┃Jaegwan x Soleum┃Thế giới có anh
Link: https://www.postype.com/@rhlekacnfrms-11/post/18716428
Tác giả: 햇비
Soleum và Jaegwan đang sống chung.
Soleum đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gián điệp, rút khỏi cả Cục quản lý và Công ty Daydream.
Có một số phần tiết lộ nội dung (spoiler). Nếu nhạy cảm với điều này, hãy cân nhắc trước khi đọc!
Bịa đặt, lệch tính cách nhân vật (OOC)
Đây là lần đầu viết fic, nên có thể còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người thông cảm!
Sẽ chỉnh sửa khi phát hiện lỗi.
Nhà.
Nơi mà Soleum đã đặt cược cả mạng sống để quay trở về.
Ai cũng biết, để có thể quay lại, cậu đã chấp nhận làm mọi việc, bất kể khó khăn hay nguy hiểm đến đâu.
Một thế giới an toàn, ấm áp, nơi cậu đã được sinh ra.
"Một kẻ nhát gan thế này mà vẫn sống sót sau khi lăn lộn giữa những câu chuyện kinh dị... vậy là đủ hiểu rồi."
Cậu đã đối mặt với những hồn ma méo mó, đã từng phát điên vì ô nhiễm, đã phải giả vờ là kẻ tâm thần, phải giả vờ mạnh mẽ khi đang run rẩy, thậm chí còn chơi trò gián điệp, chen chân vào giữa những kẻ điên loạn.
Vậy mà đến tận giờ phút này, cậu vẫn chưa một lần ngất đi vì quá sợ hãi.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Solum cảm thấy tự hào.
Một thế giới thật kinh khủng.
Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng đã có được thứ mình muốn.
"Tấm vé điều ước."
Để có được nó, cậu đã vượt qua bao hiểm nguy.
Chỉ cần nhắm mắt lại, là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng những con quái vật, những bóng ma ghê rợn, những thi thể bị xé nát, nội tạng vương vãi khắp nơi...
Tiếng gào thét đau đớn của con người, những suy nghĩ điên cuồng vang vọng trong đầu...
Không, dừng lại thôi.
Tất cả những thứ đó đã thuộc về quá khứ.
Cậu sẽ thoát khỏi nơi này.
Chỉ cần một điều ước, mọi thứ sẽ kết thúc.
"Mình chỉ muốn về một nơi an toàn."
Từ trước đến nay, cậu chỉ hướng về điều đó mà sống.
Cậu đã cố gắng đến tận cùng, chỉ vì muốn thoát khỏi thế giới kinh tởm này.
Một nơi như thế... cậu sẽ chẳng có lấy một chút lưu luyến nào.
...Phải chứ?
"Lưu luyến sao..."
Lẽ ra không nên có mới đúng.
Suốt quãng đường giả vờ hoàn hảo,
Suốt những ngày vật lộn để sinh tồn,
Suốt chặng hành trình chỉ chạy về nhà,
Lại có một vết nhơ nhỏ bé in dấu.
Nếu phải đặt tên cho nó, có lẽ "sai lầm" là từ thích hợp nhất.
Một sai lầm mà cậu tự tiện gọi tên như vậy.
Trong thế giới đáng sợ và lạnh lẽo này, dù có muốn phủ nhận thế nào, Solum cũng vẫn là con người.
Và con người... luôn cần một nơi tạm dừng để thở.
Một nơi chỉ là trạm dừng chân, một nơi cậu có thể tự nhủ rằng rồi sẽ rời đi.
Cậu tháo cặp kính giả không độ, đặt bừa lên kệ.
Ánh mắt rơi vào thứ chất lỏng lung linh ngũ sắc đang phản chiếu ánh sáng đầy mê hoặc.
Hôm nay lại như mọi ngày, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm vé điều ước.
Mỗi lần ngắm nó, cậu lại cảm giác như chính mình đang chìm vào thứ ánh sáng rực rỡ đó.
Cảm giác ấy thật đáng sợ.
Với chút do dự, cậu nhét thứ mê hoặc con người này vào góc sâu nhất của ngăn kéo.
Một sự thật thú vị đây.
Soleum không lập tức quay về thế giới cũ.
Cậu đã mong đợi giây phút này biết bao, vậy mà...
