𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟲
"Ôi trời, nếu mà thằng nhóc kia không im lặng được trong năm phút sắp tới thì chắc tôi sẽ phải đi tù vì giết người mất", một vị khách nói, gã vừa cười vừa nhìn đứa bé kia xuyên qua đống đĩa giấy trước mặt.
Thật không biết đứa trẻ đó là con cái nhà ai mà lại cứ đứng ở đấy vòi vĩnh rằng "Con muốn ăn bánh Oreo!" cả những hai mươi phút đồng hồ, mặc cho ông bố đang đi cùng chỉ biết dùng lời nói của mình để trấn tĩnh đứa con. Tình huống thì trông thật khó xử còn đầu Jeonghan thì lại đau như muốn nổ tung, Jisoo thì đã sẵn sàng để rời khỏi chỗ đó.
"Tiện đường đang ở đây, bọn mình nên đi lấy thêm một ít Aspirin (thuốc giảm đau) luôn nhé", Jisoo nói với Jeonghan - người đang đi về phía quầy bánh kẹo chỉ vì tò mò không biết đứa bé kia là ai.
Vừa bước chân đến, Jeonghan như không tin vào mắt mình, đến độ hàm của cậu trông như muốn rơi hẳn xuống đất.
Đó là Dino. Cậu nhóc đang vùng vằng quăng tay thật mặt xuống đất, mặt đỏ bừng la lớn lên. Còn người đi cùng Dino, tất nhiên là Seungcheol, cậu ấy đang đứng kế bên đứa trẻ kia, tay ôm đầu tựa vào xe đẩy hàng.
"Choi Dino, nếu con mà không mau đứng dậy thì ba thề-", Seungcheol gằn giọng.
"Seungcheol!", Jeonghan cất tiếng.
Seungcheol ngước nhìn thấy Jeonghan rồi thở dài.
"Jeonghan à, giúp mình với.", Seungcheol năn nỉ.
"Ơi là trời", Jisoo lẩm bẩm.
Jeonghan bước đến chỗ Dino, vỗ nhẹ vào lưng bé, "Anh bạn Dino của chúng ta sao thế này?".
"PAPA KHÔNG CHỊU MUA BÁNH OREO CHO EM!", Dino la lên thật lớn khiến Jeonghan giật mình.
"Được rồi, nếu mà bây giờ em nín khóc thì... anh sẽ mua bánh Oreo cho em, nhé!", Jeonghan cố nén giọng mình lại, cậu khụy gối xuống với Dino.
Dino nghe thấy anh nói vậy liền lập tức nín khóc, đứng thẳng người dậy và nở một nụ cười tươi với anh, đoạn bé vén tóc ra khỏi mặt mình.
Jisoo cười nhẹ.
"Anh sẽ mua cho em thật chứ?", Dino nhảy cẫng lên.
"Mmhmm!", Jeonghan gật đầu, "Nhưng mà em phải hứa là không được khóc nữa đâu nhé".
"D-dạ, em sẽ không khóc nữa đâu", Dino lau mặt thật nhanh rồi khịt mũi.
Seungcheol nói với Jeonghan, "Xin lỗi cậu nhiều về việc này nhé".
"Không sao mà. Trẻ con thì đôi khi thường hay vòi vĩnh như thế", Jeonghan nói, cậu chọn lấy một hộp bánh Oreo từ trên kệ hàng.
"Vậy thì Dino à", Jeonghan quay sang Dino, cậu nhóc đang nhìn cậu với cặp mắt mở thật to, "Anh sẽ mua những thứ này rồi tuần sau sẽ đem đến tận nhà cho em, được chứ? Nhưng mà em hứa phải ngoan và nghe lời ba mình đó nha".
"Tuần sau lận cơ ạ?", Dino thốt lên, "Như thế thì lâu lắm!".
"Chúng ta móc ngoéo nhé!", Jeonghan nhấn mạnh, đoạn đưa ngón út mình ra.
