┃Brown x Soleum┃TV có thể ăn chocolate không?

Link: https://www.postype.com/@lease131/post/18746545

Tác giả: 리스 괴출

Valentine's Day Fic

※ Có thể có tình tiết OOC hoặc lệch nguyên tác. Có một số spoiler sau chương 120.

[Chào buổi tối, Soleum! Tôi thực sự mong chờ chương trình mà cậu đã chuẩn bị hôm nay đấy.]

"Không có gì đâu. Ai cũng có thể nghĩ ra mà."

Hôm nay là Valentine's Day. Tôi đã lên kế hoạch cho một chương trình đặc biệt phù hợp với ngày này. Sẽ mời một cư dân trong truyền thuyết về chocolate đến để trò chuyện như mọi khi, và còn có một phần Brown tự tay làm chocolate nữa.

'Khán giả sẽ cảm thấy Brown thân thiện hơn nhiều.'

Trong khi suy nghĩ về chương trình tối nay, tôi cùng các nhân viên đi tới đi lui để chuẩn bị cho talk show.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, và ghế ngồi trong khán phòng dần dần được lấp đầy. Đúng 11 giờ 32 phút, chỉ còn một phút nữa là đến giờ bắt đầu.

3.
2.
1.
0.

11 giờ 33 phút.

Âm nhạc nổi lên, ánh đèn sân khấu sáng rực. Đứng giữa ánh đèn là người dẫn chương trình huyền thoại, tiến lên một bước và chào khán giả cũng như máy quay.

[Xin chào! Chào mừng đến với niềm vui của đêm nay, chương trình gặp gỡ những gương mặt mới mỗi ngày, và cũng là người dẫn chương trình thân thiết của bạn!]

[Bạn đang xem! Brown's Midnight Talk Show!]

Buổi diễn chính thức bắt đầu.

Sau khi chương trình thành công kết thúc, tôi đang ngồi trong phòng chờ đợi Brown.

[Soleum, cậu có thể đợi tôi một chút trong phòng chờ không? Tôi sẽ đến ngay!]

'Cậu ấy có việc gì riêng sao?'

Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng chờ mở ra.

[Xin lỗi vì để cậu phải chờ, bạn của tôi.]

"Không sao đâu, cũng không lâu lắm mà."

Tôi mỉm cười nhìn Brown.

"Vậy, cậu gọi tôi có chuyện gì?"

[Tôi muốn tặng một món quà nhỏ cho người bạn luôn cống hiến hết mình cho talk show này.]

Brown đưa ra một vật gì đó mà cậu ấy đã giấu sau lưng từ lúc bước vào.

Đó là một hộp chocolate sang trọng, màu đen với chiếc ruy băng hồng được buộc ngay ngắn.

"! Đây chẳng phải chocolate chúng ta làm trong chương trình sao?"

[Đúng vậy. Tôi đã làm nó với suy nghĩ dành cho cậu, người bạn quý giá của tôi. A, cậu có muốn thử một viên không?]

"À, bây giờ thì tôi cũng không thực sự muốn ăn cho lắm..."

[Soleum.]

Khoảnh khắc đó, Brown tiến lại gần hơn.

[Cậu không định từ chối tấm lòng của một người bạn chứ?]

"! Dĩ nhiên là không rồi!"

Phải rồi, đây là chocolate mà Brown đã dồn tâm huyết vào làm, là bạn thì tôi nhất định phải ăn chứ!

Tôi mở hộp chocolate, lấy ra viên trông ngon nhất rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt ngào và đậm đà lan tỏa, từ từ tan ra và trôi xuống cổ họng.

"Thật sự rất ngon."

[Thật may vì hợp khẩu vị của cậu!]

"Chỉ mình tôi ăn thì hơi tiếc... Brown cũng ăn cùng chứ?"

Tôi đưa hộp chocolate về phía Brown.

[Haha, bạn của tôi. Tôi không cần ăn uống gì nên cũng không thấy hứng thú lắm.]

[Thay vào đó.]

Brown lấy một viên chocolate, đặt vào miệng tôi, rồi tiến sát hơn.

[Cậu không muốn tự tay đút cho tôi sao?]

(Kiệt sức rồi... đến đây thôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top