┃Jaegwan x Soleum┃The ending
Link: https://www.postype.com/@assestjinv/post/18738414
Tác giả: cho
LƯU Ý:
Tác giả viết rất dở, đọc xong có thể có tác dụng phụ, tác giả không chịu trách nhiệm!
Tác giả chuyên phá nát tính cách nhân vật! (OOC)
Đây là một fanfiction, được sáng tác dựa trên "Dù rơi vào câu chuyện kinh dị, tôi vẫn phải đi làm".
Tất cả tên gọi và nhân vật xuất hiện trong truyện đều là hư cấu.
Có tiết lộ nội dung từ khoảng chương 128 trở đi, nhưng không phải spoiler lớn.
Khuyến nghị từ trans:
Cần chuẩn bị mũ bảo hiểm để đảm bảo khi tác giả cua mn sẽ k bị bất ngờ :D
Chương này hơn 6k chữ á, rất đau lưng, nên mn bình luận cho tui vui nha, tui cực kỳ thích đọc bình luận của mn á ♪('▽`)
Thời gian: Khi Soleum đã thành công giả dạng vào làm tại Cục quản lý.
Góc nhìn: Chủ yếu là góc nhìn của Soleum, một phần góc nhìn của người thứ ba và một chút góc nhìn của Jaegwan.
Kết thúc: ? (Tác giả hướng tới Happy Ending, nhưng có thể lại viết Bad Ending...)
Câu chuyện bắt đầu
Soleum đã thành công vào làm tại Cục quản lý, nhưng lại không có chỗ ở.
Đặc vụ Nho: "...Vậy đây là tất cả các căn nhà còn trống à?"
Chủ nhà đất: "Đúng vậy! Dạo này nhà bán nhanh lắm~ Nếu cậu muốn mua thì phải nhanh lên, giá đang tăng từng ngày đấy! Kiếm được căn nhà như thế này với giá này là rất khó rồi!"
Đặc vụ Nho: "À... tôi sẽ suy nghĩ thêm rồi quay lại sau."
"Haiz, rốt cuộc mình vẫn chưa tìm được nhà sao... Ở ký túc xá thì bất tiện vì Baek Saheon, nhưng ít ra vẫn thoải mái... Thôi, tạm thời đến nhà tắm công cộng hoặc thuê khách sạn qua đêm vậy..."
Ngày hôm sau – Đội 1 Hắc Long của Cục quản lý Thảm họa
Đặc vụ Đồng: "...Nho, hôm qua cậu ngủ không ngon à? Sắc mặt cậu tệ quá."
Đặc vụ Nho: "Haha, tôi chưa tìm được nhà... Tạm thời tôi ngủ ở nhà tắm công cộng gần đây nên hơi mệt..."
Đặc vụ Đồng (thầm nghĩ): Nho! Cậu vừa thoát khỏi thảm họa siêu nhiên mà đã vội tìm việc ở Cục quản lý, đến nhà cũng chưa kịp tìm! Chắc là sợ Công ty Daydream thấy nên ngủ cũng không yên...!
(Không phải vậy đâu Jaegwan, tỉnh táo lại đi.)
Đặc vụ Đồng: "...Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ giải thích về vụ việc siêu nhiên mà chúng ta được giao ngày hôm nay. Hiện tại, có hai người dân bị mắc kẹt trong thảm họa này, cả hai đều là học sinh trung học. Nhưng đây không phải là một vụ khó, nên cậu đừng lo."
Đặc vụ Nho: "Ra vậy. Vậy hai học sinh này đã bị mắc kẹt trong 'bóng tối' bao lâu rồi? Và 'bóng tối' lần này là dạng gì?"
Đặc vụ Đồng: "...Ở Cục quản lý, chúng tôi không gọi là 'bóng tối', mà là 'thảm họa siêu nhiên'. Tôi sẽ tiếp tục giải thích chi tiết."
(Nho! Vừa thoát khỏi thảm họa mà vẫn ưu tiên lo lắng cho thường dân trước tiên... Cậu đúng là phù hợp với Cục quản lý hơn Công ty Daydream!)
Đặc vụ Đồng: "Thảm họa siêu nhiên lần này có dạng giống một trò chơi thoát hiểm. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ngay cả khi bị nhốt bên trong, nếu mở khóa, mở két sắt, v.v., có thể nhận được đồ ăn, nước uống hoặc gợi ý để thoát ra. Do đó, tỷ lệ sống sót cũng khá cao. Hai học sinh này đã bị mắc kẹt khoảng hai ngày."
Đặc vụ Nho: "Vậy thì... phương thức thoát ra của thảm họa này có cố định không? Mật khẩu, quy luật mở khóa có thay đổi không? Và nếu nhập sai, có hình phạt gì không?"
Đặc vụ Đồng: "Theo những gì chúng tôi biết, phương thức thoát ra của mỗi thảm họa siêu nhiên luôn khác nhau. Từ không gian, mật khẩu, đến hình phạt đều thay đổi liên tục. Thường thì hình phạt sẽ là tiết lộ một bí mật, không được nói chuyện trong một khoảng thời gian nhất định hoặc bị hạn chế một hành động nào đó."
(Đúng là Nho, luôn ưu tiên tìm hiểu cách thoát ra để cứu thường dân càng sớm càng tốt...)
Đặc vụ Nho: "Hiểu rồi. Chúng ta sẽ tiến vào ngay bây giờ chứ?"
Đặc vụ Đồng: "Đúng vậy. Lối vào của thảm họa này nằm trong một quán cà phê trò chơi thoát hiểm đã đóng cửa ở khu XX, quận XX, thành phố Seoul. Chủ đề của căn phòng là 'Sát nhân hàng loạt'."
Đặc vụ Nho: "Ra vậy, vậy thì xuất phát ngay chứ?"
(Mình lại phải vào một nơi bỏ hoang với chủ đề giết người à... Nhưng may là mình biết về câu chuyện này...)
