𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟵

Jisoo liên tục spam tin nhắn Jeonghan, cố nói đến việc trông cậu giống như một tên ngốc đến thế nào, đáng ra cậu không nên ưu ái người lạ nhiều như thế và có lẽ những lời Jisoo nói là đúng, Jeonghan không thể phủ nhận điều đó. Nhưng người mà cả hai đang nhắc đến ở đây không phải là người lạ mà đó là Dino cơ mà.

Jeonghan xuống xe ở một trạm dừng xe bus và bắt đầu đi bộ dọc theo con đường, cậu tự hỏi bản thân phải làm cách nào mới có thể tiếp cận được Dino đây. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể khiến cho Dino ngừng khóc?

Chợt cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng bán hàng bên kia đường, là những chú gấu bông nhỏ nhắn, xinh đẹp. Chúng là những món quà mà có thể bạn sẽ mua được với một cái giá rất hời, rồi đem tặng cho người mình yêu cùng câu nói "Be mine" được thêu trên nền trái tim màu đỏ sau lưng con gấu. Song Jeonghan vẫn mua một con.

Có thể Dino sẽ cảm thấy thích nó.

Trước khi bước chân vào nhà trẻ, Jeonghan đã đứng nán lại bên ngoài một chút để chỉnh sửa lại quần áo cũng như đầu tóc cho thật chỉn chu, rồi nở một nụ cười tươi tắn nhất, mặc cho bản thân vẫn còn có chút đang run vì lo lắng.

"Uh, em đến đây vì Dino ạ. Em là Yoon Jeonghan", cậu lịch sự nói với cô giáo, người đang đứng ngoài cửa, "Là Choi Seungcheol... đã nhờ em đến ở cùng với em ấy ạ".

"Ôi, tạ ơn trời!", cô giáo chắp tay, đứng dậy, "Seungcheol đã gọi cho cô và nói rằng em sẽ đến. Đứa nhóc tội nghiệp đó đã khóc cả sáng giờ rồi! Cô sẽ đi tìm bé về cho em ngay".

Jeonghan đung đưa chân tới tới lui lui trong lúc ngồi chờ, ngắm nhìn những bức vẽ nguệch ngoạc được treo trên tường. Chợt cậu vô tình nhìn thấy một bức tranh, với dòng chữ "Dino và Papa" được viết bằng bút màu màu đỏ thật lớn ở trên cùng, đã khiến cậu vô thức cảm nhận được nụ cười đang nở trên đôi gò má mình. Một bức tranh được vẽ nhỏ hơn hẳn những bức tranh khác, đơn giản chỉ là hình ảnh hai bạn người que đang nắm tay nhau.

Dino nằm trong vòng tay của cô giáo, trở về chỗ Jeonghan. Gương mặt của cậu nhóc lúc này đỏ bừng và nước mắt nước mũi tèm nhem chảy xuống đến cả khuôn miệng đang mở to mà khóc. Jeonghan bất giác cau mày.

Cậu ôm lấy Dino vào vòng tay mình rồi theo hướng cô giáo dẫn đến phòng chờ, cậu không chắc về những gì bản thân sắp phải làm. Có rất nhiều đồ chơi và sách tô màu, hầu hết ở khắp mọi nơi trong phòng. Ngoại trừ những chiếc ghế được đặt sát bức tường, mọi thứ còn lại đều có kích thước nhỏ nhắn.

Cậu lấy ngón tay mình lau nước mắt cho Dino nhưng khổ nỗi cậu nhóc cứ khóc mãi khiến Jeonghan bắt đầu hoảng sợ.

"Xem nè anh có mang theo cho em một con gấu bông đó!", cậu nâng chú gấu nhỏ lên trước mặt Dino nhưng cậu nhóc chẳng có vẻ gì là quan tâm đến.

"Dino, làm ơn đừng khóc nữa mà", Jeonghan cắn môi, đưa đầu cậu nhóc tựa vào vai mình. Thế nhưng nước mắt nước mũi của Dino cứ chảy ra mãi làm ướt cả áo của Jeonghan và cậu biết Jisoo chắc hẳn sẽ giết cậu vì điều này.

Jeonghan bắt đầu lắc lư qua lại, cậu ôm chặt Dino vào lòng, cầu mong sẽ có phép màu nào đó xảy ra và khiến cho đứa nhóc này dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top