...Cậu lại không thể bỏ lại Jaegwan – người mà cậu đã vô tình dính líu đến.
Nếu yêu một người cũng được coi là sai lầm, thì đây chính là sai lầm lớn nhất của cậu.
Cậu cần thời gian để nói lời tạm biệt.
Một sự thật còn ngớ ngẩn hơn:
Câu tạm biệt đó... đã mắc kẹt trong cổ họng suốt một tháng.
Nhưng hôm nay, cậu sẽ dứt khoát nói ra.
Hôm nay, cậu sẽ quay về nơi mình thuộc về.
Cánh cửa mở ra với tiếng "tít tít" quen thuộc của khóa điện tử.
"Soleum à."
Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.
"Anh về rồi."
"Hôm nay anh về sớm nhỉ, đặc vụ Đồng."
"...Sao em vẫn còn gọi anh là đặc vụ Đồng sao? Trước đây vẫn gọi tên anh mà, sao đột nhiên từ một tháng trước lại thay đổi vậy?"
"Em gọi như vậy quen rồi."
Hôm nay... cậu phải nói ra.
Kéo dài thêm chỉ khiến cả hai tổn thương sâu hơn.
Nhưng đúng như mọi lần, khi Soleum chần chừ không lên tiếng trước, Jaegwan lại chủ động đưa ra một câu chuyện vụn vặt để bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Lại là mùa mưa rồi. Anh định ăn xong rủ em đi dạo một chút."
Thế là Soleum lại cuốn theo lời anh.
"...Em cũng vừa xem dự báo thời tiết lúc nãy."
"Vậy sao... Mà này, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện quay lại Cục quản lý à?
Nếu là công việc văn phòng thì anh có thể thu xếp cho em một chỗ. Lần này chắc chắn là một công việc không nguy hiểm đâu."
Sau khi nhiệm vụ gián điệp kết thúc, Soleum đương nhiên đã rời khỏi Cục Quản lý Thảm họa.
À, cả Công ty Daydream cũng vậy.
Cả hai bên đều lằng nhằng níu kéo bảo cậu suy nghĩ lại, nhưng... đó là chuyện của một tháng trước rồi.
Vậy mà Jaegwan... vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Em bị chấn thương tâm lý nặng lắm... Đến giờ vẫn chưa thể ngủ ngon... Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
"...À. Anh xin lỗi."
Jaegwan bối rối, đưa tay lên xoa gáy.
Có vẻ anh ấy cảm thấy tội lỗi vì đã cố ép một người chịu PTSD quay lại làm việc.
Ngoài cửa sổ, những đám mây đen nặng nề như đang lơ lửng trên đầu Jaegwan.
Hôm nay nhất định phải kết thúc mọi thứ.
Cậu phải nhắm mắt làm liều, nói ra thôi.
Dù gì cũng sẽ rời đi, để lộ bộ mặt xấu xí của cậu trước anh ấy, thì có gì to tát đâu.
"Soleum à, em có bút dư không? Anh mang lên văn phòng cứ bị mất hoài. Mọi người cứ mượn rồi làm thất lạc đâu mất."
Jaegwan bối rối chuyển chủ đề.
Cậu chớp mắt, rồi sực nhớ ra. Vội vàng vào phòng lục lọi, nhặt lấy một nắm bút, chẳng buồn xem là loại nào.
Không thèm nhìn xem đó là bút gì, Soleum cứ vơ đại một nắm trên bàn rồi đưa hết cho Jaegwan.
Những cây bút bi ba màu rẻ tiền, cùng cả chiếc bút quà tặng quý giá mà cậu từng trân trọng.
Dù sao cậu cũng không cần đến nữa.
Tổng cộng khoảng sáu cây, tất cả đều đặt vào tay Jaegwan.
"...Nhiều thế này thì—"
"Anh cứ để dành mà dùng. Càng nhiều càng tốt mà, đúng không?"
Phải nhanh chóng kết thúc thôi.
Soleum hít một hơi sâu, rồi cố mở miệng nói điều cần nói—
"Bữa tối gọi đồ ăn nhé? Hay bây giờ đi mau đồ cũng được..."
"...Gọi đồ đi. Nhưng mà này, đặc vụ-"
"Vậy để anh đặt nhé. Muốn ăn món Hàn không? Hay có món gì em thích không?"