=========================================================
Hồ sơ thám hiểm bóng tối / Truyền thuyết đô thị
[Không thể trốn thoát]
Mã đăng ký tại Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên: 1728bjik.2010.자61
Đây là một câu chuyện kinh dị xuất hiện trong <Hồ sơ thám hiểm bóng tối>, mô phỏng theo xu hướng phòng thoát hiểm vào cuối những năm 2010.
Nếu không thể thoát ra trong vòng 5 ngày, một kẻ sát nhân sẽ xuất hiện và từ từ xé rách mắt, tai hoặc các bộ phận khác của cơ thể nạn nhân.Nếu làm hỏng đạo cụ trong phòng, kẻ sát nhân cũng sẽ tìm đến.
Hiện tượng kỳ lạ này có liên quan đến ít nhất 260 vụ mất tích trong suốt 14–15 năm qua và đã được Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên phân loại là thảm họa cấp Ba-hình.
Hiện tại không có cách phong ấn hoặc kết thúc được ghi nhận. Việc ngăn chặn các vụ mất tích cũng là bất khả thi.
Tuy nhiên, có thông tin cho rằng trong thảm họa này tồn tại một bản hướng dẫn giúp cá nhân có thể trốn thoát.
Thảm họa này có nhiều cấp độ, với cấp độ khó nhất hiện nay được ghi nhận là cấp 3.
"Không, đừng tin vào điều đó! Đó là cái bẫy mà câu chuyện kinh dị đã giăng ra!"
"Không, đó là manh mối giúp trốn thoát..."
Bản ghi này được tổng hợp dựa trên lời khai của những người đã thoát ra từ thảm họa siêu nhiên này.
=========================================================
Một lúc sau
Đặc vụ Nho: "...Đây là nơi đó sao?"
Đặc vụ Đồng: "Vâng... Đúng vậy."
Cả hai đứng trước một tòa nhà cũ kỹ trông như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Nơi này đã bị bỏ hoang ít nhất mười năm, kể từ khi khu vực xung quanh suy tàn và các cửa hàng lần lượt đóng cửa.
Đặc vụ Nho: "Chắc chắn là an toàn chứ? Nhìn là thấy sập đến nơi rồi..."
Đặc vụ Đồng: "...Có lẽ là an toàn. Dù gì thì nó cũng trụ được đến giờ. Chúng ta vào thôi."
BÊN TRONG THẢM HỌA SIÊU NHIÊN
Đặc vụ Nho: "...Xin lỗi, tôi có thể nắm tay anh một chút được không?"
(Chết tiệt, đáng sợ quá... Đây đúng là một phòng thoát hiểm bỏ hoang... Mà đúng là bỏ hoang thật chứ? Sao dưới sàn lại có xác người, não, cả nhãn cầu nữa? Cái quái gì thế này? Mình có nên ngất xỉu một cách lạnh lùng không? Không được, đặc vụ Đồng đang nhìn...)
Đặc vụ Đồng: "Cứ nắm lấy đi... Cậu sợ lắm sao? Không sao đâu. Chỉ cần chúng ta không để thời gian trôi qua quá lâu và không phá hỏng các đạo cụ bên trong, thì sẽ không có vấn đề gì cả."
(Nho... Cậu ấy đang rất sợ nhỉ? Cũng đúng thôi, bị mắc kẹt trong một thảm họa siêu nhiên suốt một tháng trời... Nhưng mà... có vẻ như vì sợ nên cậu ấy bám vào mình... Trông đáng yêu quá—Không, mình đang nghĩ cái gì vậy?!)
Một lúc sau
Đặc vụ Nho: "...Bây giờ tôi ổn rồi. Cảm ơn."
Đặc vụ Đồng: "...Được rồi, chúng ta vào thôi."
(Tiếc quá...)
Tiếng bước chân vọng lại trong không gian tối tăm. Có vẻ như các học sinh đã mở một số cánh cửa để tìm cách trốn thoát.
Đặc vụ Nho: "Vậy thì chúng ta cũng nên nhanh chóng mở cửa và tìm bọn trẻ."
Đặc vụ Đồng: "Khoan đã. Thảm họa siêu nhiên này được thiết lập theo phong cách giống như một phòng thoát hiểm thực sự, vì vậy trước tiên chúng ta nên đọc và phân tích bối cảnh. Như vậy sẽ có lợi hơn."
Đặc vụ Đồng: "Đây rồi."
[Nhà khoa học điên của "Không thể trốn thoát"]
Cấp độ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Nhà khoa học này từng là một người có triển vọng nhưng bị đồng nghiệp phản bội. Các phát minh và luận án của hắn bị đánh cắp, vụ kiện chống lại họ cũng thất bại do thẩm phán đã bị mua chuộc. Cuối cùng, hắn ta phát điên.
Sau đó, hắn biến thành một kẻ sát nhân, đặc biệt có ám ảnh với nhãn cầu. Thói quen của hắn là từ từ cắt rời nhãn cầu, lưỡi, tai, móng tay, ngón tay, cổ tay...
Điểm kỳ lạ là nguyên nhân tử vong của các nạn nhân không phải do mất máu mà là do tổn thương não. Dường như hắn ta sẽ cắt ít nhất bảy bộ phận cơ thể trước khi đập vỡ đầu nạn nhân. Ngoài ra, không có nạn nhân nào chết vì mất máu, cho thấy hắn có thể đã sử dụng thuốc gì đó trong quá trình này.
Phòng thoát hiểm này có phong cách diễn kịch, mỗi người sẽ được giao một vai trò ngẫu nhiên. Bạn có thể kiểm tra vai trò của mình bằng cách tìm mảnh giấy trong túi quần. Trên đó sẽ viết lý do bạn có mặt ở đây, hình phạt nếu vi phạm luật chơi, v.v....
Bạn có thể chia sẻ thông tin này với người khác, nhưng...
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những gì có thể xảy ra sau đó.
Nếu bạn được giao vai người yêu của nhà khoa học điên, tốt nhất là nên chết nhanh chóng.
Phần sau đã bị xé rách...
