Tổng hợp những câu chuyện về Soleum (1)
Link: https://www.postype.com/@272-727/post/18834272
Tác giả: 27
Lưu ý:
Hãy kiểm tra CP và chọn CP phù hợp nhé!
Có thể có spoiler!
Khoảng 40.000 chữ ๑ᴖ◡ᴖ๑
Đôi lời từ trans:
Như tiêu đề thì đây là chương mà tác giả tổng hợp hàng allsoleum, và tui bốc ngay sít rịt là cả chương gần 40k chữ 🥰
Nên tui sẽ chia thành từng phần, mỗi chương sẽ có tầm 3-4 cp he (๑•̀ㅂ•́)و✧
—
블솔 - Brown x Soleum
Brown có thể đọc được suy nghĩ của Kim Soleum, nên muốn trêu chọc cậu ấy...
Câu hỏi ở đây: Nếu truyền thuyết không nhớ được những điều liên quan đến mình, liệu nó có thấy buồn không?
Kim Soleum bước vào truyền thuyết như mọi khi... Một giai điệu vang lên từ đâu đó.
[À, đây là bài hát mà tôi thích nhất! Bạn thân yêu, tất nhiên cậu biết tên bài hát chứ?]
[Theo trí nhớ của tôi, tôi đã nói với cậu khoảng hai lần rồi.]
"..."
[...]
"..."
'Tiêu rồi... Cậu á...? Mình nghe cái này lần đầu luôn đấy? Cậu ta từng nói với mình rồi sao??'
[...]
[Hô...]
Sau khi đọc được suy nghĩ của Kim Soleum, Brown im lặng một lúc... Ban đầu có chút chạnh lòng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến việc trêu chọc cậu một chút.
[Tất nhiên, bạn tôi đây chắc chắn sẽ nhớ rồi! Xét cho cùng, bạn bè là như thế mà.]
[Cậu Lộc, nếu cậu không nhớ thì...]
'Chết tiệt!!!!!!!'
Kim Soleum thề không nói dối, nhưng cứ nhìn ánh lửa bùng lên trong mắt người bạn thân kia là đủ hiểu... Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng.
"..."
[...]
"..."
"Brown này... ừm, có thể nói chuyện với cậu sau khi ra khỏi truyền thuyết được không? Bây giờ vẫn đang ở trong truyền thuyết nên tôi khó mà tập trung vào cậu được. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc rồi ra ngoài nói chuyện đàng hoàng với cậu."
[Ồ, đúng rồi! Xin lỗi nhé, bạn thân!]
Brown nhìn Kim Soleum thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ cười thầm.
Thực ra Brown chỉ đùa thôi, định sau khi ra khỏi truyền thuyết sẽ giả vờ quên đi mà bỏ qua cho cậu ấy... nhưng với tính cách của Kim Soleum, chắc chắn chuyện này sẽ không dễ dàng bị cho qua.
Dù vậy, Brown vẫn chưa trả lời. Cậu chỉ đơn giản là—
"Xin lỗi nhé, Brown. Thực ra... tôi không nhớ tên bài hát. Nhưng mà... nếu cậu nói lại một lần nữa, tôi hứa sẽ không bao giờ quên. Cậu có thể nói lại một lần nữa không?"
Kim Soleum là kiểu người sẽ thành thật và giải quyết bằng đối thoại như thế này...
Brown thoáng sững lại, rồi—
[A... Soleum à... Ừ, tất nhiên rồi, bạn thân!]
Và thế là cậu lại càng chìm sâu hơn vào con người mang tên Kim Soleum...
—
자헌솔음/ 잫솔 - Jaheon x Soleum
🦎 "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, nên Lộc-ssi không cần phải lo lắng vô ích."
Vì lúc nào cũng nghe những lời như vậy từ Lee Jaheon, Kim Soleum đã quen với điều đó, chỉ đáp lại bằng một tiếng "Vâng." Nhưng những người dân vô tình bị cuốn vào truyền thuyết khi nghe thấy cuộc trò chuyện này thì lúc nào cũng bối rối.
Dù sao thì, hôm nay cũng như mọi ngày...
🦎 "Đừng lo lắng. Lần này tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."
Lee Jaheon buông lời chắc nịch.
Phía sau, mọi người bị cuốn vào truyền thuyết há hốc miệng, bụm tay lên môi rồi thì thầm với nhau. Kim Soleum, nhận thức được phản ứng đó, đổ mồ hôi lạnh, vội vàng bổ sung:
"Vâng. Tôi luôn biết ơn vì Trưởng phòng luôn đảm bảo sự an toàn của các thành viên trong đội."
Tất nhiên, thêm vào như vậy có thể khiến người ta nghi ngờ, nhưng may mắn thay, những người phía sau tôi dường như đã chấp nhận phần nào, chỉ "À~" lên một tiếng rồi cho qua.
Nhưng Lee Jaheon... sau một thoáng im lặng, anh ta bất ngờ lên tiếng:
🦎 "Ngoài trách nhiệm của Trưởng phòng đội D, việc bảo vệ Lộc-ssi cũng phản ánh ý chí của tôi."
... Một tuyên bố như một quả bom vừa được thả xuống.
👤 ...!!!!!!!!!
👥 "Hả..."
👤 "... Uwah."
Mọi người lại một lần nữa bịt miệng vì sốc... Nhưng Kim Soleum cũng hoảng hốt không kém, đến mức không còn tâm trí để bận tâm đến phản ứng của họ.
"... Hả? Vừa nãy anh nói gì cơ...?"
[Show business, trời đất ơi!!! Cái tên thằn lằn vật lí cứng nhắc và thiếu linh hoạt đó vừa nói gì với bạn tôi vậy!!]
—
Hai người bị cuốn vào truyền thuyết—Jaheon & Soleum
"... Hộc, Trưởng phòng!!!!"
🦎 "?"
"Cái đó không phải tôi đâu!!!!!"
Soleum tạm thời bị tách khỏi Jaheon... Đáng lẽ với một truyền thuyết có Doppelgänger* như thế này, hai người phải bám sát nhau mới đúng, nhưng lại sơ suất mất rồi.