Sao dạo này anh ấy cứ như thế này chứ.
Soleum càng chần chừ, Jaegwan lại càng lấp khoảng trống bằng những câu hỏi vô nghĩa.
Như một thói quen khó bỏ.
"Trước đó thì..."
"Mì có vẻ cũng được... À, lần trước em khen lẩu quân đội ngon lắm mà nhỉ? Tiếc là không có giao hàng, hay ra ngoài ăn luôn?"
"... Đặc vụ?"
"Lần này để anh bao. Em muốn ăn gì nào?"
"Em có chuyện muốn nói."
"Vẫn là lẩu quân đội lần trước đi nhỉ? Em thích món đó mà—"
Người này thật sự... biết hết mà vẫn làm vậy sao?
Soleum định buông lời gay gắt, nhưng lại chợt khựng lại.
Chỉ có thể lẩm bẩm một câu.
"Đừng có làm vậy khi biết rõ mọi chuyện chứ."
Biết mà vẫn như thế này...
Cậu đã quyết tâm rồi, vậy mà anh ấy lại tàn nhẫn như thế...
"Em thật sự sẽ đi đấy....Phải đi thôi. Giờ em mới có thể trở về..."
Nước mắt dâng trào.
Soleum muốn hét lên, nhưng không thể.
Một phần vì nghẹn lời, phần khác vì quên mất mình định nói gì.
Như có một tảng đá nặng đang chặn ngang cổ họng.
Cậu định ngẩng lên nhìn biểu cảm của Jaegwan, nhưng tầm nhìn nhòa đi, nên chỉ có thể cúi thấp đầu.
Jaegwan nhìn Soleum chằm chằm, tay siết chặt thành nắm đấm, rồi bất ngờ tiến đến ôm chặt cậu.
Chỉ đến khi Jaegwan áp sát, Soleum mới nhận ra—
Điện thoại của anh thậm chí còn chưa mở ứng dụng đặt đồ ăn.
Màn hình khóa vẫn là bức ảnh chụp lén cậu trong công viên.
Thậm chí anh còn dồn hết ứng dụng lên trên để không che mất khuôn mặt cậu.
Điều đó khiến Soleum càng muốn bật khóc hơn.
Tại sao lại yêu cậu đến mức này chứ...
Giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
So với thường ngày, âm sắc của anh ấy thấp và nghẹn hơn hẳn.
"...Em ở lại đây không được sao?"
"Nơi em thuộc về... không phải ở đây. Em sẽ về nhà. Ngay từ đầu, anh có biết em đã phải chịu đựng tất cả vì điều gì không...?"
"Em ghét nơi này sao?"
Thật nực cười.
Nếu đây là một câu hỏi để câu giờ, thì thất bại rồi.
Ghét à? Đương nhiên là ghét.
"Anh nghĩ câu đó đáng để hỏi sao?"
Thế giới này thật kinh khủng.
Đầy đau đớn và sợ hãi.
Luôn phải căng thẳng, không một giây nào được thả lỏng.
...Và hơn hết.
Sống trong một thế giới được tạo ra từ con chữ...
Thật đáng ghét.
Không...
Cậu có thực sự ghét nó không?
Ghét...
...Phải.
Không, mà "ghét" ư...?
Mình luôn luôn căm ghét thế giới này, nơi có anh ấy...
A...
Giờ mới nhận ra điều ngu ngốc này, Soleum khẽ bật cười.
Cậu... rốt cuộc vẫn chưa thể rời khỏi nơi này.
Vì nơi này có anh ấy.
"Vì yêu..."
Nên không thể rời xa.
Ý nghĩ ấy vừa thốt ra vô thức ấy khiến Soleum sững lại.
Một tháng là một khoảng thời gian dài.
Nếu muốn nói, cậu đã có thể thốt ra bất cứ lúc nào.
Rằng mình sẽ rời đi.
Nhưng...
Cậu không thể rời khỏi đây.
Từ ngày rơi xuống thế giới này, mục tiêu duy nhất mà cậu đặt ra, hóa ra lại chẳng thể nào che giấu được sự thật đơn giản này.
Một nhà tù ấm áp và rực rỡ mang tên "tình yêu" đã giữ chặt cậu từ lâu.
