┃Jaheon x Soleum┃Cải tạo bạn trai

Link: https://www.postype.com/@kiki-ki/post/18697376

Tác giả: ㅇㅇ




"Soleum-ssi, cậu có biết về cách xưng hô giữa những người yêu nhau không?"

Nghe câu hỏi của Jaheon, Soleum khẽ ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh. Văn phòng đã trở nên yên tĩnh vì tăng ca muộn, giữa đống tài liệu và tập hồ sơ chất đầy trên bàn, chỉ còn lại hai người họ. Soleum không hề che giấu vẻ mệt mỏi, cậu đáp lại ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

"Xưng hô à? Anh đang nói đến mấy cách gọi như 'cưng' hay 'chồng yêu' đấy hả?"

"Đúng vậy. Người ta thường sử dụng những cách gọi như thế."

Jaheon nhìn Soleum qua tấm vách ngăn. Soleum muốn giả vờ không thấy ánh mắt ấy, nhưng rõ ràng trong đôi mắt kia chứa đựng một mong muốn về câu trả lời nào đó.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương, thế nhưng họ vẫn gọi nhau bằng "Trưởng phòng" và "Soleum-ssi". Không lẽ tên thằn lằn này lại bận lòng vì cách xưng hô? Anh ta mà cũng có kiểu suy nghĩ lãng mạn như vậy sao?

Trong ba tháng qua, Soleum đã phải dạy cho Jaheon về những hành động nên có trong một mối quan hệ tình cảm, nhưng thật không ngờ anh ta lại tiến bộ nhanh đến vậy.

Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng muốn trêu chọc "người ngoài hành tinh" này một chút, liền bình thản đưa tay vuốt nhẹ tóc và hỏi:

"Tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện đó?"

Jaheon đứng dậy giữa chồng tài liệu chất đống, tiến lại gần Soleum.

"Tôi cho rằng cách xưng hô đóng một vai trò rất quan trọng. Trong một mối quan hệ, nó không chỉ đơn thuần là một danh xưng, mà còn là phương thức để thể hiện tình cảm với đối phương."

Soleum nghe vậy thì hơi bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ về chuyện đó theo cách sâu sắc đến vậy. Cậu còn chưa hình dung rõ ràng về tương lai của cả hai, thì cái danh xưng đâu có quan trọng gì lắm? Không chừng, Jaheon còn có "tế bào lãng mạn" nhiều hơn cả cậu nữa.

Bản thân cậu thấy thoải mái khi gọi Jaheon là "Trưởng phòng", và cũng không thấy vấn đề gì khi đối phương vẫn gọi cậu là "Soleum-ssi".

"Anh cũng để ý mấy chuyện này à?"

"Có lẽ vậy."

Không phải "đúng" hay "không", mà lại là "có lẽ vậy"?

Jaheon trước nay luôn trả lời dứt khoát, không có chỗ cho sự ngập ngừng. Vậy mà bây giờ lại nói một cách mơ hồ thế này, chẳng lẽ đây là một chuyện nghiêm túc à?

Soleum bật cười khẽ, tiếp tục trò chuyện.

"Gọi anh là 'Trưởng phòng' thì vẫn là tự nhiên nhất. Vì anh đúng là Trưởng phòng mà... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cách gọi khác cả."

"Chính đó là vấn đề."

Jaheon nhìn xuống Soleum với vẻ mặt nghiêm túc và nói:

"Nếu cách xưng hô giữa hai người yêu nhau bị cố định theo một kiểu nào đó, thì cảm xúc giữa họ cũng có thể bị đóng khung theo cách tương tự. Giống như việc cậu vẫn đang đối xử với tôi như một 'Trưởng phòng' vậy."

"Nhưng anh cũng gọi tôi là 'Soleum-ssi' mà? Chuyện này thực sự quan trọng đến thế sao?"

Jaheon nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn rồi đáp:

"Đúng vậy. Nếu thay vì gọi là 'Trưởng phòng', cậu gọi tôi là 'cưng' hay 'hyung', chẳng phải sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn sao? À, 'hyung' là cách một chàng trai trẻ gọi thân mật một người đàn ông lớn tuổi hơn."

Gọi Jaheon là "hyung" á?! Sao có thể làm cái chuyện sến súa đến vậy được! Tôi có thực sự yêu anh ta đến mức ấy không nhỉ...?