Đặc vụ Đồng: "...Đây là những gì được viết trong đó. Trước tiên, hãy kiểm tra vai trò của chúng ta đi. Tôi là một người đi đường vô tình nhìn thấy vụ giết người của hắn, sau đó bị nhắm đến."
Đặc vụ Nho: "...Tôi là người yêu của nhà khoa học điên."
[Mảnh giấy của đặc vụ Nho]
Bạn phải chạy trốn khỏi nhà khoa học điên.
Bạn từng là người yêu của hắn, nhưng sau khi phát hiện ra hắn là kẻ sát nhân, bạn quyết định chia tay. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến hắn càng ám ảnh bạn hơn và nhốt bạn lại.
Hắn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bạn ở bên người khác. Nếu hắn phát hiện bạn cố gắng trốn thoát, bạn sẽ bị phạt.
Nếu bạn không thể trốn thoát trong vòng 5 ngày, bạn sẽ phải sống cùng nhà khoa học điên cho đến khi được giải cứu. Hắn sẽ ám ảnh bạn, yêu bạn mà không làm bạn ô nhiễm, nhưng... ngay cả khi bạn được giải cứu, hắn vẫn sẽ đuổi theo bạn.
Phần dưới đã bị xé rách...
Đặc vụ Đồng: "...Không sao đâu, Nho. Chúng ta chỉ cần trốn thoát trong vòng 5 ngày là được. Tỷ lệ thoát khỏi thảm họa siêu nhiên này khá cao."
Đặc vụ Nho: "...Vâng!"
(Mẹ nó... Sao lần nào mình cũng gặp mấy cái này thế? Đến mức này thì chẳng lẽ bóng tối đang ám mình à? Từ Brown, linh vật, đến bây giờ... Và còn cấp độ 5?! Mình nhớ là trong hồ sơ của Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên, chỉ có ba người từng sống sót khỏi cấp độ 5 này thôi mà?)
Đặc vụ Đồng: "...Trước tiên, hãy tìm mật mã mở khóa đầu tiên."
(Nho trông có vẻ rất sợ hãi... mặt tái xanh.)
(?? Tôi vốn dĩ da trắng mà...)
(Cũng phải thôi, bị nhốt trong thảm họa siêu nhiên suốt một tháng trời mà... Nhưng dù sợ hãi, cậu ấy vẫn cố gắng để cứu người dân...! Đúng là một nhân tài hoàn hảo của Cục Quản lý Thảm họa.)
Đặc vụ Nho: "...Mật mã là năm mà hắn bị xử thua trong vụ kiện. Hãy tìm những bài báo trong căn phòng này?"
Đặc vụ Đồng: "Ừ, có vẻ hợp lý. À, đây rồi...
'Nhà khoa học ■ ■ ■ bị xử thua trong vụ kiện năm 2015. Ông ta tuyên bố rằng nghiên cứu của mình bị đồng nghiệp cướp đoạt, nhưng thẩm phán Lee Sam-yeong tuyên bố rằng có bằng chứng chứng minh nghiên cứu đó thuộc về đồng nghiệp của ông ta, và tuyên bố vô tội.'
Mật mã là 2015.
Trên bài báo có dòng chữ nguệch ngoạc: "Không, đó là nghiên cứu của ta...!"
Đặc vụ Nho: "Được rồi... 2015... À! Mở rồi!"
Cạch!
Chiếc khóa cũ kỹ phát ra tiếng động nặng nề và mở ra. Bên trong ngăn kéo là một cuốn sổ tay.
Đặc vụ Đồng: "Sổ tay à? Được rồi, hãy xem nội dung bên trong."
[Nhật ký của nhà khoa học điên]
Ngày XX tháng XX năm 20XX
Các đồng nghiệp đã cướp đi nghiên cứu của tôi. Sao chúng có thể làm vậy? Tôi đã đối xử tốt với bọn chúng...
Ngày X tháng XX năm 20XX
Tôi thua kiện. Không thể nào...! Đó là nghiên cứu của tôi! Chính tôi là người đã khám phá ra nó! Chắc chắn thẩm phán đã bị mua chuộc. Họ còn bảo tôi nên vào bệnh viện tâm thần... Đồng nghiệp của tôi cười nhạo, chỉ trỏ vào tôi... "Vào viện tâm thần đi!"
Ngày XX tháng XX năm 20XX
Tôi lần đầu tiên giết người. Thú vị hơn tôi tưởng. Giờ tôi đang nghiên cứu những cách để khiến chúng đau đớn hơn trước khi chết.
Ngày XX tháng XX năm 20XX
Giết người thực sự rất vui.
Tôi bắt đầu bằng mắt, tai, lưỡi, móng tay, ngón tay, cổ tay, rồi cuối cùng là đập nát đầu chúng... Nhưng hầu hết đều chết trước khi tôi có thể làm hết những bước này.
Ngày X tháng X năm 20XX
"Em ấy" phát hiện ra mọi chuyện rồi.
Không được...! Đừng rời bỏ tôi...!
"Em ấy" biết tôi đã đau đớn thế nào mà... Chính chúng mới là kẻ sai... Không... Tôi xin lỗi...
Em đã rời bỏ tôi sao? Sao dám chứ?
Nhưng không sao... Tôi vẫn yêu em. Chắc chỉ là một hiểu lầm. Đáng ra tôi nên tiết lộ từ từ... Chỉ là quá bất ngờ thôi.
Tôi sẽ đưa em trở lại và chứng minh rằng tình yêu của chúng ta không thể dễ dàng tan vỡ.
Ngày X tháng XX năm 20XX
Tôi đã đưa em trở về. Tôi đã chuẩn bị một căn phòng thật đẹp cho em.
Tôi không lắp camera giám sát trong đó... nhưng tôi cảm thấy bất an. Nếu em ở cạnh một thằng đàn ông khác thì sao...?
Ngày X tháng XX năm 20XX
Tôi nghe thấy em nói chuyện với một người đàn ông khác qua điện thoại.
Tôi đã bám theo em... Và thấy người đã gặp gã đàn ông đó...
Mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là hắn.
Ngày XX tháng X năm 20XX
Tôi lại bị bắt gặp khi giết người...