(*Doppelgänger là kẻ song trùng)
Sau một hồi vất vả, cuối cùng Soleum cũng tìm thấy Jaheon—nhưng đã có một "Soleum" khác bám chặt lấy anh ấy từ lúc nào.
Không chỉ đứng cạnh mà còn bám dính như thể muốn hòa làm một với Jaheon. Mặt Soleum lập tức tái mét, vội lao tới chỗ họ.
🦎 "Ừ. Tôi biết."
Ngay sau đó—Bụp!—Doppelgänger tan thành hư vô, không để lại chút dấu vết nào.
"Cái quái gì thế này..."
Kim Soleum quá sốc đến mức quên cả thở, cố gắng kìm lại nhịp tim đang đập loạn xạ.
"Làm sao mà anh biết được, không, trước đó, tại sao lại ở cùng... Ờm..."
Dù đã nhắm mắt lại, hình ảnh bản thân bị nắm đấm của Jaheon nghiền nát vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu. Soleum lắp bắp, câu chữ lộn xộn.
Jaheon, vẫn bình thản như thường lệ, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nhẹ nhàng nói:
🦎 "Còn thời gian, cứ từ từ mà nói."
"Ờ... Vậy làm sao anh biết đó không phải tôi?"
🦎 "? Vì tôi cảm nhận được."
... Thế rốt cuộc là cảm nhận thế nào chứ... Nhưng mà dù sao người đưa ra phán đoán cũng là Jaheon, vậy nên Soleum tạm chấp nhận, gật đầu.
"Anh mới gặp nó à?"
🦎 "Không. Tôi đã đi cùng nó từ lúc cậu rời đi."
...?
"Anh biết đó không phải tôi mà, sao vẫn đi cùng nó..."
Jaheon vốn luôn trả lời trong 0.001 giây, nhưng lần này lại im lặng một lúc. Không hiểu nổi, Soleum chỉ có thể ngơ ngác: "Tại sao...?"
Rồi cuối cùng, Jaheon mới đáp.
🦎 "Vì tôi muốn gặp cậu."
...?
... Gì cơ?!
Soleum hoảng hốt, mắt đảo qua đảo lại, rồi nuốt nước bọt, suy nghĩ.
'Việc anh muốn gặp tôi thì liên quan gì đến chuyện đi cùng nó chứ...? Chẳng lẽ... chẳng lẽ sở thích của Trưởng phòng lại là mặt tôi sao...'
🦎 "Doppelgänger chỉ có thể hoàn toàn thay thế bản thể thật khi chạm mắt với người gốc. Vì vậy, tôi phán đoán rằng nếu đi cùng nó, nó sẽ tự dẫn tôi đến chỗ của cậu."
... Ừm, chắc chắn là không phải vậy rồi.
Soleum kết thúc suy nghĩ một cách gượng gạo, rồi lặng lẽ tiến lại gần Jaheon. Vừa bước đi sát bên anh ta, vừa nhỏ giọng hỏi:
🦌 "Vậy có nghĩa là Trưởng phòng đã lợi dụng truyền thuyết sao?"
🦎 "Phải."
Con thằn lằn này... đúng là đáng kinh ngạc theo nhiều nghĩa khác nhau...
🦌 "Vậy còn con doppelgänger đó thì sao...?"
🦎 "Vì nó không thể chạm mắt với cậu, tôi đã xử lý ngay lập tức."
🦌 "À, vâng... Cảm ơn Trưởng phòng."
Kim Soleum chắc chắn sẽ không buông lời như "Tôi đã rất hoảng hốt nhưng tôi ổn..." đâu, haha.
Khi trò chuyện với Lee Jaheon, cậu ấy vô tình quên mất câu "Tôi muốn gặp cậu." mà anh ta đã nói. Thay vào đó, Soleum chỉ lo lắng về việc liệu có một Doppelgänger khác xuất hiện hay không, căng thẳng bước đi.
🦎 "..."
Lee Jaheon lặng lẽ nhìn xuống Kim Soleum với vẻ mặt vô cảm.
—
🦌 "Cảm ơn Trưởng phòng."
🦎 "Ừ."
Một nhân vật quần chúng nghe lén cuộc trò chuyện giữa Lee Jaheon và Kim Soleum.
Nhờ có Kim Soleum, họ đã hiểu ra cách "sử dụng" Lee Jaheon và ngay lập tức áp dụng thử lên anh ta.
👤 "Hahaha, chào buổi sáng, Trưởng phòng! Câu chuyện kinh dị mà chúng ta sắp bước vào hôm nay có vẻ khá rắc rối, đúng không ạ?"
🦎 "Không."
👤 "(...?) Dạ?!"
🦎 "Không rắc rối."
👤 "À... vâng... haha..."
Thế là cuộc trò chuyện lại bị cắt ngang...
"Chết tiệt..." Cậu ta chửi thề trong lòng, cười haha ngượng ngùng rồi lại cố gắng bắt chuyện với Lee Jaheon lần nữa.
👤 "Nhưng mà anh không thấy khó xử sao? Thật sự đáng kinh ngạc! Anh có biết gì đó về câu chuyện kinh dị này không?"
🦎 "Có."
👤 (Tuyệt!!) "Anh có thể giải thích cho tôi một chút được không?"
Thế rồi, Lee Jaheon lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu ấy...
🦎 "Tôi không có lý do gì để giải thích cho anh."
Nói xong, Lee Jaheon bỏ lại nhân vật ngoại lề đang đơ người phía sau rồi lạnh lùng bước đi.
Cái "cách sử dụng" đó... chỉ Kim Soleum mới có thể áp dụng được thôi...
—
Jaheon x Soleum + Đội D
"Loại kẹo dẻo yêu thích của Kim Soleum: Kẹo dẻo thằn lằn."
Nhưng do bận bịu chạy vòng quanh những câu chuyện kinh dị, cậu quên bẵng đi một thời gian.
Rồi trong lúc lê bước vào cửa hàng tiện lợi, tình cờ thấy kẹo dẻo tắc kè đang có khuyến mãi "Mua 2 tặng 1", thế là liền vơ ngay ba gói để dự trữ.