Với Soleum, người chưa từng có một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa, lời đề nghị của Jaheon chẳng khác nào một quả bom. Cậu nhíu mày, mở miệng nói:

"Nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi gọi anh là 'Trưởng phòng'. Chẳng phải cứ để như vậy là được sao?"

Jaheon vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu.

"Nếu cậu cảm thấy thoải mái thì cứ gọi vậy cũng được. Nhưng điều quan trọng là cách xưng hô không chỉ là vấn đề tiện lợi, mà còn phải thể hiện được chiều sâu cảm xúc giữa hai người."

Vậy chẳng phải anh ta đang gián tiếp bảo mình đừng gọi là "Trưởng phòng" nữa sao?

Soleum không phải không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Jaheon, nhưng cậu vẫn thắc mắc lý do tại sao đột nhiên anh ta lại quan tâm đến vấn đề này đến vậy.

"Vậy anh cũng định thay đổi cách gọi tôi à?"

"Đúng vậy. Tôi muốn gọi cậu bằng một cách thân mật hơn."

"Như thế nào...?"

Jaheon suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói:

"Soleum à."

Ngay khoảnh khắc đó, Soleum liền quay mặt đi. Một cảm xúc khó tả khuấy động trong lòng cậu. Máu dồn lên mặt, khiến cậu có cảm giác như quên mất cách kiểm soát biểu cảm của mình.

Kể từ khi đi làm, chưa từng có ai gọi cậu như vậy. Mặc dù xấu hổ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được cảm giác yêu đương một cách rõ ràng.

Cậu bắt đầu nhận ra rằng chỉ một cách xưng hô đơn giản cũng có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người.

Lời nói không chỉ đơn thuần là âm thanh, mà nó còn có sức mạnh làm thay đổi một mối quan hệ. Trong đầu Soleum, từ "hyung" cứ quanh quẩn mãi.

"Tôi thấy cách xưng hô này có hơi kỳ lạ..."

"Chỉ cần thỉnh thoảng thay đổi cách gọi là được. Nhưng đến khi cậu có thể thoải mái gọi như vậy, đó mới chính là lúc mối quan hệ của chúng ta thực sự bắt đầu."

Jaheon không trực tiếp nói "Anh yêu em", nhưng những lời của anh ta còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Trong tương lai của anh ấy, chắc chắn có sự hiện diện của cậu.

Soleum dần bước vào thế giới của Jaheon và cảm nhận sự thay đổi trong mối quan hệ chỉ bằng một cách xưng hô nhỏ bé. Mặt cậu vẫn còn nóng bừng.


Tối hôm đó, sau giờ làm, cả hai quyết định đi ăn lòng nướng ở một quán cách công ty khoảng 10 phút đi bộ. Vì đã hơn 9 giờ tối, các nhà hàng trong khu tầng hầm của công ty đều đóng cửa, nên họ phải đi đến Mugyo-dong.

Dù đã muộn, bên trong quán vẫn đông đúc, nhiều nhân viên văn phòng ngồi quanh các bàn, vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả. Trong không gian ồn ào đó, hai người vẫn trò chuyện với nhau bằng giọng điệu nhẹ nhàng và thoải mái.

Cả tuần nay, do không thể tan làm cùng giờ và liên tục phải làm thêm, họ không có nhiều cơ hội để tận hưởng những khoảnh khắc đời thường như thế này.

Sau khi dùng bữa xong, Soleum vô thức nhận ra vết sốt đỏ dính trên cổ áo của Jaheon. Cậu đưa cho anh một chiếc khăn ướt, đồng thời dùng tay còn lại chỉ vào cổ áo mình, ra hiệu cho anh lau sạch vết bẩn.

"Hyung, dính ở đây này."

Khoảnh khắc đó, bầu không khí thoải mái sau bữa ăn bỗng trở nên căng thẳng.

'Aaaaaaa!' Soleum hét lên trong lòng.

Cậu vừa gọi Jaheon là "hyung"! Đúng là anh ấy lớn tuổi hơn thật, nhưng... nhưng chẳng phải quá thân mật sao?

Hay là cậu đang làm quá lên? Aiss, yêu đương thật khó. Biết vậy trước đây nên hẹn hò nhiều hơn.

Chiếc khăn ướt mà Soleum đưa vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Jaheon hơi há miệng ra, như thể vừa bị bất ngờ.

