Chương 1. Ngày 28 tháng 5, 1990

Không phải vĩ nhân nào cũng được thấu hiểu.

Oscar Wilde







Vào sinh nhật lần thứ mười, Draco đã hỏi xin cha mẹ tặng mình một con lắc đôi. Cậu phải giải thích nó khác với con lắc thông thường ở điểm nào (vì nếu không làm vậy thì cậu chắc chắn họ sẽ mua nhầm quà), điều đó dẫn tới một cuộc trò chuyện dông dài về lý do làm nó đặc biệt đến vậy.

Cậu dành hẳn mười phút để giảng giải mớ hệ thống vật lý hỗn tạp và đánh giá theo thời gian của chúng trước khi mẹ cậu lên tiếng cắt ngang---

"Ồ," Bà nói, "Vậy ra nó sẽ giúp ích cho mấy thí nghiệm nho nhỏ của con!"

Công trình về thuyết hỗn loạn của cậu bị một người phụ nữ còn không biết Edward Lorenz còn sống trên đời ví như "mấy thí nghiệm nho nhỏ" đúng là một cú đánh trực diện vào cái tôi. Cậu đành dằn dỗi khoanh tay trước ngực bày tỏ sự bất mãn.

"Công trình của con mang tính lý thuyết, không phải thực tế," Cậu nói tiếp. "Nó nói lên sự hiểu biết của mẹ về lĩnh vực này, rằng mẹ nghĩ con thật sự có thể sao chép bất cứ thứ gì bằng một dụng cụ vật lý mơ hồ như con lắc đôi."

"Draco," Cha cậu nói cụt ngủn, trong chất giọng hàm chứa vẻ mệt mỏi cốt là để cậu thấy tội lỗi vì đã tỏ ra quá khó tính, "Một con lắc thì có thể---"

"Là con lắc đôi ạ."

"---Một con lắc đôi thì có thể phục vụ vào mục đích gì kia chứ?"

Thật ra thì nó không phục vụ vào mục đích hẳn hoi nào cả, hay ít nhất là không vì mục đích thực tế. Là một nhà toán học, Draco muốn một con lắc đôi với lý do giống như một nhà sử học cần một quả địa cầu vậy. Đó là biểu tượng cho lĩnh vực mà cậu đã chọn. Và hơn thế nữa, bản thân con lắc đôi đã là một gợi nhắc về sự hỗn độn, không chỉ là trong toán học mà còn trong cuộc sống, một thứ khiến cho nhà nghiên cứu lão luyện cũng phải nhún nhường trước thước đo mức độ hỗn loạn của vũ trụ. Cứ tin rằng cha mẹ Draco không hiểu gì về giá trị của chủ nghĩa tượng trưng đi.

Chết tiệt thật, cậu chỉ muốn một cái thôi. Tại sao cha mẹ lại khó khăn quá vậy chứ?

"Con cá là cha sẽ không cố chấp đến thế nếu con hỏi xin một con lắc Newton đâu."

"Chắc chắn nó sẽ dễ tìm hơn một con lắc rồi."

"Là con lắc đôi ạ!"

"Con lắc Newton thì có vấn đề gì sao?" Mẹ cậu hỏi lại. "Đó không phải cùng một kiểu khoa học à?"

"Không hề giống một kiểu ở điểm nào đâu ạ!" Giọng cậu vang lên the thé. "Mục đích của con lắc Newton là để minh họa cho định luật bảo toàn năng lượng. Nhiệt động lực học có liên quan rất nhiều đến thuyết hỗn loạn, tương tự như cung Đô trưởng rất quan trọng trong các bản hòa âm Mozart vậy!"

"Thôi phản ứng kịch liệt đi, Draco," Cha cậu nói nhanh, băng ngang qua phòng khách rồi tự rót cho mình một ly rượu brandy. "Cha tìm được nó ở đâu kia chứ?"

"Con không biết. Cửa hàng quà tặng? Trong ấn phẩm quảng cáo?"

"Mẹ cho là chúng ta có thể đặt làm riêng một cái," Mẹ cậu cau mày, tiếp lời.

Lúc đó, cha cậu lại rót rượu vào ly và uống cạn hai ngụm đầy. "Cha đoán rằng việc mong con hỏi xin một cây chổi bay như một đứa trẻ bình thường là quá sức tưởng tượng." Ông nói, khinh khỉnh nhìn cậu.