Ngón tay út nhỏ và hồng hào hơn của Dino miễn cưỡng quấn lấy ngón út của Jeonghan.
"Anh phải hứa với em đấy nhé. Đừng có quên nha", Dino nói.
"Anh sẽ không quên đâu, anh hứa mà", Jeonghan đứng thẳng người dậy.
Dino chạy đến bên cạnh Seungcheol, đoạn thè lưỡi với Seungcheol. Còn Seungcheol chỉ biết đứng đó bất lực thè lưỡi lại với đứa nhóc nghịch ngợm kia.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Jeonghan", Seungcheol bước đến bên cạnh Jeonghan với một nụ cười bất lực.
"Không có gì đâu mà", Jeonghan nhún vai.
Seungcheol đảo mắt nhìn sang Jisoo đang đứng bên cạnh.
"Cậu hình như là bạn học cùng lớp pháp y với mình mà nhỉ?... Hong Jisoo?".
"Ừm, là mình", Jisoo gật lấy gật để.
Jeonghan nhìn Jisoo bằng ánh mắt kì lạ, sao tự dưng thằng bạn mình cẩn thận lời nói với kiệm lời thế.
"Rất vui được gặp cậu, Jisoo-ssi", Seungcheol nói thêm.
"Mình cũng vậy", Jisoo đáp, đoạn nở một nụ cười kín đáo.
Nụ cười trên mặt Seungcheol lúc này có hơi ngập ngừng một chút nhưng cậu quyết định vẫn là không nên nói ra. Jeonghan đứng bên cạnh cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng.
"Ch-chà, hẹn gặp lại cậu sau nhé Seungcheol", Jeonghan lo lắng nói, Jisoo thậm chí còn không kịp chú ý đến lời nói của Jeonghan đã trực tiếp bỏ đi.
"Tạm biệt cậu, Jeonghan".
Mãi cho đến khi cả hai đã thanh toán xong đống đồ mua được ở siêu thị và bước ra ngoài thì Jeonghan mới lên tiếng.
"Cậu bị làm sao thế?".
"Sao là sao cơ?", Jisoo nhíu mày nhìn Jeonghan.
"Seungcheol cậu ấy chỉ mở lời chào hỏi cậu thôi mà cậu lại làm những hành động kì lạ kia là thế nào cơ chứ"
"Mình làm hành động kì lạ gì cơ chứ? Mình đã chào hỏi lại cậu ấy rồi mà", Jisoo vừa nói vừa mở cốp xe ô tô của mình.
Jeonghan vừa xếp đống đồ kia vào cốp xe vừa hỏi Jisoo, "Cậu hôm nay nói chuyện cực kỳ thận trọng luôn. Bình thường cậu đâu có như thế. Có chuyện gì à?".
Jisoo đóng cốp xe lại, "Không có gì".
"Không, mình đang nghiêm túc đó, cậu bị làm sao thế? Cậu không thích Seungcheol à?", Jeonghan hỏi khi cả hai đã ngồi vào chỗ của mình.
"Không có gì mà, chỉ là mình... mình cảm thấy bọn mình không nên ở gần cậu ta thôi", Jisoo khởi động xe.
"Tại sao chứ?", Jeonghan hỏi, "Cậu ấy tốt bụng mà, bé con của cậu ấy cũng dễ thương nữa, thậm chí hai hôm trước cậu ấy còn cứu mình khỏi thần Chết theo đúng nghĩa đen nữa".
"Không phải, chỉ là cậu ta... Mình nghe được những điều không tốt lắm về cậu ta, nói thẳng ra là mình không hề tin tưởng cậu ta chút nào". Trước khi Jeonghan kịp phản bác lại thì Jisoo đã chặn đòn, "Thôi được rồi, mình không muốn nói thêm về chuyện này nữa đâu".
Jeonghan nghe thế chỉ biết im lặng bĩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top