Về đến ký túc xá, vừa mở ra ăn, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng khiến cậu ta cảm thấy như được hồi phục.
Vậy là hôm sau, Kim Soleum cũng tiện tay mang đến văn phòng để nhâm nhi tiếp...
🦡 "Ồ, Lộc Con đang ăn gì thế?"
🦌 "Đang ăn kẹo dẻo. Anh có muốn thử không?"
🦡 "Ừ, cho tôi một miếng!"
🦌 "Còn Trợ lí thì sao ạ?"
🦅 "Tôi cũng muốn... Công ty chết tiệt này làm miệng tôi đắng ngắt rồi."
Thế là kẹo dẻo thằn lằn được chuyền qua tay Eun Haje và Park Minseong.
🦅 "Ồ, haha, con thằn lằn này trông thú vị đấy."
🦡 "Wow, cái này chua ghê luôn~"
Rồi họ quay lại chỗ ngồi của mình.
Kim Soleum nhìn phản ứng của hai người mà khẽ cười... nhưng rồi lại giật mình vì câu nói cuối cùng của Eun Haje.
...Thằn lằn?
...
Khoan đã, mình có thể ăn cái này trước mặt Trưởng phòng Lee Jaheon không? Dù gì cũng chỉ là kẹo dẻo, nhưng... Hmm, có ổn không nhỉ? Nghĩ theo chiều ngược lại, nếu đó là kẹo dẻo hình người... chắc sẽ hơi khó chịu.
Thế là một cậu mình chìm vào suy nghĩ nghiêm túc...
🦡 "Chào buổi sáng!"
🦅 "Anh đến rồi nhỉ."
🦎 "Vâng. Chào buổi sáng."
Khi Lee Jaheon bước vào văn phòng, Kim Sol-eum liền cứng đờ tại chỗ.
Park Minseong cười tươi rói rồi nói:
🦅 "Trưởng phòng! Lộc Con mang theo kẹo dẻo siêu chua đấy. Trưởng phòng cũng thử một miếng đi!"
... "Minseong-ssi!!!" Kim Soleum mắt giật giật, hoảng loạn tột độ.
Ngay lập tức, cậu cảm nhận được ánh mắt con thằn lằn lia về phía này. Mồ hôi túa ra, Kim Soleum vô thức đưa tay lên che nhẹ...
🦅 "Gì vậy, Lộc Con? Haha... Kẹo dẻo của cậu mà bị lấy hết nên buồn à?"
(Trợ lý à... sao trông cô cứ như mấy bà cô thích trêu chọc cháu nhỏ thế này...)
🦌 "Không đâu... Trưởng phòng, anh có muốn thử không?"
🦎 "Được."
Nghe tiếng bước chân của Lee Jaheon tiến lại gần, Kim Soleum cảm giác như một tử tù sắp đến lượt xử tử, hoàn toàn buông xuôi số phận. Haha.
Cuối cùng, cậu cẩn thận đưa kẹo dẻo cho Jaheon.
'Aaaaa! Thằn lằn đang chăm chú quan sát thằn lằn...'
Kim Soleum vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang gào thét đầy hoảng loạn.
🦎 "Soleum-ssi."
🦌 (...!!!!!!!) "Ể, vâng. Trưởng phòng... (Sắp nổi giận sao...?)"
🦎 "Tôi sẽ ăn ngon miệng.'
🦌 "Á, vâng..."
May mà Lee Jaheon không nói gì thêm và quay lại chỗ của mình, Kim Soleum thở phào nhẹ nhõm, người mềm nhũn ra... Và có lẽ cậu ấy sẽ tự nhủ rằng từ giờ sẽ không bao giờ mang kẹo dẻo hình thằn lằn vào văn phòng nữa.
Nhưng thực ra, Lee Jaheon chẳng nghĩ ngợi gì cả... Chắc anh ấy chỉ đơn giản cho rằng kẹo dẻo hình thằn lằn đang là xu hướng thôi.
—
민성솔음 - Minseong x Soleum
🦌 "... Giám sát viên?"
Kim Soleum, vừa mới thoát khỏi quái đàm, dụi mắt nhìn lại lần nữa. Không thể nào... Cậu ta chắc đang nhìn nhầm rồi.
Nhưng không. Ngay trước mặt cậu, Park Minseong vẫn đứng đó, vẫy tay như không có chuyện gì xảy ra.
Cái quái... Hôm nay để vào truyền thuyết, họ phải đến tận bến tàu, mà từ công ty đến đây ít nhất cũng mất hơn hai tiếng.
Vậy tại sao Park Minseong lại ở đây?
🦌 "Sao Giám sát viên lại ở đây ạ? Rõ ràng hôm nay anh nói sẽ không tham gia truyền thuyết mà..."
🦡 "Hửm? Thì đến đón em chứ sao!"
Vậy rốt cuộc là vì cái gì...?
Kim Soleum cố nén lại câu nói sau, gãi gáy đầy bối rối. Nhưng Park Minseong lại vô cùng thuần thục, nắm lấy tay Kim Soleum kéo đi và để cậu ngồi vào ghế phụ.
Trong lúc Park Minseong lái xe, vừa lái vừa khe khẽ ngân nga, Kim Soleum ngồi ghế phụ lén liếc nhìn rồi do dự mở miệng lần nữa.
🦌 "Có bóng tối nào cần thám hiểm ngay sau đây không ạ?"
🦡 "Hả? À~ Không phải đâu."
🦡 "Lộc Con cứ nhắm mắt lại và nghỉ ngơi thoải mái đi."
Không có thằng điên nào lại dám nhắm mắt thoải mái trên xe do sếp lái đâu mà...
Kim Soleum vô thức ngồi thẳng lưng, siết chặt nắm tay đặt ngay ngắn trên đùi... Và cố gắng mở to mắt hết mức có thể.
Nhưng...
Gật...
Gật gù...