Draco chẳng bao giờ hiểu được nỗi ám ảnh của cha mẹ về chuyện trở nên bình thường. Trong mọi trường hợp, "bình thường" có vẻ là một khái niệm mơ hồ, thay đổi tùy thuộc vào những chuyện Draco đã làm và khiến họ thất vọng. Bình thường chính là, theo thứ tự lần lượt, vô hại, không gây nguy hiểm, ngu dốt, im lặng, và tự mãn. Dù cho mang ý nghĩa nào thì nghe cũng thật tệ hại.

"Con có thể tận dụng được gì từ chổi bay nhỉ?" Cậu hỏi.

Ông đanh mắt lườm cậu. Chuyện Draco chưa bao giờ thích bay lượn đã trở thành điểm bất đồng không thay đổi giữa hai người.

"Xin Merlin hãy cho con thêm sức mạnh," Ông lầm bầm, nốc một ngụm lớn brandy cạn trơn.

"Thẳng vào vòm miệng và để nó trôi tuột xuống cổ họng, cha ạ. Đó là cách thưởng thức chai brandy đáng 80 đồng galleon."

"Là cha dạy con sai ở đâu được nhỉ?" Ông lớn tiếng tự vấn.

Cậu đáp trả một câu về chuyện ông không nuôi dạy Draco tí gì cả. Hầu hết nhu cầu của cậu đều được đám gia tinh đáp ứng. Ông ấy chỉ mang danh là cha cậu theo một cách vô cùng hời hợt .

Lò sưởi phía sau cậu bùng lên dữ dội, khi quay người lại thì mọi buồn bực trong cậu liền tan biến.

"Thầy ơi!"

Severus Snape vừa mới đứng thẳng dậy thì Draco đã lao đến ôm chầm lấy ông, làm thầy ấy loạng choạng lùi lại vài bước, kinh ngạc kêu lên khe khẽ. Bộ áo chùng đen dài của ông bám đầy bụi, nhưng ông nhanh chóng dùng bùa tẩy sạch phần lớn chúng đi.

"Chào buổi sáng, Draco." Ông bình thản nói.

"Tạ ơn thần linh, Severus," Cha cậu lên tiếng. "Xin thầy hãy làm gì đó với thằng quỷ nhỏ này đi?"

"Lucius," Mẹ cậu trách, nhưng nghe có vẻ kiệt quệ hơn là buồn phiền.

"Tôi đã dạy dỗ thằng bé năm ngày một tuần kể từ khi nó bốn tuổi," Thầy Snape nói, đặt tay hờ lên tóc Draco. "Điều gì khiến ông nghĩ lần này tôi sẽ gặp may mắn vậy?"

Draco tươi cười nhìn lên ông. "Thầy có đem theo sách không ạ?" Cậu tò mò hỏi.

"Ta thu nhỏ rồi để trong túi áo chùng ấy," Ông đáp. "Ta không lấy nó ra được nếu con không buông ta ra."

Cậu háo hức lùi lại, rồi Giáo sư Snape đưa tay vào trong áo chùng, rút ra một cuốn sách nhỏ, cỡ ngón tay cái, nó nhanh chóng bành trướng trong tay ông. Tựa sách đề GIỚI THIỆU VỀ HỖN ĐỘN TẤT ĐỊNH. Đó là một cuốn sách bìa mềm dày cộm, cũ kỹ, rõ ràng đã được sử dụng rất nhiều. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì Draco biết rằng nó có từ thời Giáo sư Snape còn đi học ở Cambridge.

Ngay lập tức, Draco giật lấy cuốn sách khỏi tay ông và Giáo sư Snape thở dài trước hành động thiếu lễ độ đó, nhưng Draco quá bận rộn lật giở phần phụ lục nên chẳng để ý đến điều đó.

"Nguyên một chương về những nhân tố thu hút kì lạ." Draco reo lên, cậu ta phấn khích đến nỗi cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi. Những cuốn sách khác có cùng chủ đề mà cậu tìm được hầu như không đề cập đến nó.

"Chúng ta tới thư viện và bắt đầu bài học đàng hoàng nào," Giáo sư Snape nói, đặt tay lên vai Draco chỉ dẫn. "Lucius, Narcissa."

"Chúc may mắn, Severus; Merlin biết là anh sẽ cần tới nó," Cha cậu nói ngay trước khi cửa phòng khách đóng sầm lại.

"Nếu thầy được phép hỏi chuyện thì con đã làm gì khiến cha mẹ tức giận như vậy nhỉ?"

Draco xị mặt. Cậu sắp tìm thấy chương về những nhân tố thu hút kì lạ rồi, mặc dù tốc độ lật sách của cậu bị cản trở bởi tốc độ di chuyển của mình.

