𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟰

Hầu hết tất cảc các bệnh viện đều sẽ có mùi nước sát trùng rất kì lạ và Jeonghan thề rằng mỗi khi đến bệnh viện, cậu luôn có thể nghe thấy tiếng ho của một ông cụ ở phía xa xa.

'Hoặc có lẽ chỉ là do mỗi mình mình nghĩ thế',Jeonghan nhún vai, cậu nghịch hai dây áo bệnh nhân của bệnh viện.

Các bác sĩ ở bệnh viện nói rằng Jeonghan đã bất tỉnh suốt ba tiếng đồng hồ và họ đã tiến hành chụp CT não của cậu. Thế nhưng Jeonghan lại bảo rằng cậu chẳng nhớ gì về chuyện đó cả. Ảnh chụp cho thấy Jeonghan không gặp bất cứ vấn đề gì khiến người đang ôm Dino trong vòng tay mình, gối đầu cậu nhóc lên vai ngủ ngon lành là Seungcheol thở phào nhẹ nhõm.

"Thấy chưa? Cậu đã lo lắng vô ích cho mình rồi", Jeonghan nằm trên giường, thè lưỡi nói với Seungcheol.

"Cậu có biết cậu bị đập đầu mạnh thế nào không? Cả quán rượu ai cũng đều nghe được hết đó.", Seungcheol nói đùa, "Mình vừa mới cứu cậu một mạng nhưng vẫn chưa nhận được bất kì lời cảm ơn nào đâu nha".

Jeonghan cười khúc khích, "Cảm ơn cậu".

"Lo mà uống nước cam của cậu đi kìa. Y tá nói với mình rằng cơ thể của cậu đang cực kì thiếu nước đó", Seungcheol vừa nói vừa chỉ vào hộp trước cây đang nằm trên khay trong lòng Jeonghan.

Jeonghan lấy ống hút cắm vào hộp nước trái cây. Dino đang ngủ trong vòng tay của Seungcheol khẽ nhúc nhích.

Jeonghan ngước mắt nhìn Seungcheol đang lơ đãng vuốt tóc Dino với đôi mắt cứng đờ và vô định.

"Em trai nhỏ của cậu trông đáng yêu thật đó", Jeonghan vừa nói vừa chu môi lên khi thấy Dino ngoáy mũi.

Seungcheol chớp chớp mắt một hồi rồi suy nghĩ, cậu nhìn Jeonghan một cái rồi cười khúc khích.

"Nó là con trai mình đó".

Bất chợt hộp nước trái cây trên tay Jeonghan rơi xuống.

"Gì cơ?".

"Dino thằng nhóc là con trai mình". Seungcheol khẽ nhíu mày, "Mau nhặt nó lên đi nếu không sẽ bị tràn ra khắp nơi đó".

Jeonghan đặt hộp nước trái cây đứng ngay ngắn lại trên khay, đoạn cậu mở to mắt nhìn Seungcheol.

"Mình có thể trả giúp cậu tiền viện phí", Seungcheol cố gắng chuyển chủ đề, "Cũng không cao lắm đâu".

Jeonghan chớp mắt, "Không cần đâu, mình-mình lo được mà...".

"Cậu thật sự ngạc nhiên đến vậy à?", Seungcheol vừa cười nhưng cũng vừa lo lắng.

Jeonghan đang định mở miệng trả lời câu hỏi kia của Seungcheol thì đột nhiên cái bụng đói của cậu lại réo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện thêm lần nữa.

Seungcheol nhướng mày.

"Cậu có đủ tiền để tự mình về nhà không đó?".

Jeonghan lắc đầu, tâm tư cậu hiện tại chỉ nghĩ về mỗi việc Seungcheol có một đứa con trai. Làm sao mà cậu ấy có con được cơ chứ, cậu ấy chỉ mới là một sinh viên năm ba thôi mà. Liệu trung tâm của những lời đồn thổi kia có phải là Dino không?

"Cậu có thể gọi người khác đến đón được không? Một người bạn? Như bạn cùng phòng chẳng hạn?".

"Mình có thể thử gọi cho Jisoo...", Jeonghan lầm bầm, đoạn với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, "Nhưng vấn đề là cậu ấy rất hay đi ngủ sớm, nên mình không chắc là cậu ấy sẽ đến đón mình đâu".

Một y tá gọi Seungcheol ra ngoài. Jeonghan đưa điện thoại lên tai mình, mắt nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Dino khi Seungcheol quay lưng bế cậu nhóc ra ngoài.

Nhiều lần gọi điện không thành, việc Jisoo có lẽ sẽ không thật sự bắt máy khiến Jeonghan ôm đầu, thầm chửi mắng người bạn thân nhất của mình bằng tất cả mọi thể loại ngôn ngữ "hoa mỹ" mà cậu có thể nghĩ ra. Một vài y bác sĩ bước vào phòng, tiến hành kiểm tra sơ bộ thêm một lần nữa cho Jeonghan, hoá đơn viện phí sẽ được gửi cho cậu theo đường bưu điện và cứ thế cậu sẽ rời đi. Jeonghan ân cần cảm ơn, sau đó liền đứng dậy bắt đầu thay quần áo. Cậu đang bận gấp lại chiếc áo bệnh nhân thì cửa phòng phía sau cót két mở ra.

