┃J3 x Soleum ┃Hãy trốn thoát!

Link: https://www.postype.com/@j3sekai/post/18420957

Tác giả: 제월




Tôi lại bị phạt dọn dẹp cho đội bảo vệ.

Tôi lại phải xuống cái chỗ điên rồ đó để dọn dẹp sao?

Lẽ ra hôm nay phải là một ngày bình thường, nhưng có vẻ như tôi đã bị trưởng nhóm nghiên cứu, tên điên Kwak Jaekang, ghim chặt rồi.

Nhân viên quèn như tôi, sếp bảo gì thì phải làm thôi, còn cách nào khác...

Nhưng mà tôi thực sự không muốn đi. Thật sự rất đáng sợ. Quá đáng sợ...!

Không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ không lại thấy thứ gì đó như Vô Danh Xán Lạn Giáo lần trước. Có khi còn tệ hơn nữa.

Tôi chỉ muốn lấy được vé ước nguyện và rời khỏi cái công ty điên rồ này càng sớm càng tốt.

Với suy nghĩ đó, tôi mua ba hộp donut rồi bắt đầu đi xuống tầng hầm.



"Lại gặp nhau rồi..."

"Vâng. Đây... donut... lần này tôi mua ba hộp. Cho cả đội bảo vệ..."

Trước khi tôi kịp nói hết câu, J3 đã ôm trọn ba hộp donut vào lòng mà không thèm để ý đến lời tôi.

"Wow... thực sự cảm ơn nhiều lắm..."

"... Mong anh giúp đỡ."

"Hôm nay không phải dọn chỗ lần trước đâu... mà là phòng CCTV..."

"Vâng. Tôi hiểu rồi."

"Nhưng mà vì là phòng CCTV... nên cần có một người của đội bảo vệ đi cùng. Nhưng mà trưởng nhóm Min Sung hiện đang đi hỗ trợ nơi khác... nên tôi sẽ đi cùng cậu."

"A. Vâng. Được thôi..."

Tôi thay bộ đồng phục dọn dẹp màu cam bẩn thỉu giống lần trước và cùng J-ssi đi đến phòng CCTV.

Chỉ cần đừng thấy thứ gì kỳ lạ là tôi đã mãn nguyện rồi.

Tôi cố không nhìn vào màn hình mà bắt đầu dọn dẹp— quét sàn, lau sạch bằng khăn.

"Bộ...?"

Nghe thấy giọng J3 đầy thắc mắc, tôi theo phản xạ nhìn lên màn hình.

A...



Cảm giác như bị hút vào đâu đó và tôi ngất đi.

"Ê này..."

Giọng nói trầm thấp cùng cảm giác ai đó nhẹ nhàng chạm vào tôi khiến tôi mở mắt ra.

"Anh tỉnh rồi à...? Tôi thấy có gì đó xuất hiện trên màn hình, nên phóng to lên... rồi đột nhiên cả hai chúng ta lại ở đây."

Tại sao chứ? Tôi thậm chí còn chưa nhìn rõ màn hình.

Xung quanh không phải là phòng CCTV nữa, mà là không gian văn phòng của đội tinh anh trên tầng 15 của công ty.

Và cái bàn ngay trước mặt tôi...

"Trưởng nhóm B..."

Tôi liếc nhìn J3.

"......"

Tôi không đoán được anh ấy đang nghĩ gì.

Có tin đồn về việc quay ngược thời gian trong công ty này không nhỉ? Tôi lục lại trí nhớ về những ghi chép thám hiểm trước đây thì Jae-ssi lên tiếng.

"... Trước tiên... đi ra ngoài đã..."

Tôi thực sự không muốn di chuyển. Nhưng không thể cứ ngồi mãi ở đây được.

A, rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà lại bị cuốn vào chuyện này chứ!!!

"Vâng..."

J3 mở cửa trước, và tôi đi theo sau anh ấy.