Kẻ tiếp theo sẽ là ngươi.
Đúng vậy, chính là người đang đọc những dòng này...
Lại đây nào.
(Phần dưới đã bị xé rách...)
Đặc vụ Đồng: "...Kết thúc ở đây. Có vẻ như 'người ấy' chính là Nho, và người phát hiện ra vụ giết người tiếp theo chính là tôi."
Đặc vụ Nho: "Đúng vậy. Không biết vai trò của các người dân là gì, nhưng có lẽ họ sẽ vào vai đồng nghiệp hoặc thẩm phán."
Đặc vụ Đồng: "Vậy thì chúng ta hãy giải mật mã tiếp theo nào."
[Mật mã tiếp theo]
"Hãy lấy năm mà người tôi yêu tôi nhất định rời bỏ tôi và trừ đi năm mà tôi gặp kẻ đáng ghét nhất. Khi đó, bất hạnh của tôi sẽ giảm bớt..."
Đặc vụ Nho: "...Trước tiên, chúng ta có 20XX... Nhưng 'kẻ đáng ghét nhất' có phải là năm hắn gặp đồng nghiệp của mình không?"
Đặc vụ Đồng: "Không. Đó là năm mà người yêu của hắn gặp người đàn ông khác. Tên sát nhân này có sự ám ảnh kỳ quái với người yêu của mình. Nếu xét về đồng nghiệp, sẽ có nhiều năm khác nhau liên quan đến họ..."
(Nếu Nho là người yêu của mình thì... có khi mình cũng sẽ thế này mất.)
Đặc vụ Nho: "Vậy... XXXX...? Hả? Đây không phải là số mà là chữ cái!"
Đặc vụ Đồng: "Cái gì? Không thể nào! Rõ ràng hắn nói là phép trừ... Để tôi kiểm tra lại."
Sau khi kiểm tra, đúng là mật mã này phải được nhập dưới dạng chữ cái.
Cả hai xem lại vị trí của câu đố, lục soát khắp phòng nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào khác.
Đặc vụ Nho: "...Chắc là chúng ta phải chuyển đổi số thành chữ cái."
Đặc vụ Đồng: "...Có vẻ như vậy. Tìm thêm manh mối trong phòng đã."
Sau một lúc tìm kiếm, đặc vụ Nho phát hiện một dòng chữ đỏ thẫm được viết trên tường...
[Lời cảnh báo trên tường]
"Hãy chạy trốn ngay! Người ở bên cạnh bạn đã bị gán một vai trò và có thể đã hấp thụ ký ức của nhân vật đó... Hắn sẽ nói dối bạn, giữ bạn lại đây mãi mãi..."
Dòng chữ đột ngột kết thúc.
Đặc vụ Nho: (Vậy... người đang ở cùng tôi bây giờ... không phải là đặc vụ Đồng mà tôi biết ư...?)
Đặc vụ Đồng: "Bị phát hiện rồi à? Sao lại viết cái thứ đó chứ...? Không sao đâu, em yêu."
Đặc vụ Nho: "...Anh đã làm gì với đặc vụ Đồng thực sự?"
Đặc vụ Đồng: "Sao thế, em yêu? Sao lại nói những lời đau lòng như vậy? À, hay em thích cách xưng hô khác? Nho à, có chuyện gì vậy?"
Đặc vụ Nho: "...Anh tỉnh lại rồi sao?"
Đặc vụ Đồng: "Hả? Cậu nói gì vậy?"
Đặc vụ Nho: "...Vừa nãy, anh đã chia sẻ ký ức với kẻ sát nhân. Hãy nói thật đi, vai trò được gán cho anh có phải là gã nhà khoa học điên không?"
Đặc vụ Đồng: "Hả...? Tôi á? Không thể nào. Nhìn đây này!"
Tờ giấy mà đặc vụ Đồng đưa ghi rõ: Nhân chứng của vụ giết người (Mục tiêu của kẻ sát nhân)...
Đặc vụ Nho: (Chẳng lẽ... tôi đang hoang tưởng...?)
Đặc vụ Đồng: "Nho, cậu ổn chứ? Chúng ta đã bị kẹt trong thảm họa siêu nhiên suốt một tháng, có thể cậu đang gặp vấn đề tâm lý..."
Đặc vụ Nho: "Không... Tôi vẫn ổn."
Nhưng có gì đó không đúng... Rõ ràng đặc vụ Đồng đã chia sẻ ký ức với kẻ sát nhân, hoặc thậm chí chính anh ta đã trở thành kẻ sát nhân... Anh ấy đã xem tôi là "người yêu của hắn"...
Khoan đã...!
Dòng chữ trên tường đã biến mất.
Đặc vụ Đồng: "Nho? Cậu thật sự không sao chứ? Nếu có gì bất thường, hãy nói với tôi."
Đặc vụ Nho: "Không, có lẽ... tôi chỉ bị nhầm lẫn thôi."
Đặc vụ Đồng: "Được rồi. Nếu có gì đó không ổn, cậu phải báo tôi ngay."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, nhưng tâm trí đặc vụ Nho lại hỗn loạn...
Tôi bị ô nhiễm rồi sao...?
Không, tôi còn chiếc nhẫn... Không thể nào... Nhẫn của tôi đâu?!
Hôm qua, lúc ngủ ở phòng tắm hơi...?
Khoan đã... hôm nay tôi không đeo nhẫn...!
Đặc vụ Đồng: "Nho! Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy đáp án rồi! Mỗi chữ cái đều tương ứng với một con số! Đáp án là: M... I... N... E."
Đặc vụ Nho: "Được rồi... Tôi nhập đây."
Đặc vụ Nho nhập "MINE" vào ổ khóa.
Cách!
Ổ khóa mở ra.
Nhưng bên trong là...
Đặc vụ Nho: "...Ugh... Đây là một con mắt...!"
Đặc vụ Đồng: "...Đúng vậy. Cạnh đó còn có một tờ chẩn đoán y tế."