Ấm áp hơn cả ngôi nhà trong quá khứ.
"...Chết tiệt."
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Nước mắt... từ khi nào lại nóng đến thế?
Những giọt nước mắt mà cậu đã từng lặng lẽ rơi, thu mình trên chiếc giường trong khu ký túc xá... chẳng phải đều lạnh lẽo đó sao?
Có lẽ, sau đó cậu đã khóc thật lâu.
Từng chút, từng chút một, tất cả năng lượng như bị nuốt chửng bởi cơn nức nở.
Cổ họng nghẹn đắng, đau rát. Đôi mắt vừa lướt tay qua cũng bỏng rát như thiêu.
Trớ trêu thay...
So với nỗi tuyệt vọng vì không thể thoát khỏi nơi này, niềm hạnh phúc vì không cần phải rời đi lại càng mãnh liệt hơn.
Nhận ra điều đó, cậu bật cười như một kẻ điên.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaegwan vẫn ôm chặt lấy cậu như muốn nhốt cậu lại.
Cậu mải hoảng loạn mà không để ý... nhưng có vẻ anh ấy cũng đã khóc rất nhiều.
Vị đặc vụ Đồng vững chãi ấy, lại ngồi bệt xuống sàn một cách vụng về, chỉ để ôm chặt lấy cậu..
Giọng anh vẫn trầm thấp như lúc nãy, lần nữa vang lên.
"Vậy... ở lại đây sao?"
"...Dù có muốn đi, em cũng chẳng thể rời xa nữa rồi. Vì anh."
Cậu bật cười, nụ cười méo mó vì vừa khóc đến nhòe nhoẹt.
Trông hẳn là thảm hại lắm.
Nếu anh ấy nhìn thấy, chắc cũng cười đến vỡ bụng mất.
Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu không quan tâm.
Lời nói vừa vỡ vụn trong đầu, vô thức mà trôi ra ngoài.
"...Vậy mà, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn..."
Lang thang tìm kiếm suốt bao lâu, cuối cùng cậu cũng tìm lại được nhà.
Bị giam cầm trong định kiến rằng nhà phải luôn giống hệt như trong ký ức,
Rõ ràng nó ngay trước mắt, vậy mà cậu lại cứ mãi đi vòng quanh.
Nhưng nhà không nhất thiết phải giống như trong trí nhớ của cậu.
Mọi thứ theo thời gian đều thay đổi—đó vốn là lẽ hiển nhiên.
Thậm chí những truyền thuyết quái dị nhất cũng chỉ vận hành theo những quy luật đơn giản, dễ đoán như thế.
Thôi được rồi, cậu công nhận.
Cậu đúng là một kẻ ngốc.
Và Jaegwan, người luôn kiên nhẫn chờ đợi, đã mở cửa đón cậu về.
Bây giờ... cuối cùng, cậu cũng có thể bước vào nhà.
Phải rồi.
Thứ ánh lên thứ ánh sáng chói lòa đến nhức mắt ấy—tấm vé ước nguyện, bây giờ cậu chẳng còn cần nữa.
Chữ "sai lầm" mà cậu từng khắc lên, giờ đã được xóa đi.
Thay vào đó, cậu cẩn thận khắc lên cái tên "Jaegwan".
Điều duy nhất thực sự là sai lầm... chính là việc cậu từng nghĩ rằng yêu anh ấy là một sai lầm.
Sai lầm chưa từng là anh ấy, cũng chưa từng là thế giới này.
Sai lầm là cậu.
Có thể một ngày nào đó, cậu sẽ nhìn lại khoảnh khắc này và tự trách bản thân.
Thậm chí ngay lúc này, cậu cũng chẳng dám chắc rằng quyết định này là đúng.
Nhưng ít nhất, hiện tại, cậu biết rõ một điều—
Cậu yêu nơi này. Yêu hành tinh này. Yêu thế giới này.
Vậy thì còn cách nào khác ngoài tiếp tục yêu thương nó nhiều hơn nữa?
Đôi lời từ trans:
Sau khi check lại link thì mình thấy mình dịch thiếu một khúc nên mình quyết định xóa chương cũ và đăng lại chương mới để đầy đủ hơn. Mà chương này tác giả có tính phí nên còn một khúc nữa mà mình chưa đọc tới được oe oe😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top