Công ty Daydream trong quá khứ khác biệt khá nhiều so với hiện tại. Có vẻ như chúng tôi thực sự đã quay về quá khứ, bởi vì phong cảnh bên ngoài cửa sổ trông như từ hai mươi năm trước.

"J-ssi này."

"... Trước tiên hãy quan sát xung quanh đã."

... Tôi không nói gì thêm được nữa.

Chúng tôi cẩn thận quan sát tầng 15. Tuy có một số khác biệt so với hiện tại, nhưng J-ssi có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Anh ấy đi loanh quanh, nhìn ngắm mọi thứ với biểu cảm khó đoán.

"Công ty này vẫn giống với thời điểm anh còn là trưởng nhóm B chứ?"

"Ừ."

"Vậy... hãy thử xuống dưới xem sao."

"... Cũng được."

Chúng tôi đứng trước cửa thang máy.

Nhưng đèn báo lỗi hiển thị "Đang sửa chữa", và một tờ giấy được dán bên cạnh.



THÔNG BÁO
Hiện tại thang máy đang bị hỏng, vui lòng sử dụng cầu thang bộ.

Lưu ý:

Nếu mọi thứ vẫn bình thường, hãy tiếp tục đi xuống.

Nếu phát hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào, hãy quay lại ngay lập tức.

Tầng 15 luôn ở trạng thái cố định. Hãy ghi nhớ thật kỹ.

Hãy đi ra bằng cửa chính ở sảnh tầng 1.

Chúc may mắn.



Đây chẳng khác gì một trò chơi tìm lỗi sai.

Tôi từng thử chơi một trò như thế này trước đây. Nhưng vừa thấy hiệu ứng jumpscare là tôi tắt ngay.

Lẽ ra tôi nên chơi tiếp...!!

Ít nhất thì tôi biết luật chơi.

"J-ssi, đây là một trò chơi tìm hiện tượng bất thường."

"...... Đó là gì?"

"Nói đơn giản thì giống như trò tìm điểm khác biệt giữa hai bức tranh vậy."

"Cậu đúng là giỏi thật đấy..."

"Trước tiên, hãy quan sát thật kỹ tầng này rồi mới xuống dưới."

"Được rồi..."

Chúng tôi lục tung tầng 15 lên để ghi nhớ mọi thứ.

Rồi... giờ thì xuống nào...

"Đi thôi?"

Gật đầu—

Sau khi thấy J3 gật đầu, tôi căng thẳng bước xuống cầu thang từng bậc một.

Tôi cảm thấy J3 nên đi sau thì tốt hơn. Thật sự quá đáng sợ. Tôi chỉ muốn về nhà.

Xuống đến nơi, tấm bảng ghi:

14F

Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là tầng 15.

"J-ssi, hãy kiểm tr-..."

"Ơ? Trưởng nhóm! Tôi tìm anh mãi đấy!"

Một cô gái tóc ngắn tiến lại gần chúng tôi.

Không hề do dự, J3 nắm chặt tay tôi và kéo tôi chạy ngược lên cầu thang.

Lên đến nơi, tấm bảng ghi:

13F

J3 xoa đầu, cười như điên dại.

"Ha ha ha... Cái này điên thật rồi..."

"Chết tiệt... Hiện tượng bất thường lại chính là đồng đội của tôi sao...?"

"J-ssi..."

"Nếu tôi lỡ bị hiện tượng bất thường kia dụ dỗ... thì hãy túm tóc tôi mà kéo lên nhé..."

J3 đưa tay che mặt và nói.

"... Được."

Chúng tôi lại tiếp tục quan sát tầng này.



12F

Chúng tôi tìm thấy một điều bất thường.

Tên của Park Min Sung—trưởng nhóm D.

"Có hiện tượng bất thường. Đi lên lại đi."



7F

Tôi không thể làm nổi nữa. Cái này chẳng khác gì một bài huấn luyện khắc nghiệt.