Đặc vụ Đồng nhặt tờ giấy lên và đưa cho đặc vụ Nho.
Trên đó ghi: Hoang tưởng... Rối loạn ám ảnh bị hại...
Không thể nào...
Người yêu hắn đã nói... em sẽ không bao giờ lừa dối anh...
Gã có giết người, nhưng luận văn và nghiên cứu của gã là thật...
Đặc vụ Đồng: "Cánh cửa tiếp theo! Lại là một mật mã chữ cái... Sao chúng ta không thử tên bệnh viện?"
Đặc vụ Nho: "...Ừ! Tên bệnh viện là RAGI. Nhưng mà, khoan đã... Tờ chẩn đoán này có gì đó sai sai..."
Đặc vụ Nho nhìn lại tờ giấy.
Tên sát nhân nói rằng hắn bị cướp mất nghiên cứu... Nhưng chẩn đoán này lại bảo rằng hắn mắc hoang tưởng và rối loạn ám ảnh bị hại...
Đặc vụ Nho: "Khoan đã...!"
Đặc vụ Đồng: "A! Cửa mở rồi! Cậu vừa nói gì vậy?"
Đặc vụ Nho: "Vâng. Hãy đọc kỹ tờ chẩn đoán này. Ở đây ghi rằng nhà khoa học mắc chứng hoang tưởng và rối loạn ám ảnh bị hại. Nhưng trước đó, phần mô tả chủ đề lại nói rằng hắn ta bị cướp mất nghiên cứu. Liệu điều này có phải là một manh mối không?"
Đặc vụ Đồng cầm lấy tờ giấy và nhanh chóng đọc lướt qua.
Đặc vụ Đồng: "...Hm, nếu dựa vào phiên tòa trước đó mà chúng ta nhìn thấy, có vẻ như hắn đã bị thua kiện. Rất có thể hắn đã mua chuộc bác sĩ để làm giả chẩn đoán này. Nhưng dù sao, nó cũng có thể là một manh mối, hãy mang theo đi."
Chúng tôi bước vào căn phòng tiếp theo, kinh khủng hơn hẳn căn phòng trước đó.
Đúng với cái tên "Nhà khoa học điên", nơi này là một phòng thí nghiệm. Nhưng không chỉ đơn thuần là một phòng thí nghiệm... xác người và nội tạng rải rác khắp nơi.
Tôi muốn bất tỉnh ngay lúc này, nhưng không có thời gian cho điều đó. Hơn nữa, đặc vụ Đồng đang có dấu hiệu kỳ lạ, nên tôi buộc phải giữ bình tĩnh.
Tôi quan sát căn phòng kỹ hơn và nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng.
Đặc vụ Nho: "...Có gì đó sai sai. Căn phòng này không có cửa ra ngoài. Hay ta nhìn nhầm?"
Đặc vụ Đồng: "...Không, cậu nói đúng. Nhưng có thể có một cánh cửa bí mật đâu đó."
Đặc vụ Nho: "Chúng ta đã bị kẹt trong thảm họa siêu nhiên này bao lâu rồi?"
Đặc vụ Đồng: "...Khoảng 3 tiếng. Điều đó có nghĩa là các dân thường đã bị mắc kẹt ít nhất 2 ngày 3 tiếng. Chúng ta phải nhanh lên."
Tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng.
Tốt nhất là gặp được các học sinh trong vòng 5 tiếng. Họ chỉ là người dân, không biết gì về tình hình này. Họ sẽ mất rất nhiều thời gian để hiểu chuyện, chưa kể đến việc giải các câu đố...
Trong những nhiệm vụ thám hiểm trước, đa số người bị kẹt vẫn sống sót, nhưng cũng có một vài trường hợp tồi tệ...
Khoan đã...!
Đặc vụ Đồng: "Nho!!! Đặc vụ Nho!! Cậu sao vậy? Cậu đang gặp vấn đề gì à!?"
Đặc vụ Nho: "...Tôi... chỉ đang suy nghĩ một chút. Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?"
Đặc vụ Đồng: "...Cậu có chắc là ổn không? Trông cậu không tập trung chút nào."
Đặc vụ Nho: "Tôi ổn. Tôi đang tính toán thời gian mà người dân bị mắc kẹt và thời gian cần thiết để tiếp cận họ... Nãy anh vừa nói gì vậy?"
Đặc vụ Đồng: "...Nếu cậu không khỏe, cứ nói với tôi."
Đặc vụ Nho: "Tôi thật sự ổn. Cảm ơn anh đã lo lắng, đặc vụ Đồng."
Đặc vụ đồng: "...Được rồi. Nhưng nếu thấy có gì lạ, hãy nói ngay với tôi."
Đặc vụ Đồng: "Tôi đã tìm thấy cánh cửa bí mật! Bức tường bên trái, phần giữa có vẻ mỏng hơn những chỗ khác."
Đặc vụ Nho: "Vậy là chúng ta phải phá tường sao...?"
Khoan đã!
Trong bảng hướng dẫn lúc nãy, có nói rằng không được phá hỏng đồ vật trong phòng.
Nếu vi phạm quy tắc này... sát nhân sẽ xuất hiện.
Đặc vụ Đồng: "Có vẻ như lần này, chúng ta phải phá tường rồi..."
Đặc vụ Nho: "Khoan đã!!! Trong bảng hướng dẫn có nói rằng nếu phá hỏng đồ vật, sát nhân sẽ xuất hiện!"
Đặc vụ Đồng: "Vậy chúng ta cứ tìm kiếm kỹ hơn trước đã. Nếu không còn cách nào khác, thì mới phá tường."
Chúng tôi lục soát căn phòng, nhưng không tìm thấy gì ngoài nội tạng, máu, và dụng cụ thí nghiệm.
Không còn lựa chọn nào khác...
Chúng tôi quyết định phá bức tường.
Đặc vụ Đồng: "...Tôi sẽ phá nó đây."
ẦM!!!
Bức tường dễ dàng sụp đổ.
Sau bức tường... là các học sinh.
Nhưng họ không còn nguyên vẹn.
