o n e

"Hãy trở thành người đàn ông đầu tiên của em. Em muốn anh lấy đi sự trong trắng này."

Johnny khựng lại giữa chừng trong khi đưa chiếc bánh hamburger phô mai lên miệng.

Khi anh nhận ra rằng Taeyong không định nói gì thêm nữa, anh mới chậm rãi đặt chiếc bánh trở lại đĩa, cẩn thận từng chút như thể đang xử lí một quả bom.

Anh đưa tay lấy mẫu khăn giấy trên bàn và lau sạch tay với vẻ cẩn trọng tương tự.

Chỉ sau khi đã tựa lưng ra thành ghế, anh mới nhìn thẳng vào mắt Taeyong, chúng ánh lên vẻ do dự pha chút nghiêm túc khác lạ.

Hoàn toàn không có dấu hiệu của một trò đùa thông thường nào cả. Taeyong chính là nghiêm túc 100%.

Và sự thật này khiến cho Johnny 100% sợ chết khiếp.

"Em nói lại xem?" Anh lên tiếng, vì bất cứ điều gì tốt đẹp trên thế gian này, chắc chắn là anh đã nghe nhầm rồi.

Thế quái nào đứa em trai 18 - tuổi - đầu của bạn thân anh lại thốt ra những lời như thế. 

Quá giờ cơm trưa. Ở giữa một quán ăn như thế này. Thêm cả một đôi bạn già tóc bạc trắng đang ngồi ngay phía sau họ. 

Khi Taeyong đến tìm anh và nói cần anh cho một vài lời khuyên thì Johnny rất sẵn lòng lắng nghe cậu giãi bày tâm sự.

Cậu chính là loại thiếu niên không có nhiều bạn bè để trò chuyện về người yêu hoặc những mối quan hệ nói chung.

Thêm vào đó, anh và anh trai của Taeyong là Sehun đã là bạn thân chí cốt từ khi mới lọt lòng nên Taeyong tìm đến anh cũng là lẽ hiển nhiên.

Lúc Taeyong mới biết lò dò đi những bước đầu tiên, cậu cứ mãi lẽo đẽo theo sau hai người họ và luôn muốn "nhúng chân" vào bất cứ chuyện gì anh và Sehun làm.

Qua nhiều năm, Johnny bắt đầu nhìn nhận cậu như một đứa em trai nhỏ trong nhóm sẽ liên tục làm phiền anh khi ở nhà. 

Cho đến buổi tiệc sinh nhật mừng Taeyong tròn 17 tuổi, Johnny bắt gặp cậu đang đu đưa với bạn học của anh dưới tầng hầm. Chính xác là một trong những bạn học của anh. 

Kể từ ngày hôm đó, Johnny biết rõ giữa anh và Taeyong có một điểm chung cực lớn. Nếu anh nói nhận thức của anh về Taeyong không thay đổi sau chuyện đấy thì chính là nói dối. 

Anh cũng bắt đầu chú ý đến vài điều khác, tỉ như làn da trắng sứ hoàn hảo của Taeyong, nụ cười kinh diễm làm Johnny quên cả việc hít thở thông thường, và cơ thể nhỏ xinh của cậu là loại chỉ xuất hiện trong những giấc mộng xuân khiến lòng người ngây ngất.

Nhưng càng chú ý đến cậu thì anh càng khó giữ phần ý thức thuần khiết trong sáng, không - nhuốm - màu - sắc - dục về Taeyong trong tâm trí anh được nữa.

Có vài lần anh thất bại và để mặc cho những suy nghĩ ấy vẩn vơ trên miền đất hoang tưởng về bóng hình Taeyong khi khỏa thân, ừm thì chuyện đó chỉ diễn ra giữa anh và bộ não phản nghịch của anh mà thôi. 

Và Johnny đã nghe tất tần tật câu chuyện Taeyong kể về anh chàng mà cậu hẹn hò vào năm cuối cấp. 

Anh chàng này đã cắm sừng Taeyong và sau đó chia tay với cậu bởi vì anh ta không muốn lãng phí thời gian vào cái gọi là "thằng nhóc lạnh lùng không bao giờ chịu mở lòng". 

Đôi mắt cậu đong đầy nước mắt khi nói đến chuyện này và bụng dạ của anh ngập tràn sự căm phẫn và cảm thông sâu sắc.

Nhưng Taeyong không cần một người như thế và Johnny đã bảo cậu điều tương tự.

Sẽ luôn có những chàng trai khác. Những người tốt đẹp hơn nhiều. Loại người đó không đáng để rơi lệ chút nào cả.

Taeyong gật đầu ra chiều đồng ý lắm. 

Không đầy năm phút sau, những từ ấy lại thoát ra từ khuôn miệng cậu.

Những từ mà Johnny không chắc là anh đã nghe đúng. 

Nhân loại không thốt ra những điều đó trước đống khoai tây chiên và sữa lắc giữa đám đông như thế.

"Hãy trở thành người đàn ông đầu tiên của em. Em muốn anh lấy đi sự trong trắng này." Taeyong lặp lại lần nữa.

Johnny chớp chớp mắt nhìn cậu. 

Được rồi . . .

Vậy ra những từ này không phải là một dạng của ảo giác bẻ cong nhận thức người nghe khi bạn bị sốc đường.

"Anh nghĩ đó là những gì em nói."

"Xin anh . . . xin anh hãy nghe em nói trước khi trả lời được không?"

"Nhìn này, anh không nghĩ đây là nơi tốt nhất để nói loại chuyện này đâu."

Johnny nghiêng đầu ra dấu về phía một gia đình năm người đang ngồi ở bàn tròn cách hai người họ vài bước chân.

Taeyong len lén đưa mắt nhìn và gật đầu.

"Em nghĩ anh nói đúng. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện này trên đường trở về không?"

Johnny thở hắt ra, cào cào mái tóc.

Trinh tiết của Taeyong không phải là đề tài mà anh muốn thảo luận, đặc biệt khi anh là người sẽ cướp đi sự trong trắng của cậu.

Nhưng anh và Taeyong có hai mươi phút để quay lại cửa hàng. Với lại không có vẻ gì là anh có thể bịt miệng Taeyong để cậu im lặng trong suốt chuyến đi.

"Được thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện đó trên xe." 

"Tuyệt." Taeyong cười toe toét đáp.

Cậu vui vẻ quay lại với sự nghiệp ăn uống vĩ đại như thể cậu không thả bom oanh tạc đại não của Johnny vài phút trước vậy. 

Tuy nhiên Johnny thì mất hết khẩu vị rồi.

Có vẻ anh sẽ đem cái hamburger đó về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top