┃Jaheon x Soleum x Saheon┃Trò chơi búp bê của ■■ (1)

Link: https://www.postype.com/@yumyumgoodplace/post/17847067

Tác giả: 염


Qterw-C-112


Sau vụ truyền thuyết đô thị Hangman, đội D tạm thời có hai vị trí trống. Và người được điều động để lấp vào khoảng trống đó là—

"... Chào mọi người."

Không có gì ngạc nhiên, đó chính là Baek Saheon.

Với gương mặt rõ ràng đang nghĩ "m* kiếp" nhưng vẫn cúi đầu chào, Baek Saheon bước vào phòng họp phụ của Nhóm Nghiên cứu 1.

"Mời ngồi xuống."

Trưởng phòng Lee Jaheon, đứng trước bảng trong phòng họp, hất cằm về phía chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Baek Saheon ngập ngừng trong giây lát, sau đó chỉ cầm lấy tập tài liệu đặt ở ghế bên cạnh tôi rồi lặng lẽ di chuyển sang chỗ khác ngồi.

"Bắt đầu buổi báo cáo về bóng tối mà chúng ta sẽ đối mặt hôm nay."

***

"Đừng rung chân nữa."

Baek Saheon, người đang rung chân một cách bồn chồn, lập tức dừng lại. Có vẻ như cậu ta cũng không nhận ra mình đang làm vậy.

Khác với mọi khi, cậu ta không cãi lại mà chỉ cắn môi, chăm chú nhìn chằm chằm vào bản ghi chép điều tra hiện trường chỉ vỏn vẹn hai trang. Nhìn cái dáng vẻ đó, tôi có thể đoán được tâm trạng bất an của cậu ta một cách rõ ràng.

Cũng phải thôi. Dạo gần đây, đội D cứ như muốn chứng minh danh tiếng "D" của mình khi liên tục gặp chuyện chẳng lành...

Bây giờ lại bị điều vào một tổ như thế, chưa kể còn phải tham gia vào một câu chuyện ma quái chưa hoàn chỉnh trong sổ tay hướng dẫn, bảo sao mà không sợ chứ.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Baek Saheon, tôi liếc mắt một cái rồi lên tiếng:

"Cậu sợ à?"

Có vẻ như không thể nhịn được nữa, Baek Saheon cau mày quay ngoắt lại.

"......"

Nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta lập tức giãn bớt nếp nhăn giữa trán rồi lảng tránh ánh nhìn.

Môi cậu ta mấp máy trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi:

"... Anh biết gì về chuyện này không?"

Giọng điệu như đang cầu xin tôi hãy nói rằng tôi biết điều gì đó.

"Không biết."

Câu trả lời dứt khoát khiến hai tờ giấy cậu ta đang nắm chặt trong tay nhăn nhúm ngay lập tức.

Dĩ nhiên, không phải tôi không biết gì. Ngược lại, đây còn là một trong những câu chuyện ma tôi nắm rõ nhất.

==================================

Hồ sơ thám hiểm bóng tối / Truyền thuyết đô thị

[Trò chơi búp bê buổi chiều]

Một truyền thuyết đô thị xuất hiện trong Hồ sơ thám hiểm bóng tối, mã nhận diện của Công ty Daydream: Qterw-C-112.

Những người bước vào truyền thuyết này sẽ trở thành búp bê, làm theo mệnh lệnh của đứa trẻ.

Thời gian chơi kéo dài đến khi mẹ của đứa trẻ về nhà.

Giới tính của đứa trẻ thay đổi ngẫu nhiên theo từng lượt.

Nếu chủ nhân là bé trai (Dylan), trò chơi sẽ là đánh nhau.

Nếu chủ nhân là bé gái (Daisy), trò chơi sẽ là đóng vai.

Nếu cố gắng thoát khỏi vai trò được giao, người chơi sẽ gặp hậu quả tồi tệ nhất.

Daisy dù tức giận cũng sẽ cho cơ hội ba lần, nhưng Dylan thì không kiên nhẫn như vậy.