Park Ha Seo (Học sinh 1): "...Xin lỗi... làm ơn, xin đừng...! A... Không phải ư? Hai người đến cứu chúng tôi sao?! Làm ơn cứu với! Bạn tôi...!!"
Tôi gật đầu xác nhận.
Nhưng khi ta cúi xuống kiểm tra tình trạng của học sinh khác... họ đã chết.
Đặc vụ Đồng: "...Xin lỗi... Bạn của em không còn sống nữa."
Park Ha Seo: "Không... Không thể nào...! Vẫn còn cơ hội mà...!!!"
Park Ha Seo: "KHÔNGGGG!!! Lẽ ra em phải ngăn cậu ấy... Lẽ ra em không nên để chuyện đó xảy ra...!!!"
Cậu học sinh gào khóc trong một khoảng thời gian dài.
Đặc vụ Đồng và tôi không thể làm gì ngoài im lặng chờ đợi.
Bạn của em ấy đã chết, và chúng tôi không có quyền an ủi.
Chúng tôi chỉ có thể ở bên cạnh, chờ cơn đau của em ấy lắng xuống đôi chút.
Park Ha Seo (Học sinh 1): "....Nếu chúng ta rời khỏi đây... Sol Young (Học sinh 2 - đã chết) có sống lại không...?"
Đặc vụ Đồng: "...Xin lỗi."
Em ấy lại bật khóc, nhưng vài phút sau, Park Ha Seo lau nước mắt và nói tiếp:
Park Ha Seo: "Sol Young đã hy sinh... nên em không thể chết ở đây được. Em sẽ nói cho hai người tất cả những gì em biết."
Những gì học sinh nói gây chấn động.
Park Ha Seo: "...Tụi em đã gặp rắc rối ngay từ căn phòng đầu tiên. Những đàn anh đàn chị hay bắt nạt bọn em đã ép tụi em vào căn nhà thoát hiểm bỏ hoang.
Bọn em cố phản kháng... nhưng không có lựa chọn nào khác. Nếu không vào... sẽ bị đánh đập dã man hơn nữa.
Tụi em bị ép phải vào chủ đề 'Nhà khoa học điên'."
Ban đầu, Park Ha Seo tưởng đây chỉ là một trò đùa ác ý của những kẻ bắt nạt.
Nhưng rồi... em ấy nhận ra chúng không hề có liên quan đến thứ đang diễn ra.
Park Ha Seo: "...Sol Young là một người dũng cảm.
Cậu ấy từng đọc rất nhiều câu chuyện về những thảm họa siêu nhiên.
Gia đình cậu ấy đã từng chết trong một thảm họa tương tự... nên cậu ấy biết cách trốn thoát.
Nhưng rồi... em đã phạm một sai lầm ngu ngốc..."
Park Ha Seo bật khóc.
Park Ha Seo: "...Em đã phá hỏng một món đồ trong phòng.
Tên sát nhân xuất hiện ngay sau đó.
Sol Young đã che chắn cho em... và rồi bị móc đi một bên mắt, cùng với lưỡi.
Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng cười, nói rằng mình vẫn ổn vì còn một bên mắt...
Sau đó, cậu ấy mở cánh cửa rồi chạy vào phòng thí nghiệm kia..."
Đột nhiên, Park Ha Seo đơ người khi nhận ra một điều gì đó.
Park Ha Seo: "...Khoan đã. Hai người đã phá bức tường sao?!"
Đặc vụ Nho: "Hả...? Đúng vậy."
Park Ha Seo: "KHÔNG ĐƯỢC!! TÊN SÁT NHÂN SẼ ĐẾN ĐÂY!!!"
Ngay khi em ấy hét lên, một con dao lao thẳng đến.
Máu văng tung tóe.
Con dao cắm thẳng vào mắt của đặc vụ Đồng.
Đặc vụ Đồng: "...Hự...!"
Đặc vụ Nho: "Đặc vụ Đồng! Anh ổn chứ!? Làm sao bây giờ...!"
Đặc vụ Đồng: "...Tôi ổn. Không hiểu vì sao, cơn đau đã biến mất. Bây giờ, ưu tiên của chúng ta là rời khỏi đây trước."
Park Ha Seo: "...Không... Không thể nào...! Không thể xảy ra thêm lần nữa...! Sol Young... Xin lỗi... Mình đã sai...!"
Đặc vụ Nho: "Bình tĩnh lại đi! Bạn của em đã hy sinh để cứu em! Em định vứt bỏ mạng sống của mình vô ích như vậy sao!?"
Park Ha Seo: "...Xin lỗi... Em sẽ nói tiếp..."
Park Ha Seo: "Có một đường thông gió. Nếu đi qua đó, sẽ đến nhà xác. Tên sát nhân cũng ở đó, nhưng có thời điểm hắn biến mất. Tụi em chỉ tìm ra được đến đó thôi..."
Đặc vụ Nho: "Em có biết quy luật biến mất của hắn không?"
Park Ha Seo: "...Có. Cứ 18 tiếng, nhà khoa học sẽ rời khỏi nhà xác trong 30 phút. Hoặc... nếu bị tên sát nhân bắt được, người đó sẽ bị hắn lấy đi một bộ phận cơ thể... Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi nạn nhân quay lại, sát nhân sẽ không xuất hiện trong 1 tiếng rưỡi."
Park Ha Seo lại bật khóc.
Bạn của em ấy đã biết chính xác cách thoát ra.
Nhưng vì em ấy bị hoảng loạn, Sol Young đã nói dối để giúp em ấy bình tĩnh lại... và rồi...
Cậu ấy chết.
Park Ha Seo: "...Sol Young đã có cơ hội thoát ra... Nhưng vì em... cậu ấy đã nói dối... và... hức... hức..."
Đặc vụ Đồng: "Chúng tôi sẽ giúp em ra khỏi đây. Nếu có thể... chúng tôi cũng sẽ đưa thi thể bạn em ra ngoài. Em có biết mật mã của nhà xác không?"
