn lòng đánh cược rằng Sehun anh trai cậu biết rõ vụ này.
Dù có phải dùng đến trăm phương nghìn kế thì cậu nhất định cũng phải tìm ra chân tướng thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top