"Họ hỏi con muốn quà gì cho dịp sinh nhật. Con nói là con muốn một con lắc đôi."

Giáo sư Snape thở dài. "Draco. con phải nhẹ nhàng hơn với họ. Con không thể trông đợi cha mẹ con biết cái gì là một con lắc đôi, chứ đừng nói là tìm nó ở đâu."

"Câu hỏi là con muốn quà gì vào ngày sinh nhật, chứ không phải là con muốn quà gì vào ngày sinh nhật mà cha mẹ có thể dễ dàng hiểu được. Không phải lỗi của con nếu họ kém hiểu biết."

"Họ không kém hiểu biết, Draco. Con thật là---"

Giáo sư Snape dừng lại đột ngột, thở dài và lắc đầu. Ông không buồn nói nữa. Không cần thiết phải nói đâu; cả hai đều biết và nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Dù sao thì, họ cũng đã nói về chuyện này quá nhiều lần rồi. Giáo sư Snape từ bỏ việc cố gắng khiến Draco quý trọng hay thậm chí là bao dung cha mẹ cậu.

"Con cần một con lắc đôi để làm gì chứ?"

"Đó là một phương pháp để xoa dịu tinh thần," Draco đáp. "Con muốn có một cái trên bàn."

"Con thấy sự hỗn loạn dễ chịu lắm sao?"

"Con thấy sự chắc chắn của sự bất định thật dễ chịu. Sự tồn tại là vô nghĩa, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, và tất cả chúng ta đều vĩnh viễn nằm trong sự khống chế của một vũ trụ vô tâm vô phế. Con chỉ thấy rằng việc chấp nhận điều đó dễ dàng hơn là trốn đằng sau những khái niệm trừu tượng về trật tự như thể chúng có thể thực sự bảo vệ con vậy."

"Con còn quá trẻ để theo đường lối của chủ nghĩa hư vô đó."

"Chủ nghĩa hư vô thì có vấn đề gì chứ? Chỉ vì cuộc sống vô nghĩa không có nghĩa là nó không đáng sống hay không đáng để thấu hiểu. Con thích sự hỗn loạn thú vị hơn là rập khuôn nhàm chán."

Họ cùng bước vào thư viện hai tầng rộng rãi ở Thái ấp Malfoy. Cửa sổ kính lớn nhìn ra khu vườn rọi sáng căn phòng bằng ánh vàng trắng mờ ảo của buổi sớm mai. Hai người ngồi vào chỗ quen thuộc gần khu sách phi giả tưởng, chỗ này đã được xếp sẵn giấy da và bút lông.

"Con biết đấy," Giáo sư Snape nói, "Nếu con đang tìm kiếm một biểu tượng của sự hỗn loạn, con đã bỏ qua một lựa chọn thay thế mà cha mẹ con có thể dễ dàng đáp ứng hơn."

Draco nhướn mày nhìn ông. Giáo sư Snape đưa tay vào áo chùng và lấy ra một quả bóng cao su nhỏ màu đen. Ông thả vật lên bàn và để nó nảy lên như để minh họa.

Draco cười toe. Xem như là một màn giới thiệu cho toán học hỗn loạn, họ đã dành ra hai tuần để tính toán động lực học của một quả bóng đang nảy.

"Bây giờ tất cả những gì con cần là một cái bàn rung theo bước sóng hình sin và một căn phòng lớn không ma sát," Draco nói, lấy quả bóng từ tay Giáo sư Snape khi ông đưa nó cho cậu.

"Cái đó thì con phải tự lực cánh sinh rồi," Giáo sư Snape nói. "Trong tương lai, Draco à, nếu con muốn tránh xung đột với cha mẹ mình, con nên để họ làm một việc gì đó đơn giản cho con."

Draco cau mày. Tâm lý học luôn là lĩnh vực chuyên môn của Giáo sư Snape, chứ không phải của cậu. "Làm thế nào mà việc để họ giúp con lại có lợi ích nhỉ?"

"Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy hữu ích với người con vốn tự lập của họ. Hãy tự mình thử nghiệm xem."

Draco quả thật rất thích thử nghiệm.

"Con cần một nhóm đối chứng," cậu ta trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào quả bóng cao su đã cũ. "Con không nghĩ thầy biết được con có thể tìm ra một cặp cha mẹ giống hệt như vậy ở đâu."

Giáo sư Snape không hưởng ứng với câu bông đùa của cậu. "Chương tám," Ông nói. "Hãy bàn về những nhân tố thu hút kì lạ."

Draco nhếch mép cười, đặt quả bóng sang một bên và cầm lên bút lông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top