Park Ha Seo: "Hức... Đó mới là vấn đề. Cánh cửa nhà xác ghi B4... Nhưng... không có bất kỳ gợi ý nào về mật mã... Ah! Sol Young có nói gì đó... Tên sát nhân... khi lấy đi cơ thể ai đó, hắn đã bảo... Hãy đưa... người yêu của mình đến đây..."
Đặc vụ Đồng nhìn tôi, lắc đầu như muốn nói rằng đó không phải là cách đúng đắn.
Đặc vụ Nho: "...Tôi sẽ đi. Ít nhất... tôi là vai người yêu, chắc hắn sẽ không giết tôi ngay... Hơn nữa, hắn đã nói rõ ràng rằng muốn tôi đến."
Đặc vụ Đồng: "Không được. Tôi không biết hắn sẽ làm gì với cậu. Tốt hơn là đợi 18 tiếng nữa."
Đặc vụ Nho: "Nếu chờ 18 tiếng, học sinh này sẽ bước sang ngày thứ ba trong địa ngục này. Chúng ta không biết còn bao nhiêu căn phòng phía trước... Hơn nữa... chúng ta đã hết thức ăn."
Park Ha Seo (Học sinh 1): "...Anh... Anh là người yêu của tên sát nhân sao...? Vậy... anh có thể đi được không...? Em... đói lắm rồi..."
Ánh mắt đặc vụ Đồng trở nên phức tạp.
Hi sinh không bao giờ là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng... người yêu cầu điều đó chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ đã chứng kiến bạn thân chết ngay trước mắt.
Một đứa trẻ đã nhịn đói suốt hai ngày qua.
Quyết định đã được đưa ra.
Tôi sẽ đi.
Đặc vụ Đồng: "...Xin lỗi... Nho...Tôi đã nói rằng cậu sẽ an toàn, nhưng giờ lại để cậu đối mặt với chuyện này..."
Đặc vụ Nho: "Đây là lựa chọn của tôi. Anh không cần phải xin lỗi."
Có lẽ... ảnh hưởng của thảm họa siêu nhiên dẫn đến tôi có quyết định này.
Bình thường, tôi sẽ không hành động như vậy.
Nhưng trong đầu tôi, một ký ức mơ hồ đang nói rằng tôi sẽ ổn nếu vào đó.
Đặc vụ Nho: "Được rồi... Tôi đi đây. Đặc vụ Đồng, hãy tìm cách sang phòng tiếp theo càng nhanh càng tốt."
Ta bò qua đường thông gió, tiến vào nhà xác.
Ngay khi căn phòng hiện ra trước mắt, một giọng nói vang lên—
"Hộc... Mày...! Mày không phải hắn!!! Bạn trai tao không như thế này!!! Mày là hàng giả! Đồ giả dối!!!"
Ngay lúc đó, có ai đó kéo tôi lại trước khi tôi kịp chui ra khỏi đường thông gió.
Nhưng gương mặt trước mặt tôi...
Không giống với gương mặt trong ký ức.
Không giống với gương mặt trên báo.
Không giống với bất cứ thứ gì tôi đã thấy trước đây.
???: "Không có thời gian đâu! Phải ra khỏi đây ngay! Anh đã đọc được bài viết trong căn phòng đầu tiên, đúng không? Nếu anh cũng nhận vai "người yêu", vậy trong số những người đi cùng anh, phải có một kẻ là nhà khoa học!"
Đặc vụ Nho: "Cái gì...?! Nhưng học sinh khi nãy nói anh đã bắt cóc bạn của em ấy và lấy đi một phần cơ thể mà...?"
???: "Cậu học sinh đó là trợ thủ của nhà khoa học. Bạn của em ấy... bị chính cậu ta giết! Tôi không thể đến chỗ anh vì tên nhà khoa học điên ở ngay đó! Tôi cũng là vai "người yêu" như anh! Đây, nhìn cái này đi!"
Anh ấy đưa tôi một mẩu giấy.
Trên đó... ghi y hệt nội dung của tôi.
Đặc vụ Nho: "Anh đã ở đây bao lâu rồi?"
???: "4 ngày 6 tiếng! Chúng ta phải trốn thoát ngay lập tức! Đi theo tôi!"
Dù tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng hành động kỳ lạ của đặc vụ Đồng khiến tôi do dự.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi theo anh ấy.
Anh ta mở một cánh cửa mà trước đó tôi không thấy.
Tôi bước vào một hành lang, rồi hắn dẫn ta đến một cánh cửa đen.
Tôi định nhìn vào bên trong...
Nhưng rồi gã đột nhiên kéo mạnh tôi vào.
Rồi...
???: "Em yêu... Em ngoan ngoãn đi vào thật đấy... Em không sợ chết sao?"
Anh ta gọi tôi là "em yêu", rồi khóa cửa lại.
Khoảnh khắc đó, tôi lập tức bừng tỉnh.
Đặc vụ Nho: "...Không đúng... Đặc vụ Đồng không phải nhà khoa học. Vậy lẽ nào...?"
Nhà khoa học: "Đúng rồi, em yêu. Anh có nói anh cần sống sót sau 5 ngày để không bị ô nhiễm... Nhưng ai nói rằng trước 5 ngày anh không bị ô nhiễm đâu? Mà này... em yêu... Gã đàn ông kia là ai? Đừng nói với anh là em dám phản bội anh đấy nhé...? Không được đâu... Anh đã hi sinh rất nhiều vì em, đúng không? Đáp lại anh đi, em yêu."
Đặc vụ Nho: "...Ai là 'em yêu' của anh chứ?! Thả tôi ra ngay! Đưa tôi về chỗ cũ ngay lập tức!"
Nhà khoa học: "Haiz... Em yêu của anh bị làm sao vậy nè? Em phải yêu anh, phải trân trọng anh, chỉ được nhìn mỗi anh thôi, đúng không? Chắc là... do em mất ngủ rồi. Ngủ một chút đi, cục cưng. Anh chỉ đi xử lý gã đàn ông kia một chút thôi~ Khi anh quay lại, em phải ngoan ngoãn trở về bên anh nhé~"
Ngay sau đó, gã bóp cổ tôi.