"Kết quả kiểm tra không có gì chứ?", Seungcheol bước lại vào phòng. Dino lúc này cũng đã tỉnh, lạch bạch chạy theo vào phòng, một tay nắm lấy ngón tay Seungcheol, tay còn lại cầm máy bay giấy đồ chơi.

Jeonghan vui vẻ nhìn Dino, "Dino à, chào em!".

Bị doạ cho giật mình, cậu nhóc nhảy dựng lên rồi lui về trốn sau chân Seungcheol.

"Em chào anh...", Dino trả lời với một nụ cười ngượng.

Jeonghan bĩu môi. Cậu tự nhủ một ngày nào đó bản thân nhất định sẽ chiếm được cảm tình của đứa nhóc ngại ngùng này.

"Mình có thể cho cậu đi nhờ đó?", Seungcheol đề nghị, "Mình chỉ cần đưa Dino về nhà, dỗ cho thằng nhóc ngủ rồi sắp xếp lại một số đồ đạc thôi".

Jeonghan nhăn mặt. Cậu thật sự sẽ để một người lạ mặt không chút quen biết cứ thế đem đến cho mình hết điều tốt đẹp này đến điều tốt đẹp khác? Một người lạ đến nỗi cậu không hề người đó rốt cuộc là có động cơ gì? Thậm chí còn là một người lạ mang tiếng xấu trong trường...

"Mình cũng không biết nữa...".

Seungcheol nghiêng đầu.

"Nếu không thì mình có thể cho cậu một ít tiền để tự đi xe buýt?", Dino thò đầu ra giữa hai đầu gối của Seungcheol, mở to mắt nhìn Jeonghan.

"Tiền á... Chắc mình không thể lấy nó được đâu", Jeonghan lắc đầu. Cậu thích được nghĩ rằng bản thân là một người khiêm tốn.

"Vậy thì làm sao cậu về được ký túc xá trong bộ dạng này đây?", Seungcheol lắc đầu, đoạn rút ví ra, "Dino, đứng yên xem nào". Cậu xoay người xung quanh nhìn Dino rồi rút ra một tờ tiền.

Seungcheol nhìn Jeonghan với vẻ đầy mong đợi. Nhưng tiếc là cậu không nhận được một chút gì gọi là phản hồi từ phía Jeonghan. Seungcheol thở dài.

"Thôi nào, chuyện này có tệ đến vậy đâu".

Đôi vai của Jeonghan miễn cưỡng rũ xuống. Cậu đút điện thoại vào túi mình, nhận từ tiền Seungcheol rồi cúi đầu ngượng ngùng. Dino chạy vòng quanh Jeonghan và Seungcheol đang đi dọc theo hành lang tạo tiếng gió vù vù, đưa máy bay giấy của mình bay cao một cách tự hào.

Ba người bước ra khỏi bệnh viện trong bầu không khí mát mẻ buổi tối.

"Mình hình như vẫn chưa biết tên của cậu á", Seungcheol nói khi cả hai đang bắt tay chào nhau.

"Ồ mình là Jeonghan", vừa nói Jeonghan vừa vén tóc của mình ra phía sau tai.

"Jeonghan", Seungcheol lặp lại tên cậu với nụ cười nhẹ trên môi, "Mình là Choi Seungcheol".

"Cảm ơn cậu, um, vì điều này... Choi Seungcheol... ssi", Jeonghan lúng túng ra hiệu chỉ về phía bệnh viện.

"Cứ gọi mình là Seungcheol được rồi", Seungcheol nở một nụ cười thản nhiên.

"Ồ được thôi", Jeonghan cuộn cuộn tóc mái quanh ngón tay mình, "Cảm ơn cậu nhiều nhé, Seungcheol".

"Không có gì đâu mà", Seungcheol nói khi Dino chạy vút qua hai người, miệng tạo ra tiếng giả động cơ cho chiếc máy bay giấy đồ chơi.

Jeonghan nán lại, cậu cố giành thêm một chút thời gian nữa để ngắm nhìn Seungcheol. Mặc dù làn da có hơi nhợt nhạt nhưng trông tổng thể vẫn rất ấm, đôi gò má mềm mại có chút nếp nhăn, Seungcheol cũng có một xíu quầng thâm mắt và đôi môi trông hơi nứt nẻ. Nụ cười của Seungcheol trông khá mệt mỏi nhưng Jeonghan lại không có cách nào để không cười đáp lại. Cậu ấy trông có vẻ ổn đó chứ.

"Ừm, hẹn gặp lại cậu ở trường nhé, Jeonghan", Seungcheol vòng tay ra phía sau đoạn bắt lấy Dino, "Đi thôi nào, Dino".

Dino thấy thế liền chạy đến, giơ cao chiếc máy bay giấy của mình, bắt ngay lấy tay của Seungcheol.

"Nói tạm biệt anh đi nào", Seungcheol vừa nói với Dino vừa vẫy tay về phía Jeonghan.

"Tạm biệt anh!", Dino thốt lên, đoạn cậu nhóc ngước mắt nhìn Jeonghan.

Jeonghan bật cười. Và hai người họ cứ thế đi xa dần, "Tạm biệt em, Dino".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top