Mí mắt cứ điên cuồng sụp xuống, đầu liên tục rơi về phía trước ㅋㅋ
Dù lần này không phải loại truyền thuyết nguy hiểm đến mức mất mạng, nhưng bản chất của truyền thuyết luôn khiến tinh thần kiệt quệ như nhau...
Giật mình tỉnh dậy được một lúc, Kim Soleum cuối cùng cũng gục hẳn vào tựa đầu ghế, đôi mắt khẽ khàng khép lại.
Đúng lúc đèn đỏ bật lên, Park Minseong vừa xoay cổ giãn gân cốt vừa vô tình liếc sang bên cạnh... Nhìn thấy Kim Soleum ngủ say sưa, anh ta bật cười khúc khích, tiếng cười trầm thấp đầy thích thú.
🦡 "Ngủ ngon nhé, Lộc Con. Hôm nay cũng vất vả rồi."
Kim Soleum vì mỗi đêm đều trằn trọc vì ác mộng nên chẳng bao giờ ngủ được ngon... Có lẽ lần này, dù xe có đến công ty rồi cũng chưa chắc sẽ tỉnh.
Park Minseong lặng lẽ quan sát Kim Soleum đang say ngủ, từ hàng mi khẽ rung, sống mũi cao, đến đôi môi mềm mại và đường nét nơi cổ.
Bỗng dưng, một cảm giác nóng bừng lan tỏa khiến anh vội vàng quay đầu đi, tránh để ánh mắt mình trượt dài thêm một giây nào nữa.
Lấy lại bình tĩnh, Park Minseong hắng giọng một cái rồi nhẹ nhàng gọi:
🦡 "Lộc Con à, đến nơi rồi. Giờ dậy thôi~"
Kim Soleum ậm ừ trong cơn mơ màng, khẽ mở mắt rồi lại nhắm lại...
... Chờ đã... Mình ngủ quên ở đâu nhỉ?
... Trong xe?
......
...
Lúc này mới hoàn toàn nhận thức được tình huống, Kim Soleum giật mình mở to mắt.
🦡 "Ngủ ngon chứ?"
Giống hệt như kiểu "Sao lại ngủ ngon lành khi sếp đang lái xe hả?" ấy nhỉ...
🦌 "Ơ... Giám sát viên... Tôi... xin lỗi... Bình thường tôi không hay ngủ trên xe..."
🦡 "Ai mà bế đi chắc cũng không biết đâu nhỉ?"
🦌 "....... Xin lỗi..."
Kim Soleum ngại ngùng cúi mắt xuống, còn Park Minseong thì thu hết phản ứng đó vào mắt...
🦡 "Ừ haha! Đùa thôi, đùa mà."
Rồi bật cười to.
🦡 "Vốn dĩ anh đón em là để em chợp mắt một chút thôi. Dạo này em vào mấy câu chuyện ma nhiều quá mà."
Kim Soleum nghe xong liền cảm động, mặt hơi ửng đỏ, nhỏ giọng nói:
🦌 "Cảm ơn anh..."
Park Minseong bật cười khẽ rồi lẩm bẩm to một cách cố ý:
🦡 "A~ Thấy Lộc Con thích thế này, tự nhiên thấy đáng giá ghê!"
—
Bước vào truyền thuyết lần này, ngay từ đầu đã là một thử thách nan giải.
Cách duy nhất để tiến vào là nhảy xuống một hố sụt. Không ai biết độ sâu thực sự của nó là bao nhiêu, nhưng theo hồ sơ thám hiểm trước đó, phần lớn các trường hợp đều có thể tiến vào an toàn.
Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, Park Minseong và Kim Soleum đành phải nhảy xuống.
🦡 "Lộc Con à, em ổn chứ?"
🦌 "Vâng. Còn anh thì sao ạ?"
🦡 "Ừm, để xem nào... tối thui luôn nhỉ."
Bên trong truyền thuyết tối om đến mức không nhìn thấy gì, khiến Park Minseong lấy đèn pin đã chuẩn bị ra và mân mê nó.
Kim Soleum thấy vậy liền chặn lại và nói:
🦌 "Giám sát viên, chờ một chút đã ạ."
🦡 "Sao vậy? Có gì ở gần đây à?"
🦌 "Tôi thấy hình như có gì đó vừa lướt qua."
🦡 "Hmm, vậy trong tình huống này, có lẽ bật đèn pin lên không phải là ý hay nhỉ?"
Đúng lúc này, cái giá đỡ điện thoại lại hỏng... Kim Soleum đành phải dựa vào ký ức mờ nhạt trong đầu. Nhưng dù đã cố gắng nhớ lại từ hôm qua, cậu vẫn không thể hình dung ra được điều gì cụ thể.
Giữa lúc đó, âm thanh gầm gừ xung quanh ngày càng lớn hơn.
Xong đời rồi sao? Không, phải nhớ ra đi, Kim Soleum.
Hố sụt, chuyện quái dị trong hố sụt... rốt cuộc là gì nhỉ?
...
À, nhớ ra rồi.
============================
Hồ sơ thám hiểm bóng tối/ Câu chuyện kinh dị
[Đi theo hố sụt]
: Một câu chuyện kinh dị xuất hiện trong Hồ sơ thám hiểm bóng tối, mã nhận dạng của Công ty Cổ phần Daydream là Qterw-D-502.
Đây là một câu chuyện mà người tham gia phải tránh ■■ bên trong hố sụt và tìm cách thoát ra khỏi đó. Càng kéo dài thời gian, ■■, ■■■, quái ■, ■■■■ sẽ ngày càng gia tăng.
============================
🦌 "Giám sát viên, tôi nghĩ bây giờ anh nên bật đèn pin ngay...!!!"
🦡 "Hả? Ờ ờ? Được rồi!"
Cạch- (Âm thanh bật đèn pin)
Khi bật đèn pin, con quái vật đang lao tới với cái miệng há rộng lập tức khựng lại, rồi biến mất vào bóng tối. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm... Chỉ chậm một giây nữa thôi là Kim Soleum chắc chắn đã khuỵu xuống vì sợ hãi.
🦡 "Wow... Lộc Con à, anh cứ tưởng mình chết chắc rồi..."
