𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟭𝟰
Seungcheol nói, "Được rồi, chốt. Hãy kể cho mình nghe về cậu đi".
Jeonghan ngẫm nghĩ, "Hm... Mình có đi hát ở một quán bar vào cuối tuần và mình có thể nấu một bát cháo yến mạch đó nha".
"Cậu đi hát ở một quán bar?".
"Đúng rồi, chỉ để kiếm thêm một chút tiền sinh hoạt thôi", Jeonghan gật gù, "Mình còn thích Toontown nữa đó. Mình có tải trò đó trên máy tính của mình nè nhưng mà lại không thường xuyên chơi lắm. Trên điện thoại của mình cũng có trò đó nữa. Nhưng mà nó là kiểu copy lại từ bản gốc đã bị dỡ xuống thôi".
"Vậy sao?", Seungcheol vừa nhìn đường vừa hỏi lại Jeonghan một cách hứng thú.
"Trên điện thoại mình đang ở 100laff (?) đó nha", Jeonghan nói, "Jisoo hay nghĩ mình là trẻ con vì thích ba cái trò đó nhưng mà cậu ấy làm sao hiểu được cơ chứ. Đó là lifestyle cơ mà".
Seungcheol bắt đầu bật cười.
"Đừng có cười mà", Jeonghan nói, cậu cảm thấy bản thân như đang bị đùa giỡn khi ở cùng với Jisoo.
Seungcheol lúc này cười còn to hơn.
"Đừng có cười mà, thiệt tình!", Jeonghan bắt đầu cười theo.
"Ơ ơ, có chuyện gì vui vậy ạ?", Dino nói từ phía ghế sau.
"Không có gì đâu nhóc à. Jeonghan-hyung chỉ đang kể Papa nghe về chuyện hyung ấy thích Toontown thế nào thôi", Seungcheol cười như muốn ngất đến nơi. Jeonghan dùng tay đánh vào người Seungcheol một cái.
"Toontown?!", Dino hét lên, "Giống như Mickey Mouse ạ?!".
"Đúng vậy giống như Mickey Mouse ấy", Seungcheol gật đầu.
"Con thích Mickey Mouse!", Dino vẫy vẫy chú gấu bông lên thật cao.
Seungcheol kể với Jeonghan về việc cậu đã giúp bạn mình, một người có ước mơ được trở thành nhạc sĩ. Thỉnh thoảng Seungcheol cũng có rap và cũng đã thử tự sáng tác bằng chính sức của mình.
"Mình thật sự không giỏi về khoản đó", Seungcheol nói, "Ý mình là- mình cũng không tệ nhưng nghe chẳng có gì đặc biệt khi mình kết hợp chúng lại với nhau cả".
"Nah, mình cá chắc là cậu làm rất tốt", Jeonghan đánh nhẹ vào vai Seungcheol.
"Bạn mình sẽ mắng vào mặt mình nếu mình có lỡ làm hỏng line hay gì đó. Mắc cười quá đi mất. Gương mặt của cậu ấy sẽ đỏ lên và còn nhiều thứ khác nữa", Seungcheol bắt chước giọng nói cao vút của cậu bạn kia và khiến Jeonghan bật cười.
"Mình sẽ hỏi cậu ấy về việc thêm cậu vào các bài hát của cậu ấy", Seungcheol nói, "Cậu ấy có cả một sự nghiệp vững chắc ở phía trước luôn ấy".
"Oh mình hát không giỏi lắm đâu", Jeonghan cười một cách lo lắng, "Ý mình là mình không đủ giỏi để hát cả một bài như thế đâu".
"Thì cậu cứ hát cho mình nghe xem nào. Cá chắc giọng cậu nghe sẽ rất tuyệt đó".
"Cậu muốn mình hát cho cậu nghe á? Không đâu mình-".
"Thôi mà, mình cá là cậu hát hay lắm đó!", Seungcheol năn nỉ.
Thế là Jeonghan đã hát cho Seungcheol nghe. Cậu hát bài hát chủ đề của "Ngôi nhà vui vẻ của chuột Mickey" (Mickey Mouse Clubhouse) và điều đó khiến cho Seungcheol bật cười. Nhưng trên hết Jeonghan dường như còn chẳng thèm để ý đến chuyện đó bởi vì Seungcheol có một nụ cười thật sự rất hấp dẫn. Nó thật... đẹp.
"Nghe này, bất cứ khi nào cậu rảnh, hãy gửi cho mình một bản ghi âm cậu hát và mình sẽ gửi nó cho cậu bạn kia của mình", Seungcheol nói, đoạn cậu dừng xe đến trước toà ký túc xá của Seungcheol.
"Mình sẽ suy nghĩ về điều đó...", Jeonghan nói một cách xấu hổ, "Mình nghĩ bọn mình cần phải trao đổi số điện thoại với nhau ấy. Để phòng trường hợp cấp bách như hôm nay thôi".
"Oh chắc chắn rồi nè", Seungcheol lấy điện thoại của mình ra. Dino tự mình tạo ra tiếng nổ khi chơi bằng miệng trong khi Seungcheol cố gắn đánh vần đúng tên của Jeonghan. Nhưng tiếc là điện thoại của Jeonghan lại tắt nguồn trước khi cậu kịp lưu lại thông tin của Seungcheol.
Seungcheol cau mày.
"Được rồi không sao đâu, mình sẽ nhắn tin cho cậu rồi cậu có thể lưu số của mình sau mà", Seungcheol nói. Dino bắt đầu tự miệng mình tạo ra tiếng súng.
"Được rồi được rồi", Jeonghan mỉm cười, "Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về nhé".
"Bất cứ lúc nào cậu cần", Seungcheol gật đầu.
"Hẹn gặp lại em sau nhé, Dino!". Bước xuống xe, Jeonghan vẫy tay chào Dino.
"Bye bye!", Dino nói lại. Seungcheol vẫy tay với Jeonghan và từ từ lái xe rời đi khỏi bãi đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top