May mắn là chúng tôi chưa phải quay lại tầng 15 lần nào.

Nhưng lúc đang kiểm tra tầng 7, cánh cửa văn phòng trưởng nhóm B mở ra.

Tôi vừa nhìn thấy là đã muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng J3 đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào đó.

Gì chứ? Sao anh ấy lại...

"......"

Đây thực sự quá sức chịu đựng rồi.

"J-ssi, chúng ta phải đi."

"......"

Từ bên trong, một người đàn ông bước ra.

Không phải J3 lôi thôi trong bộ đồng phục bảo vệ.

Mà là một J3 khác, với mái tóc được vuốt keo gọn gàng và bộ vest đen chỉn chu.

Hắn nghiêng đầu nhìn J3 rồi bật cười.

"Phì... Cuối cùng mày cũng thành ra thế này à?"

Tôi nắm lấy tay J3 và kéo anh ấy chạy thẳng.

"......."

"....."

6F

"À... ừm..."

"Vâng."

"Tôi cũng... vừa nhìn thấy đã định quay lưng đi... Nhưng... tôi không ngờ lại thấy chính mình..."

"....."

"Con người mà tôi từng nhớ mong... con người của ngày xưa..."

"J-ssi"

J3 ôm mặt, như thể đang cố gắng tìm lời bào chữa. Tôi nhẹ nhàng ôm anh ấy vào lòng.

...

Khoan, cái này có hơi kỳ không?

"...Ổn rồi. Thả tôi ra đi."

"Khụ... Ừm... tôi vô thức làm vậy..."

"Cảm giác... được an ủi lắm."

...Cái gì mà "được an ủi lắm" chứ... Tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ, ho khan một tiếng rồi nhìn quanh lần nữa.

Dừng lại.

J3 nhìn chằm chằm vào tờ giấy dán bên cạnh cửa thang máy.

"J-ssi, có gì khác lạ à?"

Tôi cũng nhìn theo.



Thông báo:
Thang máy hiện đang bị hỏng, vui lòng sử dụng cầu thang bộ.

Lưu ý:

Nếu không có gì khác lạ, hãy tiếp tục xuống cầu thang.

Nếu phát hiện bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào, hãy quay lại ngay lập tức.

Tầng 15 luôn ở trạng thái không đổi. Hãy ghi nhớ thật kỹ.

Hãy ra ngoài qua cửa sảnh tầng 1.

Bạn nghĩ mình có thể ra ngoài được sao?

ĐỪNG RA NGOÀI! ĐỪNG RA NGOÀI! Ở LẠI ĐÂY! MỌI THỨ BẠN NHỚ ĐỀU Ở ĐÂY! (hàng chữ này bị gạch)



"..."

"...Chúng ta đi lên thôi."

"Ừ..."

5F

Còn chút nữa thôi... Cầu mong đừng có hiện tượng lạ nào, hoặc nếu có thì ít nhất cũng đừng mơ hồ như vậy...

...

Tôi rút lại lời vừa nói.

Trong phòng khách...

Bố mẹ tôi đang ngồi ở đó.

Những con người không thể tồn tại ở thế giới này.

Tôi muốn dừng lại.

Tại sao tôi phải bị cuốn vào cái trò chơi hay lời nguyền quái quỷ này chứ?

Thấy tôi bước vào, bố mẹ lập tức đứng dậy và tiến về phía tôi.

"Soleum, con đã đi đâu vậy? Bố mẹ tìm con suốt. Về nhà thôi con."

Họ vươn tay về phía tôi.

Tôi lùi lại theo phản xạ, đến khi lưng chạm vào cửa phòng khách.

Bố mẹ—hay thứ gì đó từng là bố mẹ tôi—bỗng nở một nụ cười rộng đến mức xé toạc khuôn mặt.

"Về nhà đi. Về nhà đi. Về nhà đi."