🦌 "Tôi cũng vậy..."
🦡 "Mà nghĩ lại thì, Lộc Con lại cứu mạng anh lần nữa rồi. Giờ anh phải làm sao để cảm ơn đây?"
🦌 "Thật vậy sao? Ban đầu tôi còn ngăn không cho anh bật đèn pin mà..."
🦡 "Ê này, bật lên ngay lập tức mới là kỳ lạ chứ! Anh cũng đâu định bật ngay đâu."
Nghe lời Park Minseong nói, Kim Soleum chậm rãi gật đầu... Cậu ấy đã nhớ lại toàn bộ câu chuyện kinh dị, vì vậy vội vàng nắm chặt tay áo Park Minseong, giục anh ấy nhanh chóng rời đi.
Park Minseong cảm thấy nhột nhột, vô thức rùng mình rồi quay đầu đi, nhưng sau gáy anh đã bắt đầu đỏ lên.
Tuy nhiên, Kim Soleum lúc này đang trong trạng thái "nhát gan tối đa", hoàn toàn không để ý đến điều đó. Cậu ấy chỉ cảm thấy quá đáng sợ và muốn lại gần Park Minseong hơn nữa...
🦡 "Lộc Con à, em có biết cách ra ngoài không?"
🦌 "Tôi có một cách..."
🦡 "Ồ! Là gì thế?"
🦌 "Ừm, dựa vào những ghi chép trước đây... Trong hố sụt này có thêm vài hố sụt khác, đúng không?"
🦡 "Đúng vậy?"
🦌 "Chúng ta có lẽ phải rơi xuống đó."
🦡 "Hả? Em nói là phải đi sâu hơn à?"
🦌 "Vâng. Những người từng sống sót trở về đều bị rối loạn tinh thần, nhưng họ nói rằng mình đã rơi mãi xuống đâu đó mà..."
Nghe vậy, Park Minseong gật đầu đồng ý, và cả hai bắt đầu bước đi chậm rãi.
Kim Soleum dù đang run rẩy vì sợ hãi nhưng trong lòng lại thầm cảm kích Park Minseong vì đã không phàn nàn mà cứ thế đi theo cậu...
—
사헌솔음/ 샇솔 - Saheon x Soleum
🐐 "... Cái gì đây?"
🦌 "Cái gì cơ."
🐐 "Mấy cái bùa này ấy..."
🦌 "Đừng để ý."
🐐 "Không, đây không phải chuyện có để ý hay không! Anh dán đầy bùa lên cửa phòng tôi rồi còn gì...!"
🦌 "Cứ vào đi."
Nói xong, Kim Soleum liền quay người đi thẳng vào phòng mình, để lại Baek Saheon đứng đó, miệng há hốc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
🐐 'Thật là một tên tâm thần điên rồ...!!!!'
Cuối cùng, đêm đó Baek Saheon phải ngủ vạ vật ngoài phòng khách mà không có cả chăn, trông vô cùng thê thảm.
Nhưng thực ra, mấy cái bùa đó chẳng có tác dụng gì cả, Kim Soleum chỉ đơn giản là dán lên để "nắm quyền kiểm soát" Baek Saheon mà thôi...
...Và vì chuyện này, Baek Saheon đã phải ngủ ngoài phòng khách suốt một tuần trời.
—
Cặp đôi có cùng một suy nghĩ ♡
Mà suy nghĩ đó là...
"Nếu để lộ rằng mình thích người này thì X đời."
Thật ra, có vẻ như Baek Saheon sẽ là người yêu đơn phương hơn, nhưng nếu Kim Soleum mà phải lòng trước thì cũng chẳng khác gì...
Chúc mừng hai người đã trở thành những kẻ tâm thần đối với nhau nhé.
—
🐐 "Trưởng phòng... Không phải vậy đúng không?"
🦌 "Cái gì cơ."
🐐 "Không, trên tay Trưởng phòng..."
🦌 "Trên tay tôi có gì— À... con dao á?"
Thế nên... tại sao lại cầm nó...?
Baek Saheon nuốt nước bọt căng thẳng, suy nghĩ điên cuồng xem nên khống chế, chạy trốn hay... cầu xin tha mạng? Trong đầu cậu ta tua nhanh hàng loạt viễn cảnh có thể xảy ra, rồi lại vội vàng lắc đầu để xua đuổi những suy nghĩ tồi tệ đó.
Kim Soleum nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể vừa chứng kiến thứ gì đó không nên thấy, rồi dứt khoát quay đi, chẳng buồn nhìn thêm.
Cảm thấy mất mặt một cách khó hiểu, Baek Saheon tức tối hét lên.
🐐 "... Cái gì chứ!!"
🦌 "A... thật là, lắm lời quá..."
Kim Soleum lười biếng lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng nâng con dao lên một chút.
Baek Saheon lập tức nín thở, tự động ngậm miệng lại.
🦌 "Nấu ăn."
🐐 "... Gì cơ?"
🦌 "Tôi bảo là tôi nấu ăn."
🐐 "À..."
Mà khoan... nghĩ sao cũng thấy, dùng dao trong bếp là chuyện bình thường mà?
Baek Saheon đứng đờ ra vì quá đỗi ngớ người, trong khi Kim Soleum thì chỉ nhìn cậu ta một cách đầy chán nản rồi xoay người bỏ đi.
🦌 "Còn dư một chút, ăn không?"
🐐 "...... Cái gì cơ?!"
Kim Soleum nói xong liền quay người bước vào phòng, để lại Baek Saheon đứng một mình, tim bỗng dưng đập thình thịch.
Khoan đã, Soleum nấu ăn cho mình sao...? (Không phải.)
Dù sao thì, cậu cũng vội vàng chạy vào bếp xem thử—
X#$%, chỉ là trứng chiên thôi?!
Hơn nữa, chỉ còn lại mấy phần cháy xém ở rìa... Nhìn là biết ai đó đã gặm nham nhở một cách vô cùng nghệ thuật. Đúng là tên tâm thần chết tiệt...!
