18
"Jeonghan... Jeonghan..." Có ai đó đang đánh thức cậu sao.
Jeonghan từ từ mở mắt, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng. Qua ánh đèn mờ ảo, cậu dần thấy rõ được mặt Seungcheol.
"Ồ cậu về rồi." Giọng Jeonghan khàn khàn.
Đoạn cậu thả lỏng vòng tay đang ôm chặt Dino ra.
"Các cậu đã ăn gì chưa?" Với kiểu ánh đèn mờ ảo thế này thì quầng thâm mắt của Seungcheol nhìn sợ thật đó. "Dino có nói gì với cậu không? Cả hai người ngủ từ lúc nào thế? TV đã bật suốt luôn đấy."
Jeonghan ngồi dậy với cái cổ cứng đờ, đầu óc cậu giờ đang rối bời chẳng thể trả lời nổi đống câu hỏi đang oanh tạc vào mặt cậu kia. Seungcheol thở dài, ôm lấy Dino đang nằm ngửa kia ra vào phòng.
Lần này Jeonghan rút điện thoại ra xem thì đã 9 giờ tối mất rồi. Jisoo đã gửi hẳn 6 tin hỏi cậu đang ở đâu còn Mingyu thì gọi cậu là một kẻ thu hút trò vui (?).
Không sao đâu. Mình chỉ ngủ chút thôi. Mình sẽ về sớm. Xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng joshie >< . Jeonghan trả lời Jisoo. Joshie lúc nào cũng lo lắng cho cậu nhiều như thế.
Seungcheol bước trở lại phòng khách, từ từ cởi áo khoác ra rồi ném lên sofa.
Jeonghan nhìn theo một loạt những động tác vừa chậm lại vừa gần giống như robot tự động của Seungcheol. Anh thậm chí còn chẳng thể giữ nổi thăng bằng trong lúc cởi giày. Ừ thì cậu đang nhăn mặt đấy nhưng vẫn sẽ chẳng nói lời nào đâu.
"Cậu không cần phải nấu bữa tối cho mình đâu." Jeonghan nói. "Mình ổn mà."
Seungcheol dù nhìn có vẻ bình thản nhưng vẫn hỏi lại, "Cậu có chắc không đấy?"
"Ừm, mình ổn." Jeonghan mỉm cười đút tay vào túi quần, phớt lờ chiếc bụng đang đói meo của mình.
"Được rồi." Seungcheol đáp lại với một nụ cười. "Cảm ơn cậu vì đã giúp mình trông thằng bé nhé."
Ngón tay của Jeonghan cuộn tròn lấy tờ tiền trong túi quần. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới rút ra đưa lại cho Seungcheol.
"Cậu đã đưa cho mình cái này nhưng..." Jeonghan không biết phải nói gì tiếp theo cả.
Seungcheol vừa ngáp vừa lắc đầu.
"Của cậu cả mà."
"Cậu chắc chứ?" Lông mày của Jeonghan nhếch lên khi Seungcheol đẩy tờ tiền về phía cậu.
Seungcheol bị cắt ngang bởi tiếng khóc của Dino. Jeonghan không hiểu vì sao lúc này cái bụng đói meo của cậu lại tự nhiên lên tiếng.
"Đây là tín hiệu bảo cậu nên về nhà và nghỉ ngơi rồi đó." Anh nói với Jeonghan.
"Một mình cậu sẽ ổn chứ?" Jeonghan cũng không biết nữa.
Seungcheol nghiêng đầu, dường như đôi mắt anh lúc này càng sâu hơn.
"Tại sao không chứ?"
Tiếng khóc của Dino khiến Jeonghan cảm thấy chói tai và điều đó khiến cậu nhận ra rằng cậu không muốn để Seungcheol phải ở lại một mình. Tương lai vô định, không chắc chắn của hầu hết mọi sinh viên Đại học (?) nhưng nếu nhìn nhận nó ở góc nhìn của Seungcheol hẳn sẽ cảm thấy đáng sợ hơn rất nhiều. Bất chấp những tin đồn xấu xa đã nghe được về anh, Jeonghan vẫn muốn được giúp Seungcheol giảm bớt những gánh nặng trên vai... bằng cách nào đó nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì.
"Mình nghĩ là, um, hẹn gặp lại cậu sau nha?" Cậu thì thầm.
"Đương nhiên rồi." Seungcheol nhìn Jeonghan như muốn một nước đọc được hết những suy nghĩ trong cậu.
Jeonghan trực tiếp ho và giấu mặt đi, cậu cảm thấy bản thân mình thật sự quá yếu đuối. Có lẽ Seungcheol cũng đã nhận được hint rồi.
"Hãy nhắn tin cho mình biết khi cậu về tới ký túc xá an toàn nhé? Cẩn thận đó." Seungcheol vỗ vai Jeonghan rồi quay về phòng Dino. Đã đến lúc cậu phải về rồi.
Chuyến tàu điện ngầm về ký túc xá hôm nay im ắng lạ thường. Một khoảng trống kì lạ hiện hữu trong lòng Jeonghan như đã vốn có từ trước. Cậu tra chìa khóa vào ổ và mở cửa phòng, Jisoo sớm đã ngủ rồi và cậu phải bước vượt qua hơn 10 món đồ vật đang nằm rải rác trên sàn. Jeonghan trèo lên giường, Jisoo thì đang ngủ say nhưng còn cậu thì vẫn mãi chẳng thể rũ bỏ đi hình ảnh một Seungcheol thiếu ngủ như thế ra khỏi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top