𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟭𝟭

"Mặc dù luôn đến trễ nhưng ít nhất Papa vẫn đến đây", Dino nói với giọng nấc cụt.

"Không sao đâu mà", Jeonghan bắt đầu, "Papa của em đang bận chiến đấu với tội phạm và giải cứu thế giới ở ngoài kia đó".

Mình đang nói gì vậy nè?

"Đó là lý do tại sao Papa luôn đến trễ. Papa của em là siêu anh hùng mà."

Tại sao mình lại nói dối vậy trời?

"Papa muốn đảm bảo thế giới an toàn để em có thể thoải mái chơi đùa đó".

Gương mặt Dino như bị sốc thật sự, "Có thật không ạ?".

Jeonghan gật đầu, "Papa của em thậm chí còn từng một lần cứu mạng anh khỏi... um... một con quỷ thằn lằn nữa!".

"Thật ạ?", giọng nói của Dino như cao vút lên hơn cả quãng tám và đôi gò má hồng như quay trở lại.

"Mhmm".

Dino thoát khỏi vòng tay của Jeonghan và chạy ra khỏi phòng.

"Cô Kim ơi! Cô Kim ơi!", cậu nhóc gọi lớn lên, nhảy đến trước bàn làm việc của cô giáo, "Papa của em là siêu anh hùng đó cô!".

"Ôi trời, thật vậy sao?", cô Kim cười khúc khích, "Tuyệt vời lắm Dino ạ".

Nói xong cậu nhóc lại chạy vào phòng rồi vỗ tay Jeonghan một cách đầy phấn khích, "Bố em còn làm gì nữa không anh?".

Jeonghan cười nhẹ.

Mình đang làm cái gì vậy nè?

Song cậu bắt đầu kể cho cậu nhóc nghe một câu chuyện phức tạp về việc Seungcheol đã đánh bại tên quỷ thằn lằn bằng laser và sức mạnh thiên nhiên của mình.

Dino cứ tin lấy tin để những gì Jeonghan nói khiến cậu cảm thấy tội lỗi vì lời nói dối lố bịch của mình nhưng chính điều đó lại khiến cậu nhóc bình tĩnh lại hơn, hay thực tế mà nói thì là hoàn toàn khích lệ Dino.

Hai tiếng trôi qua thật nhanh. Dino đang chơi với hai con búp bê mà Jeonghan tìm thấy, chúng đại diện cho Seungcheol và tên trùm thằn lằn ác độc. Cậu đang nằm trên sàn nhà lướt Twitter thì đột nhiên chuông cửa lớp vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top