Baek Saheon đứng đờ ra một lúc lâu, hoàn toàn cạn lời.
Rồi đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Chiên trứng thì cần dao làm gì...?
Nhìn tình hình có vẻ như Soleum đã ăn kèm với bánh mì nướng, nhưng tại sao lại dùng dao phay...?
Khi ý nghĩ đó dần hiện rõ trong đầu, Baek Saheon kinh hãi, lập tức lao về phòng và khóa cửa lại ngay lập tức.
Nhưng thực ra, Kim Soleum ăn bánh mì nướng xong vẫn còn đói...
Nên định làm thêm cơm chiên đơn giản, mới lấy dao ra chuẩn bị.
Chỉ là đúng lúc đó Baek Saheon xông vào, Soleum kiểu: "À" rồi lười giải thích, quay người đi luôn.
—
Chỉ vì sự giải trí của riêng mình, tôi muốn thấy SaSol bị rơi xuống núi.
Baek Saheon nhìn xung quanh, chỉ thấy cây cối vô tận, đất đá, và xa xa là một con suối...
... Và thứ mà cậu ta muốn lờ đi nhất—Kim Soleum, ngay bên cạnh.
Baek Saheon vò đầu bứt tóc, rồi vì Soleum im lặng quá mức nên cảm thấy bất an, bèn quay sang nhìn.
Kim Soleum đang cúi đầu, dùng mũi giày đá nhẹ vào mặt đất.
... Gì đây?
... Ủa?
Cái cách Soleum đá đất linh tinh đó... cũng khá là dễ thương thì phải...?
?! Mình bị điên rồi à?
Không, nhưng mà... thật sự có chút đáng yêu mà...
Baek Saheon tự đấu tranh tư tưởng, phủ nhận hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn đỏ bừng tai, lí nhí hỏi một cách ngoan ngoãn:
"Trưởng phòng... đang làm gì vậy...?"
🦌 "Đào đất."
🐐 "... Dạ???"
🦌 "Nhìn mà không thấy à? Tôi đang đào đất."
🐐 "... Nhưng mà... đào đất để làm gì...?"
🦌" Ai biết, sao tôi lại đào nhỉ?"
X#%$!!! Chẳng lẽ định chôn mình sao????
Baek Saheon vẫn còn đỏ mặt vì suy nghĩ ban nãy, giờ thì tái mét luôn rồi.
...
Dằn mặt xong rồi à?
Kim Soleum liếc nhìn Baek Saheon, thấy cậu ta đang hoảng loạn thì thầm thở phào trong lòng. Ban đầu cũng có chút bối rối khi bị kẹt trên núi với Baek Saheon, nhưng ngay sau đó đã nhớ ra đây là truyền thuyết đô thị nào...
Và làm thế nào để thoát khỏi đây.
Chỉ cần đào đất một chút, rồi múc vài gáo nước từ con suối đổ vào là xong.
Vốn dĩ đây là một truyền thuyết đô thị thuộc dạng "chill", kiểu thư giãn nhẹ nhàng... Nhưng mà, đâu nhất thiết phải thư giãn cùng tên kia chứ.
Kim Soleum lướt ngang qua Baek Saheon—người vẫn đang đứng đơ như tượng—rồi đi thẳng về phía con suối để lấy nước.
... Nhưng rốt cuộc tên đó định đứng như thế đến bao giờ đây?
Không, mà ngay từ đầu, đào đất bằng chân thì đào được bao nhiêu chứ...?
Chẳng lẽ dạo này mình dằn mặt hơi quá tay rồi sao...?
—
Công nhận, câu "Tên khốn nạn!" của Baek Saheon nghe đáng yêu đến khó tả...
Lý do: Không phải chửi gì nặng nề hơn, mà lại là "tên khốn!" với cái dấu chấm than đầy tức tối. Cảm giác cứ như một con chó con đang gầm gừ "grừ grừ grừ" rồi đột nhiên "gâu!" một phát cắn người ta ấy.
Mà đáng nói hơn là, đây còn là suy nghĩ trong đầu.
Ngay cả trong suy nghĩ, cậu ta cũng chỉ dám chửi đến mức đó, không nặng lời hơn được...
Nhìn kiểu này thì đúng là chó cỏ cắn xong chỉ để lại dấu răng. Chứ đau thì đau thật, nhưng cũng không đến mức bị thương nặng đâu.
🦌 (Đau quá;;;;) "À... có khi phải huấn luyện bỏ tật cắn bậy thôi..."
🐐 "!!!!!!!!!!"
Chỉ cần Kim Soleum lẩm bẩm với biểu cảm không đổi, Baek Saheon tự động bị dằn mặt.
Tự giác co rúm, tự giác lăn lộn, tự giác hoảng loạn.
Không ai động tay động chân mà tinh thần tự sụp đổ.
—
🐐 "Trưởng phòng, giờ anh không thích tôi nữa à...?"
Muốn xem một chiếc SaSol hối hận top bắt đầu thế này quá...
Kim Soleum thuộc kiểu người luôn dốc hết sức trong mọi mối quan hệ, yêu không hối tiếc, cũng buông tay không níu kéo.
Vậy nên, cậu vẫn luôn yêu Baek Saheon như thuở ban đầu.
Nhưng Baek Saheon, cậu ta đã thay đổi mất rồi.
Một mối quan hệ như bao đôi tình nhân khác—đi vào giai đoạn bão hòa.
Hơn nữa, Baek Saheon mỗi ngày đều sống trên bờ vực, bị kích thích dồn dập đến mức... cậu ta bắt đầu cảm thấy tầm thường với cuộc sống bình yên.
Hôm đó, khi đang lăn lộn trong một câu chuyện ma, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một cặp đôi cũng bị cuốn vào đó.
Chính xác hơn thì...
Cậu ta tận mắt thấy một người đẩy người yêu mình ra, tự mình hứng chịu tất cả.
Baek Saheon chắc hẳn đã nghĩ trong lòng:
"Liệu mình có thể hy sinh thay cho Kim Soleum không?"
Chỉ một thoáng chần chừ... nhưng câu trả lời lại vô cùng rõ ràng.