Ngay khi tôi mở cửa, J3 đã đứng sẵn bên ngoài.

Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra sau lưng mình rồi thì thầm:

"Nhắm mắt lại."

Tôi vội vã làm theo.

"Soleum, về với bố mẹ đ—AAARGH!!!"

Ngay khi những tiếng gào thét vọng đến, J3 siết chặt tay tôi và kéo tôi chạy đi.

Cảm nhận được bậc cầu thang dưới chân, tôi mới dám mở mắt và tiếp tục chạy theo anh ấy.

4F

Tôi khuỵu xuống.

Từ nãy đến giờ tôi vẫn chịu đựng được.

Có chút tiếc nuối, nhưng tôi vẫn chịu đựng được.

Nhưng chuyện này...

Thứ đang chảy dài trên mặt tôi... có lẽ là nước mắt.

Tôi không còn đủ sức để lau chúng đi nữa.

Mẹ kiếp. Tôi muốn dừng lại.

Tại sao tôi lại bị mắc kẹt ở cái nơi chết tiệt này?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

...

Một hơi ấm dịu dàng bao quanh tôi.

J3 quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai tôi.

Tôi vùi mặt vào bờ vai gầy gò của anh ấy, khóc nức nở như một đứa trẻ.

"..."

"..."

"Khụ... Tôi ổn rồi..."

Tôi hít một hơi sâu, ngước lên.

Bờ vai đồng phục của J3 đã ướt đẫm.

Nhục quá.

"Không sao đâu... Lúc nãy tôi cũng muốn khóc lắm... Nhưng nhờ có cậu ôm nên tôi ổn hơn rồi."

Hít một hơi.

"Hừm... nhưng có vẻ tôi lại khiến cậu khóc."

"Không đâu..."

"Tôi luôn thấy cậu rất đẹp... nhưng mà... đừng khóc trước mặt người khác nhé... Sẽ rất nguy hiểm đấy."

"Hả...?"

"Đi thôi. Gần xong rồi."

"Ừ..."



1F

Cuối cùng cũng đến nơi...

"Ra ngoài thôi..."

Ánh sáng chói lòa tràn vào khi tôi mở cửa.

Chớp mắt một cái, tôi đã quay về phòng kiểm soát CCTV.

Thời gian là...

ĐÃ HAI NGÀY TRÔI QUA?!?!?

"Tôi phải làm sao bây giờ...?"

"Ừm... Chào mừng đến với đội bảo an?"

Không đời nào.

Phải giải thích mọi chuyện trước đã—

"Tôi cần lời khai của J-ssi"

"Ừm... Lần sau... cậu mang theo thứ đó nữa nhé..."

"Ý anh là... donuts hả?"

"Đúng vậy... Tôi sẽ khai hết mọi thứ cho cậu."

May mà "quà hối lộ" của anh ấy chỉ là donut...



Sau khi thoát khỏi cái trò chơi hay lời nguyền điên rồ kia, tôi chạy khắp nơi để giải quyết hậu quả.

Haa...

Tôi ôm bốn hộp donut và một ly Americano đá, bắt đầu đi xuống tầng hầm.

!!!

"Ugh...?"

Tôi chuẩn bị tinh thần để bị ngã, nhưng thay vào đó lại cảm nhận một lực kéo vững chắc giữ tôi lại.

Khi mở mắt, tôi thấy J3 đang vòng tay quanh eo tôi, tay kia giữ chặt hộp donut.

"A... cảm ơn anh, J-ssi"

"..."

"...?"

"Yếu đuối ghê..."

...

Xin lỗi, tôi vừa bị một người nhỏ con hơn mình bảo là "yếu đuối" à?!?

"Xuống dưới cùng uống đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Chuyện gì cơ?!?!?!?




Đôi lời từ trans:

Tui khá ưng cặp này hehe, cảm thấy J3 siêu tinh tế ( ̄﹃ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top