Bình thường, anh ấy sẽ chỉ bật cười và bỏ qua, nhưng sau cuộc trò chuyện trong văn phòng lúc nãy, cộng thêm sự im lặng kỳ lạ này...

Tự nhiên Soleum cũng thấy căng thẳng.

Cuối cùng, chính Jaheon là người phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Gọi lại lần nữa đi."

"...Hả?!"

Soleum bất ngờ nhìn chằm chằm anh. Lại nói cái từ đó một lần nữa á? Không phải anh ấy là trưởng phòng sao! Hôm nay Jaheon cư xử thật kỳ lạ.

"Hãy gọi tôi giống như vừa rồi, một lần nữa."

Câu nói ấy khiến Soleum nhất thời nghẹn lời. Giả vờ như chưa nghe thấy chắc không được đâu nhỉ? Nhưng mà thật sự, Jaheon muốn nghe cậu gọi anh như thế thêm lần nữa sao?

Chẳng phải tuần trước vừa mới hôn lần đầu mà? Không lẽ bây giờ định tiến thêm một bước nữa?

Một người mà đến lời tỏ tình cũng chỉ qua loa trong tiệm cơm bình dân với một câu "Hẹn hò đi" lại có thể biết đến cái khái niệm "tiến triển mối quan hệ" sao?

Hay là... anh ấy thực sự thích nghe cậu gọi "hyung"?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Soleum nhìn thẳng vào Jaheon, đôi môi run run khẽ mở.

"...Hyung."

Chỉ một từ đơn giản vang lên trong không khí, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jaheon bỗng bật cười, như thể vừa kìm nén suốt một thời gian dài.

Nụ cười ấy rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào Soleum từng thấy trước đây—tràn đầy hạnh phúc, như thể vừa vứt bỏ một gánh nặng nào đó.

"Gọi như thế này... đúng là có gì đó khác hẳn."

Jaheon trầm giọng nói, đầy dịu dàng.

Soleum cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu vội cầm cốc nước lên, uống cạn một hơi, sau đó rót thêm nước và lại uống tiếp.

Tại sao trái tim cậu lại đập nhanh như vậy? Tại sao một chuyện nhỏ nhặt như thế này lại khiến cậu bối rối đến mức này?

"Tôi... chuyện đó..."

"Soleum à, chính là như vậy."

Jaheon bật cười, giọng nói ôn hòa hơn bao giờ hết.

"Gọi 'hyung' như thế này làm anh thấy gần gũi hơn rất nhiều."

Anh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy ý nghĩa.

"Có vẻ như chúng ta đã trở nên thân thiết hơn rồi. Chỉ cần thay đổi cách xưng hô thôi, mà mọi thứ đã khác đi nhiều lắm đấy, Solum à."

Tim Soleum chợt chậm lại một nhịp.

Trong suốt ba tháng qua, cậu cứ nghĩ rằng mình và Jaheon đã là một cặp đôi thân mật. Nhưng thực tế, cậu luôn giữ khoảng cách với anh ấy, giữ cho mối quan hệ của họ trong ranh giới của một nơi làm việc. Không quá xa, cũng không quá gần.

Nhưng Jaheon thì không nghĩ vậy. Anh ấy đã luôn nghiêm túc về chuyện này, luôn nhìn về một tương lai xa hơn mà Soleum chưa từng dám nghĩ tới.

Khoảnh khắc ấy, khi Jaheon nhìn cậu và cười thật rạng rỡ—mọi thứ đã thay đổi.

"Hyung."

Lần này, Soleum là người lên tiếng trước.

"Ừ, Soleum à."

Soleum khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy biết ơn và hạnh phúc khi Jaheon đã chủ động tiến gần đến mình đến mức này.

Cậu cảm nhận rõ ràng sức nặng của sự thay đổi mà một cách xưng hô có thể mang lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, Soleum có một niềm tin chắc chắn.

Mối quan hệ giữa cậu và Jaheon, từ giây phút này, sẽ thay đổi hoàn toàn.

Những điều bắt đầu từ giây phút này sẽ tạo nên tương lai của cả hai.

Cuối cùng, Soleum gửi đến Jaheon một thông điệp mạnh mẽ bằng ánh mắt.

"Bây giờ, ngay lập tức, em muốn hôn anh, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top