"Không."
Và ngay khoảnh khắc cậu nhận thức được điều đó, máu trong người như lạnh buốt.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Mình thực sự còn yêu Kim Soleum sao?
Baek Saheon cứ thế lang thang ngoài đường một lúc lâu, tâm trí vẫn hỗn loạn sau những gì đã nhận ra trong cơn ác mộng mang tên "truyền thuyết." Cậu không muốn về ngay. Hoặc có lẽ, cậu ta sợ phải về.
Nhưng rồi rốt cuộc, cậu vẫn bước qua cánh cửa quen thuộc của ký túc xá.
🦌 "Muộn rồi đấy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía phòng khách.
Kim Soleum ngồi tựa lưng vào sofa, mắt dán vào màn hình TV, nhưng khi thấy cậu bước vào, người kia khẽ nhếch môi cười.
Dường như vừa mới tỉnh dậy, mái tóc có phần rối bù, chiếc áo boxy rộng lùng thùng khiến dáng người thêm phần lười biếng. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc—đến mức Baek Saheon nhất thời đứng khựng lại.
Nhưng lần này... cảm giác trong lòng cậu lại hoàn toàn khác.
...?
Kim Soleum tiến lại gần hơn, nhíu mày nhìn Baek Saheon. Bình thường, cậu ta sẽ than vãn kiểu "Trưởng phòng ơi, hôm nay tôi mệt chết đi được..." nhưng hôm nay lại im lặng một cách kỳ lạ.
🦌 "Bị thương à?"
🐐 "Không."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát. Nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ.
Kim Soleum dựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn Baek Saheon chằm chằm một lúc rồi cất giọng như trêu chọc:
🦌 "Vậy sao trông mặt cậu như có tang thế?"
Một câu nói tưởng như bâng quơ, nhưng ngay lúc đó, bàn tay Baek Saheon khẽ giật lên một chút—động tác nhỏ đến mức người khác có thể không nhận ra. Nhưng Kim Soleum thì thấy hết.
Baek Saheon cố tình lờ đi nhịp tim đang đập loạn của mình, cúi xuống cởi giày như thể chẳng có gì xảy ra. Trong khi đó, Kim Soleum chỉ hờ hững đáp lại một câu "Vậy à? Biết rồi." rồi quay lại ngồi xuống sofa. Nhưng dù có giả vờ tập trung vào TV thế nào, ánh mắt cậu vẫn len lén nhìn Baek Saheon.
Còn Baek Saheon thì sao? Cảm giác trong lòng cậu ta cứ như bị thứ gì đó đè nén, khó chịu đến phát điên. "Chẳng lẽ từ trước đến nay, mình chỉ đang nhầm lẫn giữa nỗi sợ và rung động sao?"
Cậu cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Lý do vì sao cậu lại thích Kim Soleum ngay từ đầu? Nhưng càng nghĩ, đầu óc cậu càng trở nên hỗn loạn.
Trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực, nhưng Baek Saheon đã tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải là vì rung động, mà là vì... sợ hãi.
...
Nhưng nếu nói chia tay... liệu Kim Soleum có để yên không?
Baek Saheon nghĩ mãi cũng không thể tìm ra một kết luận hợp lý. Bởi vì Kim Soleum luôn là người khó đoán nhất đối với cậu.
Cứ thế, Baek Saheon đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại đi đến một kết luận khác.
"Chỉ cần mình chủ động dẫn dắt chuyện này là được."
🦌 "Ăn cơm chưa?"
🐐 "Ăn rồi ạ."
🦌 "Có tiệc công ty à?"
🐐 "Không. Chỉ là... đi ăn qua loa với đồng nghiệp thôi."
"Vậy à." Kim Sol-eum khẽ gật đầu rồi đứng dậy khỏi sofa. "Vậy thì mình tự dọn phần của mình thôi."
Bình thường hai người luôn ăn cùng nhau, nên cậu vẫn đợi Baek Saheon mà chưa ăn gì. Nhưng bây giờ đối phương lại chẳng nói gì rồi ăn trước luôn, khiến cậu có chút hụt hẫng.
'Mình đợi vô ích rồi.'
Cắn chặt môi dưới, Kim Soleum lẳng lặng đi vào bếp. Baek Saheon nhìn theo một lúc, rồi vội quay đầu sang hướng khác. Thực lòng mà nói, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì.
Nhưng thế này mới đúng...
Mình không nên bận tâm.
... Nhưng chẳng phải như vậy quá lộ liễu sao? Tự nhiên tránh mặt thế này, có khi lại càng đáng nghi hơn.
Cuối cùng, Baek Saheon cũng lặng lẽ theo Kim Soleum vào bếp.
Cậu vốn định giữ khoảng cách, nhưng không hiểu sao lại vô thức bước theo. Có lẽ vì không quen với sự thay đổi này, hoặc có lẽ... cậu vẫn chưa đủ dứt khoát.
🐐 "Trưởng phòng vẫn chưa ăn sao?"
🦌 "Lúc nào cũng ăn cùng cậu mà. Đợi chứ."
À... Baek Saheon gãi gáy đứng ngượng ngùng. "Tôi giúp Trưởng phòng nấu nhé."
Kim Soleum nghe vậy chỉ bảo đi rửa tay rồi đuổi đi.
Sau khi rửa tay xong, Baek Saheon lại lẳng lặng đi vào phòng luôn...
Lúc này, Kim Soleum đột nhiên thấy chẳng còn khẩu vị nữa, liền tắt bếp, đứng lặng một lúc rồi cũng trở về phòng mình.
Baek Saheon đang định ngủ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Kim Soleum cầm theo một cái gối bước vào.
Baek Saheon hoảng hốt: "Gì, gì vậy chứ?"
Kim Soleum ném gối lên giường rồi thản nhiên nói:
🦌 "Ngủ cùng đi."
Baek Saheon kiểu "???" nhưng Kim Soleum chẳng thèm chờ câu trả lời, cứ thế mà nằm xuống. Cái quái gì vậy...? Cậu ta vẫn còn bàng hoàng, đảo mắt nhìn quanh, nhưng tim lại đập thình thịch... Đúng là điên rồi.