Cho đến nay, tổng cộng 72 cuộc thám hiểm đã được ghi nhận.

==================================

Đó là một câu chuyện ma khá nổi tiếng trên wiki. Nhưng ở đây, mới chỉ có hai lần thám hiểm được tiến hành.

Không thể an ủi tên đó bằng cách tiết lộ quá nhiều thông tin.

"Ít ra thì Trưởng phòng cũng sẽ đi cùng cậu mà."

Đó cũng là một sự an ủi không nhỏ đối với tôi—một người đã không thể đồng hành cùng Brown.

Sau khi đưa Giám sát viên Park Minseong ra ngoài bằng một cách nào đó, ngày càng có nhiều người tỏ ra quan tâm một cách dai dẳng đến đồ đạc của tôi.

Ngay cả khi đó chỉ là một móc khóa bình thường, chắc chắn tôi cũng sẽ bị nghi ngờ là đang sở hữu một vật phẩm đặc biệt. Huống hồ gì, tôi không thể nào ngang nhiên mang theo một con thỏ bông có quái vật từ thế giới bên kia cư ngụ trong đó được.

"Đi thôi."

Trưởng phòng Lee Jaheon vừa nói vừa nhận lấy hộp đồ chơi cũ từ tay nhân viên của bộ phận khác.

Có vẻ như lời an ủi của tôi chẳng giúp ích gì. Bờ vai của Baek Saheon vẫn căng cứng đầy lo lắng.

'Làm ơn, làm ơn hãy là Daisy...'

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.

Có thể nói 90% độ khó của câu chuyện ma quái này đều đến từ Dylan.

***

Báo cáo thám hiểm #11.

Những người trở thành búp bê của Dylan: Trưởng phòng Jin Yoojung cùng 1 người khác.

Chủ đề trò chơi hôm đó: "Đấu kiếm."

Jin Yoojung sử dụng thanh kiếm bastard sword đã được chuẩn bị sẵn để chém vào đùi của B.

Sau 3 phút, B rơi vào trạng thái không thể chiến đấu.

Dylan cảm thấy chán và vứt bỏ cả hai con búp bê.

***

Dù có làm theo đúng yêu cầu, nhưng nếu quá nhanh, thằng nhóc đó cũng sẽ nổi giận.

Nếu rơi vào Dylan, ít nhất cũng mất một bộ phận cơ thể.
Ngược lại, Daisy chỉ cần diễn đúng vai trò là có thể rời đi mà không chịu tổn thương lớn.

Phải chơi trò chơi may rủi này hai lần liên tiếp, khiến dạ dày tôi như thắt lại. Nhưng dù sao mất đi một phần cơ thể vẫn còn cách khôi phục...

"Tiến vào đi."

Kiiiik
Nắp hộp đồ chơi cũ kỹ mở ra, để lộ một khoảng tối đen.

Khi đưa tay vào trong, ý thức của tôi dần mờ nhạt.

Vở kịch búp bê của ■■

"Hôm nay chơi gì đây?"

"Bất cứ gì cũng được."

"Mình muốn chơi trò 'Gia đình hoàn hảo'!"

"Được thôi, được thôi. Mình cũng muốn chơi trò đó."

"Vai của cậu là..."

"Vai của mình là...?"

Ý thức dần dần trở lại. Nhưng trước cả khi đầu óc tỉnh táo, đôi tay đã nhanh chóng cử động theo quán tính.

Trò chơi đã bắt đầu. Và vai của mình là...

'Đúng là điên thật.'

Vai của mình là...

Với một cú xoay chảo điêu luyện, tôi lật những khối thức ăn trong chảo. Cố gắng kiềm chế khóe miệng đang vô thức giật nhẹ, tôi hướng về phía không gian được gọi là "phòng khách" và cất tiếng gọi.

"Anh yêu, ăn cơm nào!"






Đôi lời từ trans:

Mấy chương sau của fic này chắc chắn có sếch hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top