Tôi dần mất ý thức.
Không...
Tôi phải... trốn thoát khỏi đây...
Đặc vụ Nho: "Hộc...! Cái quái gì...?"
Đặc vụ Đồng: "Nho! Đặc vụ Nho!! Cậu tỉnh lại rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Thời gian không còn nhiều nữa!"
Tôi bị kéo dậy.
Đặc vụ Đồng đỡ tôi đi, trong khi tôi cố lấy lại tinh thần.
Khoan đã...
Người đó...!
Không phải là hắn!
Hắn là nhà khoa học.
Hắn muốn làm ô nhiễm tôi.
Hắn đã bắt tôi đi...!
Đặc vụ Nho: "Anh đã tìm thấy lối thoát chưa? Tên nhà khoa học đâu rồi?"
Đặc vụ Đồng: "Không có thời gian để giải thích. Mau vào căn phòng này, nằm lên bàn mổ đó. Đó là cách duy nhất để thoát ra. Tên nhà khoa học điên đó đã bị vô hiệu hóa tạm thời bằng một vật phẩm đặc biệt."
Tôi vội vàng leo lên bàn mổ, chuẩn bị trốn thoát khỏi đây.
Đặc vụ Đồng: "Đợi một chút. Tôi phải trói cậu lại."
Đặc vụ Nho: "...Anh nói gì cơ?"
Đặc vụ Đồng: "Đừng lo. Tôi vẫn còn một vật phẩm thoát hiểm, nên tôi sẽ sử dụng nó để rời đi sau."
Không chút nghi ngờ, tôi để anh ấy trói tôi lại.
Nhưng rồi...
Khoan đã...
Học sinh đâu?
Nếu tôi và đặc vụ Đồng đã ở đây 5 ngày, vậy học sinh kia đã quá 5 ngày rồi...
Đặc vụ Nho: "Khoan đã... Em học sinh đó đâu? Nếu đã hết vật phẩm, vậy em ấy—"
Đặc vụ Đồng: "Em ấy đã dùng vật phẩm cuối cùng để thoát đi rồi. Chỉ còn một cái cho cậu thôi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng...
Sau khi bị trói lại hoàn toàn...
Thời gian trôi qua.
Tôi vẫn chưa được đưa ra ngoài.
Đặc vụ Nho: "...Đặc vụ...?"
Đặc vụ Đồng: "...Khụ khụ... khụ... A-ha-ha-ha-ha... Cục cưng của anh ngây thơ quá nhỉ...? Cũng mắc lừa cái trò này cơ à?"
Đặc vụ Nho: "Không thể nào...! Anh không phải... đặc vụ Đồng...!!!"
Đặc vụ Đồng: "Cục cưng đang nói gì vậy? Ngay từ đầu đã là anh rồi mà. Thằng nhóc kia chỉ là trợ thủ của anh thôi...Sao em lại không nhận ra anh chứ...?"
Đặc vụ Nho: "..! Vậy tức là... ngay từ đầu... Ngay từ trước khi bước vào thảm họa siêu nhiên này...?"
Đặc vụ Đồng: "Không đâu. Chỉ từ khi bước vào đây thôi. Lúc đó, anh đã tìm lại được ký ức thật sự của mình. Nho, chúng ta vốn dĩ đã là người yêu của nhau. Chỉ là khi rời khỏi "nhà" của chúng ta, vì tác dụng phụ nên anh mới tạm thời trở thành một người khác thôi..."
Đặc vụ Nho: "Đặc vụ Đồng! Hãy tỉnh táo lại đi! Chúng ta đang mắc kẹt trong một thảm họa siêu nhiên! Những ký ức đó không phải của anh!"
Đặc vụ Đồng: "Không, đó là sự thật. Chỉ là em đã quên mất thôi... Có lẽ ra ngoài quá lâu, bị ô nhiễm nặng rồi.Không sao đâu. Ngủ một chút, rồi em sẽ trở lại như trước đây thôi."
Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy...
Rồi một lần nữa, tôi rơi vào bóng tối.
Góc nhìn của đặc vụ Đồng
Cuối cùng...
Cuối cùng tôi cũng đưa được em ấy về "nhà" rồi.
Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Cùng nhau báo thù...
Cùng nhau sống trọn đời.
The End
Marry Bad Ending...
Chuyện xảy ra sau đó
Bởi vì Soleum không thể bị ô nhiễm, nên ban đầu cậu ấy vô cùng đau khổ, thậm chí đã nhiều lần cố tự sát.
Nhưng lần nào cũng vậy, Jaegwan đều ngăn cậu ấy lại.
Cho đến một ngày...
Sau vài năm, hoặc có thể là hàng chục năm trôi qua...
Soleum bắt đầu chấp nhận nơi này là "nhà".
Cậu ấy cùng Jaegwan săn lùng những kẻ xâm nhập, giết chúng, và dùng chúng làm trò tiêu khiển.
Lời tác giả & thiết lập
Tại sao tôi viết câu chuyện này?
Đơn giản thôi, tôi và một người bạn trên Twitter đã trao đổi ý tưởng với nhau.
Tôi thấy Marry Bad Ending khá thú vị, thế là viết luôn.
Thiết lập thế giới
Jaegwan và Soleum đều bị một loại ô nhiễm đặc biệt.
Cả hai bị nhầm lẫn về danh tính, tưởng mình là nhân vật trong truyền thuyết đô thị.
Nhưng càng ở lâu, họ càng thật sự trở thành những nhân vật đó.
Tỷ lệ để xuất hiện một "Nhà khoa học" và "Người yêu" thật sự là 0.000000000001%.
Nếu đã xuất hiện, thì họ chính là những nhân vật đó.
Còn về những học sinh...
Người đã chết không bị ô nhiễm.
Lý do chết đúng như đã giải thích.
Người còn sống bị sang chấn tinh thần, vì mất đi bạn thân.
Sẽ có phiên ngoại với các kết thúc khác không à?
Có thể lắm đấy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top