Baek Saheon không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại. Nhưng bên cạnh, Kim Soleum lặng lẽ nhìn cậu ta rồi nhỏ giọng hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì à?"
Baek Saheon lúng túng, ấp úng một lúc rồi trả lời:
"Đâu có gì... Vẫn như mọi khi thôi, đi vào truyền thuyết rồi ra ngoài..."
🦌 "Vậy à? Là truyền thuyết gì?"
🐐 "Chỉ là... một truyền thuyết về chiếc xe điên cuồng đuổi theo mình thôi. Nhưng trên xe lại có một con quái vật..."
Cơn buồn ngủ ập đến, Baek Saheon lẩm bẩm vài câu, Kim Soleum khẽ cười rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu.
"Vậy à." Giọng nói trầm ấm, dễ nghe của Kim Soleum như một bài hát ru, khiến Baek Saheon dần chìm vào giấc ngủ.
Khi Baek Saheon mở mắt, Kim Soleum vẫn đang ngủ say bên cạnh, đôi mắt nhắm chặt.
"Haa..."
Cậu vô thức đưa tay ôm lấy Kim Soleum, suýt nữa đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhưng rồi cậu nhíu mày, nhanh chóng ngồi bật dậy.
Sống cùng nhau quá lâu thật đáng sợ. Cậu đã quá quen với Kim Soleum, đến mức tưởng rằng nếu không phải anh thì không được.
Baek Saheon cầm lấy điện thoại, lướt qua danh sách trong nhóm chat của đồng nghiệp, tìm một người rồi nhấn gửi tin nhắn riêng.
[■■, cậu đang làm gì đó?]
—
Tôi ước Baek Saheon và Kim Soleum sử dụng những vật phẩm có liên quan đến nhau (lý do: Baek Saheon đã cố gắng âm thầm "ám sát" Kim Soleum một lần nữa). Vì vậy, ngay khi Baek Saheon thoát khỏi câu chuyện kinh dị, cậu ta có thể bị Kim Soleum bất ngờ nắm chặt cổ áo kéo vào nhà, trong khi Baek Saheon ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Kim Soleum có thể vừa chọc ghẹo vừa "trừng trị" cậu.
🐐 "... Trưởng...! Trưởng phòng!! Tôi sai rồi...!!!"
🦌 "Nuốt đi."
🐐 "Dạ...?"
🦌 "Nuốt đi, bảo là đã làm sai mà."
Baek Saheon nhìn viên thuốc trên tay mình, mắt quay cuồng và run rẩy. Cái đó là gì vậy? Chắc chắn nuốt vào là chết ngay mất thôi...!
🐐 "Trưởng phòng... tôi sai rồi!"
🦌 "Hả... nhiều lời quá."
Vì vậy, Baek Saheon khẽ cắn chặt miệng... Kim Soleum thở dài, tự mình nuốt viên thuốc, sau đó mở miệng cho Baek Saheon thấy rồi ra hiệu nuốt.
Baek Saheon thật sự hơi nghi ngờ rằng viên thuốc của Kim Soleum có khác với viên của mình không, hoặc liệu Kim Soleum đã nuốt đúng chưa, nhưng vì thấy anh ấy giả vờ nuốt rồi, nên không nói gì thêm và cuối cùng cũng cho viên thuốc vào miệng.
🦌 "Ah."
🐐 "Dạ?"
🦌 "Ah, làm thử đi."
Baek Saheon thắc mắc, lo lắng hỏi, "Trưởng phòng, nhưng cái này là gì vậy...?" Cậu ta vẫn chưa hiểu rõ, mặc dù đã làm theo yêu cầu, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn còn.
🦌 "Cái đó à? Chỉ là món đồ kết nối trạng thái của tôi với cậu thôi."
🐐 "... Cái gì cơ??!"
🦌 "Có gì mà ngạc nhiên? Hôm nay cậu cũng đã cố giết tôi mà."
🐐 "Không phải...!"
🦌 "Tôi lo lắng làm sao có thể sống sót được."
Anh mà cũng cảm thấy lo lắng à?! Cái tên mà chẳng có tí cảm xúc nào, kiểu như đâm cũng không rỉ ra một giọt máu...!
Baek Saheon vừa ngạc nhiên vừa không tin.
Kim Soleum không thèm để ý, tiếp tục nói: "Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ chết. Cậu hiểu ý nghĩa của câu này chứ?"
Baek Saheon cảm thấy đầu óc như quay cuồng.
Tuy nhiên, một phần trong cậu nghĩ rằng đó có thể là lời nói dối, nên sau vài giờ, Baek Saheon quyết định thử động vào Kim Soleum... nhưng ngay khi thấy máu chảy ra từ cơ thể mình giống hệt anh ta, cậu đã hét lên "Chết tiệt, chết tiệt!" và bỏ cuộc ㅋㅋ
Dù sao đi nữa, điều cậu ta muốn thấy là... Kim Soleum thâm nhập vào Cục Quản lý Thảm họa trong tình trạng đó, và Baek Saheon, người tưởng rằng anh đã thôi việc...
Vẫn may mắn, không còn chuyện Kim Soleum bị thương nữa, đúng không? Cuối cùng thì cũng được giải thoát...! Nhưng đột nhiên, khi Baek Saheon đang đùa giỡn với những câu chuyện kinh dị như mọi khi, cậu ta lại bắt đầu nôn ra máu.
...?
Ngay khi nhìn thấy máu chảy ra từ miệng mình, Baek Saheon nghĩ "Đây là tình huống gì vậy?" và đơ người lại, nhưng ngay sau đó, cậu ta cảm nhận được cơn đau dữ dội khiến tình trạng càng tồi tệ hơn ~!!!~~!!!. Đầu óc quay cuồng, và cuối cùng cậu ấy đã rút ra được một kết luận duy nhất.
Chưa chạm vào đâu mà lại đến mức này, có nghĩa là...
...
'Kim Soleum'
Ôi trời, Trưởng phòng, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy...!
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top